Lý Di Băng tỉnh dậy trong lòng Hàn Phong, mùi vị hoan ái vẫn tràn ngập khắp căn phòng. Thấy Lý Di Băng đã tỉnh Hàn Phong ôm chặt lấy cô giọng nói anh vẫn còn trầm khàn sau khi ngủ dậy :
– Ngủ thêm chút nữa đi em .
Lý Di Băng không muốn ngủ nữa, thấy đã sang buổi chiều mà anh vẫn nằm ôm mình cô liền hỏi :
– Hôm nay anh không đi làm sao ?
Hàn Phong hôn lên tóc cô nhẹ nhàng nói :
– Hôm nay anh không đến công ty ,anh muốn ở nhà với Băng Nhi.
Lý Di Băng lại trở lại dáng vẻ không mặn không nhạt ban đầu:
– Tôi muốn đi tắm .
Trên người vẫn còn dinh dính ,hôm qua vì quá mệt mỏi mà họ không tắm ,giờ cô muốn ngâm bồn tắm thư giãn.
Băng Nhi ,để anh bế em, hai chúng ta cùng tắm nhé.Um.Lý Di Băng không từ chối khiến Hàn Phong cũng khá bất ngờ, anh cứ nghĩ cô sẽ từ chối tắm chung với mình.
Hàn Phong vui mừng bế cô vào phòng tắm, anh xả nước tắm vào bồn tắm ,pha xà phòng tắm vào nước rồi cùng cô ngồi vào bồn tắm lớn.
Con dã thú trong người anh lại bắt đầu thức tỉnh. Anh ôm cô trong bồn tắm hôn say đắm, Lý Di Băng cũng vòng tay qua cổ anh đáp lại . Hai người vừa tắm lại vừa tiếp tục làm tình. Dường như đêm qua điên loan đảo phượng vẫn chưa đủ với họ.
Hàn Phong lại ép buộc Lý Di Băng bám vào thành bồn tắm kiễng chân cho anh vào từ phía sau ,họ lại quấn lấy nhau trong phòng tắm .
Đến tối , Lý Di Băng ngồi bên bàn ăn cùng Hàn Phong, cô chỉ chuyên tâm ăn uống, điệu bộ lại lạnh nhạt như lúc cô vừa mới ngủ dậy. Hàn Phong có một cảm giác Lý Di Băng vẫn còn giận anh, anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô. Cuối cùng bữa ăn kết thúc Hàn Phong không nhịn được liền hỏi :
Băng Băng, là Du Ngữ Yên và Mạc Trì đã cấu kết với nhau hãm hại em đúng không ?Nếu tôi nói Du Ngữ Yên đã hẹn tôi đến khách sạn đó thì anh có tin tôi không ?Anh tin em, anh đương nhiên tin em rồi. Nhưng tại sao Du Ngữ Yên lại hẹn em đến khách sạn, cô ta đã nói gì với em sao ? Em biết trước là có nguy hiểm nên mới nhắn tin cho anh đúng không ?Hàn Phong muốn hỏi hết những điều anh còn thắc mắc trong lòng.
Nếu thực sự Du Ngữ Yên đã cấu kết với Mạc Trì hãm hại Lý Di Băng anh nhất định sẽ không tha cho hai người bọn họ.
Lý Di Băng cười khẩy :
Anh đúng là vẫn là không tin tôi, anh không tin vị hôn thê của anh lại độc ác như vậy phải không ?Băng Băng ,anh không có ý đó, anh đã nói rõ với Ngữ Yên rồi, anh không yêu cô ấy. Cũng vì chuyện này mà cô ấy đã bị sốc phải nhập viện, em cũng biết cô ấy vừa mới tỉnh…Đủ rồi, anh đúng là yêu Du Ngữ Yên đến mù quáng rồi, chắc anh sẽ nghĩ đóa sen trắng của anh không thể nào làm chuyện này là do tôi và cái tên Mạc Trì gì đó có mờ ám đúng không ?Hàn Phong hốt hoảng:
Không phải vậy đâu Băng Băng ,em hiểu lầm rồi ,anh tin lời em nói mà. Băng Băng anh chưa từng nghi ngờ em ,em biết điều đó mà.Hừ, anh cứ đi hỏi bác sĩ rồi điều tra lại vị hôn thê của anh đi, cứ mỗi lần đến lúc mấu chốt là cô ta tỏ ra bị sốc.Lần trước ở nhà hàng cũng vậy tôi nhìn qua cũng biết là cô ta đóng kịch, diễn xuất giả trân như vậy cũng chỉ có anh mới không nhận ra được thôi. Cũng may hôm qua tôi đã ghi âm hết lại cả rồi. Tôi cũng có chuyện cần làm rõ với anh, anh nghe xong sẽ biết.
Nói rồi Lý Di Băng bật bút ghi âm lên trước mặt Hàn Phong. Từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm anh đều nghe rõ mồn một.
– Di Băng ,đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Di Băng à ,chắc cô cũng biết tôi là vị hôn thê của anh Hàn Phong, tôi biết trong thời gian tôi hôn mê anh ấy có tiếp cận với cô mục đích là để trả thù cho tôi. Anh ấy không hề yêu cô, anh ấy còn sai người gây tai nạn cho mẹ cô cũng chung mục đích là trả thù cho tôi, tôi thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi cô.
Nghe đến đây ,mặt Hàn Phong đã tái mét, anh không ngờ Du Ngữ Yên lại nói như vậy.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục bật:
-Di Băng à, anh ấy cũng chỉ vì quá yêu tôi mà thôi. Tôi cũng rất bất đắc dĩ . Trước kia khi anh ấy yêu tôi ,hầu như ngày nào chúng tôi cũng làm chuyện đó, nhu cầu của anh ấy rất cao. Mấy năm tôi hôn mê chắc anh ấy tìm đến cô vừa là để trả thù vừa là để giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi.
Đến đây thì Hàn Phong đã không nghe nổi nữa rồi ,anh giật lấy bút ghi âm trong tay Lý Di Băng nắm chặt nó trong tay mình, anh rất sợ Lý Di Băng sẽ tức giận, anh muốn nhận lỗi với cô ,muốn giải thích cho cô tất cả.
Hàn Phong kéo Lý Di Băng lại ôm chặt cô trong lòng, anh nói :
Băng Băng ,em hãy nghe anh nói, anh sẽ giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện, em nghe anh nói có được không? Chúng ta cùng nói rõ ràng tất cả .Được, anh nói đi, tôi nghe.
Lý Di Băng cũng đã biết sự thật ,cô muốn xem Hàn Phong sẽ nói chuyện này với cô như thế nào. Cô lạnh nhạt ngồi xuống ghế chăm chú nhìn anh ,chờ anh mở lời.
Lý Di Băng tỉnh dậy trong lòng Hàn Phong, mùi vị hoan ái vẫn tràn ngập khắp căn phòng. Thấy Lý Di Băng đã tỉnh Hàn Phong ôm chặt lấy cô giọng nói anh vẫn còn trầm khàn sau khi ngủ dậy :
– Ngủ thêm chút nữa đi em .
Lý Di Băng không muốn ngủ nữa, thấy đã sang buổi chiều mà anh vẫn nằm ôm mình cô liền hỏi :
– Hôm nay anh không đi làm sao ?
Hàn Phong hôn lên tóc cô nhẹ nhàng nói :
– Hôm nay anh không đến công ty ,anh muốn ở nhà với Băng Nhi.
Lý Di Băng lại trở lại dáng vẻ không mặn không nhạt ban đầu:
– Tôi muốn đi tắm .
Trên người vẫn còn dinh dính ,hôm qua vì quá mệt mỏi mà họ không tắm ,giờ cô muốn ngâm bồn tắm thư giãn.
Băng Nhi ,để anh bế em, hai chúng ta cùng tắm nhé.Um.Lý Di Băng không từ chối khiến Hàn Phong cũng khá bất ngờ, anh cứ nghĩ cô sẽ từ chối tắm chung với mình.
Hàn Phong vui mừng bế cô vào phòng tắm, anh xả nước tắm vào bồn tắm ,pha xà phòng tắm vào nước rồi cùng cô ngồi vào bồn tắm lớn.
Con dã thú trong người anh lại bắt đầu thức tỉnh. Anh ôm cô trong bồn tắm hôn say đắm, Lý Di Băng cũng vòng tay qua cổ anh đáp lại . Hai người vừa tắm lại vừa tiếp tục làm tình. Dường như đêm qua điên loan đảo phượng vẫn chưa đủ với họ.
Hàn Phong lại ép buộc Lý Di Băng bám vào thành bồn tắm kiễng chân cho anh vào từ phía sau ,họ lại quấn lấy nhau trong phòng tắm .
Đến tối , Lý Di Băng ngồi bên bàn ăn cùng Hàn Phong, cô chỉ chuyên tâm ăn uống, điệu bộ lại lạnh nhạt như lúc cô vừa mới ngủ dậy. Hàn Phong có một cảm giác Lý Di Băng vẫn còn giận anh, anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô. Cuối cùng bữa ăn kết thúc Hàn Phong không nhịn được liền hỏi :
Băng Băng, là Du Ngữ Yên và Mạc Trì đã cấu kết với nhau hãm hại em đúng không ?Nếu tôi nói Du Ngữ Yên đã hẹn tôi đến khách sạn đó thì anh có tin tôi không ?Anh tin em, anh đương nhiên tin em rồi. Nhưng tại sao Du Ngữ Yên lại hẹn em đến khách sạn, cô ta đã nói gì với em sao ? Em biết trước là có nguy hiểm nên mới nhắn tin cho anh đúng không ?Hàn Phong muốn hỏi hết những điều anh còn thắc mắc trong lòng.
Nếu thực sự Du Ngữ Yên đã cấu kết với Mạc Trì hãm hại Lý Di Băng anh nhất định sẽ không tha cho hai người bọn họ.
Lý Di Băng cười khẩy :
Anh đúng là vẫn là không tin tôi, anh không tin vị hôn thê của anh lại độc ác như vậy phải không ?Băng Băng ,anh không có ý đó, anh đã nói rõ với Ngữ Yên rồi, anh không yêu cô ấy. Cũng vì chuyện này mà cô ấy đã bị sốc phải nhập viện, em cũng biết cô ấy vừa mới tỉnh…Đủ rồi, anh đúng là yêu Du Ngữ Yên đến mù quáng rồi, chắc anh sẽ nghĩ đóa sen trắng của anh không thể nào làm chuyện này là do tôi và cái tên Mạc Trì gì đó có mờ ám đúng không ?Hàn Phong hốt hoảng:
Không phải vậy đâu Băng Băng ,em hiểu lầm rồi ,anh tin lời em nói mà. Băng Băng anh chưa từng nghi ngờ em ,em biết điều đó mà.Hừ, anh cứ đi hỏi bác sĩ rồi điều tra lại vị hôn thê của anh đi, cứ mỗi lần đến lúc mấu chốt là cô ta tỏ ra bị sốc.Lần trước ở nhà hàng cũng vậy tôi nhìn qua cũng biết là cô ta đóng kịch, diễn xuất giả trân như vậy cũng chỉ có anh mới không nhận ra được thôi. Cũng may hôm qua tôi đã ghi âm hết lại cả rồi. Tôi cũng có chuyện cần làm rõ với anh, anh nghe xong sẽ biết.
Nói rồi Lý Di Băng bật bút ghi âm lên trước mặt Hàn Phong. Từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm anh đều nghe rõ mồn một.
– Di Băng ,đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Di Băng à ,chắc cô cũng biết tôi là vị hôn thê của anh Hàn Phong, tôi biết trong thời gian tôi hôn mê anh ấy có tiếp cận với cô mục đích là để trả thù cho tôi. Anh ấy không hề yêu cô, anh ấy còn sai người gây tai nạn cho mẹ cô cũng chung mục đích là trả thù cho tôi, tôi thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi cô.
Nghe đến đây ,mặt Hàn Phong đã tái mét, anh không ngờ Du Ngữ Yên lại nói như vậy.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục bật:
-Di Băng à, anh ấy cũng chỉ vì quá yêu tôi mà thôi. Tôi cũng rất bất đắc dĩ . Trước kia khi anh ấy yêu tôi ,hầu như ngày nào chúng tôi cũng làm chuyện đó, nhu cầu của anh ấy rất cao. Mấy năm tôi hôn mê chắc anh ấy tìm đến cô vừa là để trả thù vừa là để giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi.
Đến đây thì Hàn Phong đã không nghe nổi nữa rồi ,anh giật lấy bút ghi âm trong tay Lý Di Băng nắm chặt nó trong tay mình, anh rất sợ Lý Di Băng sẽ tức giận, anh muốn nhận lỗi với cô ,muốn giải thích cho cô tất cả.
Hàn Phong kéo Lý Di Băng lại ôm chặt cô trong lòng, anh nói :
Băng Băng ,em hãy nghe anh nói, anh sẽ giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện, em nghe anh nói có được không? Chúng ta cùng nói rõ ràng tất cả .Được, anh nói đi, tôi nghe.
Lý Di Băng cũng đã biết sự thật ,cô muốn xem Hàn Phong sẽ nói chuyện này với cô như thế nào. Cô lạnh nhạt ngồi xuống ghế chăm chú nhìn anh ,chờ anh mở lời.