Yêu Hận, Hận Yêu

Chương 47: Đừng khiến tôi phải ghê tởm anh



Bị Lục Thiên Ngôn ép buộc từ đầu tới cuối nhưng từ đầu tới cuối Giang Thùy Dương đều không dễ dàng gì chịu cho anh khuất phục. Không đá được anh, cô cũng không để cho cứ thế mà hôn mình.

– Á! – Lục Thiên Ngôn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.

Anh đưa tay lên miệng, máu dính đầy lên miệng. Vừa rồi là Giang Thùy Dương đã cắn anh. Cô không kiêng dè gì mà cắn anh tới mức khiến anh chảy máu. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng mong thấy anh bị sứt sát và luôn luôn bảo vệ anh nhưng bây giờ, cô lại đang làm anh đau, chảy máu.

Lục Thiên Ngôn không cảm thấy vết cắn kia đau, chỉ thấy lòng mình khó chịu, trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Rốt cuộc thì Giang Thùy Dương đã hận anh nhiều đến mức nào rồi mới có thể nhất quyết cự tuyệt anh mạnh mẽ đến thế?

Lục Thiên Ngôn không biết nhưng anh cũng không dám mở miệng ra hỏi. Sợ rằng nếu nghe được câu trả lời anh sẽ chỉ càng đau lòng hơn mà thôi.

Bốp!!!

Không ngoài dự đoán, ngay sau khi Lục Thiên Ngôn buông lỏng tay ra thì Giang Thuỳ Dương đã đáp trả lại anh bằng một cái tát.

– Anh… tôi… – Lục Thiên Ngôn bấy giờ mới có thể bình tĩnh lại. Anh muốn nói một lời giải thích với cô nhưng ngay đến chính bản thân anh cũng không biết mình nên phải giải thích với cô như thế nào.

– Nói thật là tôi không nghĩ anh lại là kẻ đáng ghê tởm như vậy đâu. Anh hôn tôi? Sau khi anh đã hôn vô số những người phụ nữ khác? Anh đang coi tôi là ai vậy chứ? Muốn xem thường tôi bằng cách này sao? – Giang Thuỳ Dương tức giận nói.

Chỉ hận đây vẫn đang là ở nơi công cộng, bằng không, cô chắc chắn sẽ không ăn nói nhỏ giọng như thế.

– Anh không có ý đó. Anh chưa từng hôn người phụ nữ khác. Xin em… đấy…nghe anh giải thích một lần được không? – Lục Thiên Ngôn xuống giọng cầu xin.

Một kẻ trước giờ vẫn luôn cao cao tại thượng ở trên đầu kẻ khác bây giờ lại chấp nhận cúi xuống cầu xin cô? Có phải là lúc này cô nên cảm động không? Hay là…

– Tôi không muốn nghe. Từ đầu tới cuối tôi đều không muốn nghe bất cứ một lời nói nào từ anh hết. Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm anh hơn nữa. Chúng ta tốt nhất một là không gặp, hai là nếu có gặp thì hãy xem nhau như vô hình đi. – Giang Thuỳ Dương cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó nhảy xuống.

Cô nhanh chóng trang điểm qua lại một lượt và đi về phòng ăn gặp đối tác. Để cho người đó phải chờ lâu như vậy, hậu quả cô phải gánh không biết sẽ là gì đây nữa.

Lục Thiên Ngôn đứng lặng ở nhà vệ sinh một lúc rất lâu, phải mãi cho tới khi có một cô gái vào sử dụng nhà vệ sinh anh mới ý thức được bản thân đang đứng ở đâu để đi ra.

Trợ lí đứng ở bên ngoài đợi anh một lúc lâu. Thấy anh đi ra, anh ta đoán chắc là Lục Thiên Ngôn đã gặp Giang Thùy Dương rồi, mà mỗi lần gặp Giang Thùy Dương xong tâm trạng của Lục Thiên Ngôn theo một lẽ hiển nhiên đều sẽ không vui nên anh ta cũng không dám mở lời hỏi chuyện mà chỉ lẳng lặng đi theo sau anh về công ty.

Giang Thùy Dương sau đó trở lại phòng ăn của mình, đối tác của cô đã bỏ đi từ lâu rồi.

Cũng phải. Cô đã rời đi lâu như thế mà. Anh ta cũng đâu có rảnh rỗi tới nỗi ngồi đợi cô tới tận bây giờ. Vào lúc đang cảm thấy thất vọng vì nghĩ đã mất một hợp đồng quan trọng thì nhân viên phục vụ đã đi vào và đưa cho cô bản hợp đồng đã có chữ kí hợp tác của người kia.

– Thưa tiểu thư, ngài Trần nói ngài ấy đã kí hợp đồng rồi, nhờ tôi đưa cho cô. – người nhân viên nói.

– Tôi cảm ơn. – Giang Thùy Dương vui mừng nhận lấy bản hợp đồng.

Cùng lúc đó tại sảnh chờ của nhà hàng. Lục Thiên Ngôn cùng chủ tịch Trần vừa mới nói chuyện công việc kia với Giang Thùy Dương đang cùng đứng nói chuyện với nhau ở đó.

– Thật không ngờ là chủ tịch Lục cũng có lúc bị con gái nhà người ta phũ, lại còn là vợ cũ, xem ra anh không phải kẻ thích thay đổi khẩu vị nhỉ? – người họ Trần kia cố tình chọc Lục Thiên Ngôn.

Cả hai người này cũng không hẳn là thân thiết nhưng ít nhất cũng biết rất rõ về đối phương.

– Cũng giống như ai đó thôi. Ở ngoài thì lên mặt với kẻ khác, ở nhà lại phải quỳ gối cung phụng phu nhân của mình. – Lục Thiên Ngôn ung dung bỏ tay vào túi quần, khịa lại.

Trần Cố nghe vậy liền cười lớn một trận.

– Sếp Lục nói thế là không phải rồi. Chúng ta không có giống nhau như thế đâu. Tôi tuy phải quỳ gối cung phụng phu nhân, không vẻ vang gì mấy nhưng ít nhất cũng không phải vất vả đi truy thê như cậu. Tôi nghĩ về khoản này, cậu vẫn lên hạ thấp cái tôi xuống, đi học hỏi tôi một chút, may ra gia đình mới êm ấm hạnh phúc được. – Trần Cố thẳng thắn nói.

Lục Thiên Ngôn nghe vậy cũng chẳng thoải mái gì nhưng tên này nói đúng. Nếu nói về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình thì anh không có bằng hắn được. Vợ của hắn cũng sấp xỉ tuổi với Giang Thùy Dương nhưng lại chẳng trưởng thành nổi bởi sự chiều chuộng vô lối của hắn. Không giống như Giang Thùy Dương, bị anh ép tới mức buộc phải lao vào thương trường và trở thành kẻ lạnh lùng như bây giờ.

Hơn cả hai chữ “trưởng thành”, Giang Thùy Dương phải nói là đã “chững chạng” hơn rồi.

– Thôi tôi không nói với cậu nữa. Hôm nay tôi đã giúp cậu giữ lại hợp đồng với Sofi, ngày sau tôi chờ những sự hậu đãi từ cậu đấy! – Trần Cố khoái chí nói sau đó liền rời đi.

Lục Thiên Ngôn lặng thở dài một hơi sau đó cũng liền đi ra xe để đứng đợi Giang Thuỳ Dương ra chứ cũng chưa có ý định ra về. Anh vẫn là còn chuyện muốn nói với cô.

[…]

Tại một nhà kho, Văn Hạo không từ mọi thủ đoạn tàn độc để tra tấn tên côn đồ có liên quan tới vụ Nhã Tình bị ***** *** ở quán bar năm xưa.

– Nói, lúc đó người chúng mày chơi là ai? – Văn Hạo hỏi.

Một tay túm cổ tên kia, một tay mân mê con dao sắc nhọn.

– Tôi nói thật là tôi không biết. Đã năm năm rồi tôi sao có thể…

Phập! Tên kia chưa kịp nói hết lời thì Văn Hạo đã cắm mạnh con dao xuống ghế, gần sát chân của hắn.

– Nếu như cái đầu không thể nhớ thì đánh cái thân để cái thân đau giúp cái đầu nhớ lại đi. Đánh! – Văn Hạo lạnh lùng ra lệnh.

Tên này coi thế mà rất cứng miệng, dù cho có tra hỏi hắn thế nào thì hắn cũng không chịu khai. Cho tiền cũng không nói. Văn Hạo đoán rằng có lẽ ai đó đã nắm được điểm yếu của hắn và bắt hắn phải giữ im lặng rồi nhưng rốt cuộc điểm yếu của tên này là gì thì Văn Hạo lại không thể biết.

Đang trong lúc bất lực vì không biết phải xử lí tên này thế nào thì từ điện thoại của Văn Hạo vang lên hồi chuông thông báo cuộc gọi đến từ Vi Hạ.

– Nghe đây! – Văn Hạo lấy lại tông giọng bình thường để nói chuyện với Vi Hạ.

– Nhã Tình vẫn còn một anh trai nữa, theo như tôi được biết thì anh trai cô ta đã vào tù ra tội mấy lần trước khi cô ta lên đại học, sau đó thì cùng Nhã Tình mất tích tới giờ. Người nhà cô ta nói có thể anh ta đã lại bị bắt vì tội gì đó nhưng tôi tìm hiểu rồi, tên này khoảng hơn sáu năm đổ lại đây không hề có vào tù, tôi thấy đây có thể là một chi tiết quan trọng đó, có gì anh tìm hiểu thử xem. – Vi Hạ nói.

– Bố mẹ của Nhã Tình nói như thế sao? – Văn Hạo hỏi lại.

– Đúng vậy. Tôi còn có cả ảnh của hắn chụp cùng gia đình nữa. Tôi đã gửi cho anh rồi đấy! Thôi tôi còn có việc, anh cứ tiếp tục điều tra thêm đi nhé! – Vi Hạ xong liền vội vã cúp máy.

– Bố mẹ của Nhã Tình? Các người đã… – tên kia đột nhiên lên tiếng.

Thấy tên này sau mấy ngày đã bắt đầu có phản ứng khác thường. Văn Hạo nghi hoặc nhìn hắn ta. Lẽ nào… bố mẹ của Nhã Tình chính là chìa khóa để hắn nói ra sự thật sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.