Yêu Hận Tình Thù

Chương 12: Cảm ơn anh đã đến bên em



Lý Di Băng tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau . Khắp người cô tràn ngập dấu hôn , kì lạ là chỗ đó của cô cũng không đau quá nhiều. Cả người cô đã được anh tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay.

Anh mở cửa bước vào phòng thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười đi đến.

– Băng Băng ,em tỉnh rồi sao ? Có thấy khó chịu trong người không ?

Cô nhìn anh ngượng ngùng ,bao nhiêu hình ảnh khó nói tối qua lại hiện lên trong đầu.

– Em không sao . Là … Là anh đã thay quần áo cho em phải không ?

– Ừm, anh đã tắm rửa cho em ,anh còn bôi thuốc cho cô bé của em nữa. Em có còn đau không ?

– Hả, anh … Anh nói gì cơ ? Anh …

Anh còn bôi thuốc vào chỗ đó cho cô ư, ôi xấu hổ chết mất.

– Em ngại sao ? Anh đã hôn nó rồi còn đút cho nó ăn ,bôi thuốc thì có là gì đâu chứ.

– Hàn Phong ,sao anh có thể nói những lời lưu manh như vậy chứ ?

Mặt Lý Di Băng đã đỏ bừng, anh ấy đúng là có da mặt thành mà.

Anh đi đến ngồi cạnh Lý Di Băng , anh cầm tay cô hôn lên đó rồi nói :

– Di Băng , em đã là của anh rồi. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Chúng ta cứ yêu nhau ,tìm hiểu nhau khi nào thích hợp mình sẽ tổ chức đám cưới nhé.

Lý Di Băng xúc động, anh là thật lòng với cô, anh muốn chịu trách nhiệm với cô thật sao. Cô ngước mắt lên nhìn anh khẽ hỏi :

– Anh nói thật sao ? Anh sẽ cưới em chứ ?

Lòng anh thoáng có một chút khựng lại. Anh chỉ đang lừa cô thôi, nhưng cô gái ngây thơ này lại tin là thật. Anh đã hứa với Yên Nhi sẽ tổ chức cho cô ấy một hôn lễ long trọng thì sao anh có thể cưới cô cho được.

Đối diện với ánh mắt trong veo đầy mong đợi của cô thế mà lòng anh lại xuất hiện một tia áy náy. Anh nắm chặt bàn tay cô trong lòng đã có quyết tâm, anh sẽ không mủi lòng với cô nữa.

– Băng Băng , những lời anh nói là sự thật, anh sẽ không lừa em.

Anh vẫn là lừa dối cô, nhưng màn kịch này sẽ không hạ sớm như vậy. Lý Di Băng , sau này khi biết sự thật em cũng đừng trách anh. Là mẹ con em nợ anh và Yên Nhi, là mẹ con em chia cắt anh và Yên Nhi.

Lý Di Băng nghe anh nói vậy ,cô nhào đến ôm chầm lấy anh, mắt đã nhòe đi.

– Hàn Phong ,em tin anh, chỉ cần anh không lừa dối em ,em nguyện cả đời này sẽ luôn yêu anh, vì anh mà làm tất cả.

Nghe cô nói vậy ,anh lại siết chặt vòng tay ôm eo cô hơn. Anh nhắm mắt lại cố bình ổn lại cảm giác không lỡ trong lòng. Lý Di Băng , xin lỗi em.

Hai ngày sau đó Hàn Phong và Lý Di Băng đi gặp thêm một vài đối tác nữa , sau đó họ dành thời gian còn lại đi du lịch khắp thành phố A .Cùng nhau đi nếm các món đặc sản nơi đây , Lý Di Băng còn mua sắm những đồ lưu niệm về làm quà cho mấy người cùng phòng ban với cô trong công ty .

Hàn Phong cùng Lý Di Băng ra biển ngắm hoàng hôn . Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đã lâu rồi cô không được sống trong sự thoải mái như thế này. Được ngồi bên người mình yêu ngắm mặt trời lặn cảm giác bình yên không bon chen với đời thật tuyệt vời biết bao.

Kể từ khi ba cô bệnh nặng rồi qua đời ,rồi mẹ cô lái xe gây ra tai nạn, sau đó bà cũng bị tai nạn trở thành người thực vật , nỗi lo cơm áo ,gạo tiền , cuộc sống của Lý Di Băng chưa từng bình yên.

Cô cảm thấy thật may mắn ,ông trời cũng không lỡ nhìn cô đau khổ nên đã cho cô gặp được Hàn Phong, anh cho cô sự ấm áp, yêu thương mà cô vẫn luôn thiếu thốn. Anh và cô nắm tay nhau đi dọc bãi biển, nước biển trong veo ,cát trắng lấp lánh . Nơi đây thật là đẹp .

– Cảm ơn anh ,Hàn Phong.

– Em cảm ơn anh điều gì vậy ?

Thấy cô bỗng nhiên quay lại cảm ơn mình. Hàn Phong liền hỏi lại .

– Cảm ơn anh đã đến bên em trong lúc em cô đơn và tuyệt vọng nhất.

Nét mặt Hàn Phong thoáng lướt qua một tia không tự nhiên. Anh trấn tĩnh lại rồi nói :

– Cô bé ngốc, anh mới là người phải nói câu này. Cảm ơn em đã trao cho anh tất cả. Em mang đến cho anh quá nhiều cảm xúc anh không thể diễn tả thành lời được. Anh yêu em Băng Băng.

Nói rồi anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô , chặn lại những lời cô định nói .Anh sợ nếu mình còn nghe cô nói tiếp anh sẽ không nhẫn tâm được nữa . Anh hôn cô cũng là để che giấu cảm xúc của bản thân nhưng sau đó anh lại bị chính nụ hôn này làm cho trầm mê .Môi cô thật ngọt, thật mềm ,anh tham lam chiếm lấy càng hôn càng say sưa, mê mẩn .

Đây là bãi biển riêng của khách sạn, anh đã bao trọn để có thể ở riêng một mình với cô. Ánh hoàng hôn đỏ rực trên biển, đang dần được mặt biển ôm vào lòng, trên bờ cát trắng là cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm dưới ánh hoàng hôn . Một cảnh đẹp thật hiếm có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Hận Tình Thù

Chương 12: Cảm ơn anh đã đến bên em



Lý Di Băng tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau . Khắp người cô tràn ngập dấu hôn , kì lạ là chỗ đó của cô cũng không đau quá nhiều. Cả người cô đã được anh tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay.

Anh mở cửa bước vào phòng thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười đi đến.

– Băng Băng ,em tỉnh rồi sao ? Có thấy khó chịu trong người không ?

Cô nhìn anh ngượng ngùng ,bao nhiêu hình ảnh khó nói tối qua lại hiện lên trong đầu.

– Em không sao . Là … Là anh đã thay quần áo cho em phải không ?

– Ừm, anh đã tắm rửa cho em ,anh còn bôi thuốc cho cô bé của em nữa. Em có còn đau không ?

– Hả, anh … Anh nói gì cơ ? Anh …

Anh còn bôi thuốc vào chỗ đó cho cô ư, ôi xấu hổ chết mất.

– Em ngại sao ? Anh đã hôn nó rồi còn đút cho nó ăn ,bôi thuốc thì có là gì đâu chứ.

– Hàn Phong ,sao anh có thể nói những lời lưu manh như vậy chứ ?

Mặt Lý Di Băng đã đỏ bừng, anh ấy đúng là có da mặt thành mà.

Anh đi đến ngồi cạnh Lý Di Băng , anh cầm tay cô hôn lên đó rồi nói :

– Di Băng , em đã là của anh rồi. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Chúng ta cứ yêu nhau ,tìm hiểu nhau khi nào thích hợp mình sẽ tổ chức đám cưới nhé.

Lý Di Băng xúc động, anh là thật lòng với cô, anh muốn chịu trách nhiệm với cô thật sao. Cô ngước mắt lên nhìn anh khẽ hỏi :

– Anh nói thật sao ? Anh sẽ cưới em chứ ?

Lòng anh thoáng có một chút khựng lại. Anh chỉ đang lừa cô thôi, nhưng cô gái ngây thơ này lại tin là thật. Anh đã hứa với Yên Nhi sẽ tổ chức cho cô ấy một hôn lễ long trọng thì sao anh có thể cưới cô cho được.

Đối diện với ánh mắt trong veo đầy mong đợi của cô thế mà lòng anh lại xuất hiện một tia áy náy. Anh nắm chặt bàn tay cô trong lòng đã có quyết tâm, anh sẽ không mủi lòng với cô nữa.

– Băng Băng , những lời anh nói là sự thật, anh sẽ không lừa em.

Anh vẫn là lừa dối cô, nhưng màn kịch này sẽ không hạ sớm như vậy. Lý Di Băng , sau này khi biết sự thật em cũng đừng trách anh. Là mẹ con em nợ anh và Yên Nhi, là mẹ con em chia cắt anh và Yên Nhi.

Lý Di Băng nghe anh nói vậy ,cô nhào đến ôm chầm lấy anh, mắt đã nhòe đi.

– Hàn Phong ,em tin anh, chỉ cần anh không lừa dối em ,em nguyện cả đời này sẽ luôn yêu anh, vì anh mà làm tất cả.

Nghe cô nói vậy ,anh lại siết chặt vòng tay ôm eo cô hơn. Anh nhắm mắt lại cố bình ổn lại cảm giác không lỡ trong lòng. Lý Di Băng , xin lỗi em.

Hai ngày sau đó Hàn Phong và Lý Di Băng đi gặp thêm một vài đối tác nữa , sau đó họ dành thời gian còn lại đi du lịch khắp thành phố A .Cùng nhau đi nếm các món đặc sản nơi đây , Lý Di Băng còn mua sắm những đồ lưu niệm về làm quà cho mấy người cùng phòng ban với cô trong công ty .

Hàn Phong cùng Lý Di Băng ra biển ngắm hoàng hôn . Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đã lâu rồi cô không được sống trong sự thoải mái như thế này. Được ngồi bên người mình yêu ngắm mặt trời lặn cảm giác bình yên không bon chen với đời thật tuyệt vời biết bao.

Kể từ khi ba cô bệnh nặng rồi qua đời ,rồi mẹ cô lái xe gây ra tai nạn, sau đó bà cũng bị tai nạn trở thành người thực vật , nỗi lo cơm áo ,gạo tiền , cuộc sống của Lý Di Băng chưa từng bình yên.

Cô cảm thấy thật may mắn ,ông trời cũng không lỡ nhìn cô đau khổ nên đã cho cô gặp được Hàn Phong, anh cho cô sự ấm áp, yêu thương mà cô vẫn luôn thiếu thốn. Anh và cô nắm tay nhau đi dọc bãi biển, nước biển trong veo ,cát trắng lấp lánh . Nơi đây thật là đẹp .

– Cảm ơn anh ,Hàn Phong.

– Em cảm ơn anh điều gì vậy ?

Thấy cô bỗng nhiên quay lại cảm ơn mình. Hàn Phong liền hỏi lại .

– Cảm ơn anh đã đến bên em trong lúc em cô đơn và tuyệt vọng nhất.

Nét mặt Hàn Phong thoáng lướt qua một tia không tự nhiên. Anh trấn tĩnh lại rồi nói :

– Cô bé ngốc, anh mới là người phải nói câu này. Cảm ơn em đã trao cho anh tất cả. Em mang đến cho anh quá nhiều cảm xúc anh không thể diễn tả thành lời được. Anh yêu em Băng Băng.

Nói rồi anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô , chặn lại những lời cô định nói .Anh sợ nếu mình còn nghe cô nói tiếp anh sẽ không nhẫn tâm được nữa . Anh hôn cô cũng là để che giấu cảm xúc của bản thân nhưng sau đó anh lại bị chính nụ hôn này làm cho trầm mê .Môi cô thật ngọt, thật mềm ,anh tham lam chiếm lấy càng hôn càng say sưa, mê mẩn .

Đây là bãi biển riêng của khách sạn, anh đã bao trọn để có thể ở riêng một mình với cô. Ánh hoàng hôn đỏ rực trên biển, đang dần được mặt biển ôm vào lòng, trên bờ cát trắng là cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm dưới ánh hoàng hôn . Một cảnh đẹp thật hiếm có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.