Vừa hay lúc này Lục Thiên Ngôn cũng bước từ trên chiếc xe kia xuống.
Giang Thùy Dương và Văn Hạo nhìn thấy Lục Thiên Ngôn đi xuống xe liền không giấu được sự kinh ngạc. Bọn họ vậy mà lại gặp va chạm với xe của Lục Thiên Ngôn vào lúc đang đưa con gái đi học vào buổi sáng. Hoàn cảnh này cũng quá bất ngờ rồi. Với lại Giang Thùy Dương cũng không muốn để cho Lục Thiên Ngôn gặp con gái mình.
Nhưng bây giờ xem ra là lộ hết luôn rồi.
– Bố ơi sao nữa vậy? Nhanh lên Min Hy còn đi học. Cả mẹ Thùy Dương nữa, mẹ còn phải đi làm nữa mà bố. – Giang Min Hy ngây ngô nói.
Vẻ mặt tĩnh lặng như nước của Lục Thiên Ngôn nghe thế ngay lập tức có sự dao động. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua người của Giang Min Hy rồi đến Giang Thùy Dương và Văn Hạo.
Ba người bọn họ là một gia đình sao? Trông Giang Min Hy còn nhỏ, mới chỉ là học sinh mầm non vậy có khi nào…
– Văn Hạo chúng ta giải quyết nhanh rồi đi thôi. – Giang Thùy Dương không muốn dây dưa nhiều với Lục Thiên Ngôn liền chọn cách tránh mặt và dắt Giang Min Hy lên xe ngồi.
– Bố nhanh lên nha bố! – Giang Min Hy trước khi lên xe vẫn còn ngoái đầu lại nói nốt một câu rồi mới chịu bước lên xe.
Lục Thiên Ngôn từ đầu đến cuối vẫn lặng im không nói gì. Dường như anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Giang Thùy Dương dễ dàng nhìn ra tâm tư của anh nhưng cô lại chẳng thèm bận tâm. Cứ như vậy lại hay. Để anh hiểu lầm là cô có con rồi có gia đình rồi cũng tốt. Như thế sẽ là dứt khoát chấm dứt mọi thứ luôn. Mọi thứ của cả hai.
Cốc cốc cốc. Lục Thiên Ngôn suy nghĩ gì đó xong liền đến gõ của kính ô tô của Giang Thùy Dương.
Giang Thùy Dương muốn lơ đi nhưng Giang Min Hy lại nhanh tay hơn. Con bé thấy có người gõ cửa là liền không suy gì, lập tức mở kính ô tô xuống.
– Chú gọi mẹ cháu ạ?- Giang Min Hy hồn nhiên hỏi.
– Giang Min Hy, ngồi xuống! – Giang Thùy Dương hơi gắt lên làm cho Min Hy ngay lập tức sợ hãi không dám ho he gì nữa.
– Đây là con gái em? – Lục Thiên Ngôn lãnh đạm hỏi.
– Đúng vậy. – Giang Thùy Dương dửng dưng đáp lại.
Văn Hạo đang nói chuyện với tài xế riêng của Lục Thiên Ngôn thấy Lục Thiên Ngôn đi xuống dưới để nói chuyện với Giang Thùy Dương liền lập tức đi xuống mà chắn trước cô như đang bảo vệ cô trước Lục Thiên Ngôn.
– Anh muốn gì?
Và điều này đã khiến Lục Thiên Ngôn không hài lòng. Anh vốn biết Văn Hạo từ trước đó bởi Văn Hạo vốn rất thân thiết với gia đình nhà họ Giang nhưng anh lại không nghĩ sau khi ly hôn anh Giang Thùy Dương lại cùng với Văn Hạo có cả một gia đình nhỏ như thế này.
– Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? – Lục Thiên Ngôn hung hăng đẩy Văn Hạo.
– Anh… – Văn Hạo đang tính ra tay lại với Lục Thiên Ngôn nhưng còn chưa kịp ra tay thì Giang Thùy Dương đã lên tiếng ngăn hai người lại.
– Anh ta là bố của con gái tôi. anh nghe con bé gọi thì chắc cũng phải tự biết rồi chứ? Còn cần phải hỏi nữa hay sao?
– Giang Thùy Dương em…- Lục Thiên Ngôn bị một cú sốc không thể nói lên lời.
– Tôi làm sao? Tôi giống một con khốn đang phản bội anh sao? Nhưng tôi lại thấy bản thân mình còn tử tế lắm đó chứ! Ít nhất là tôi không ngoại tình. Ly hôn anh rồi tôi muốn có con với ai mà không được? Không lẽ còn phải xin ý kiến của anh sao? – Giang Thùy Dương từ trong xe nói ra. Mỗi lời đều giống như một mũi dao sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim của Lục Thiên Ngôn.
Vốn anh vẫn luôn nghĩ tình cảm với đoạn đường hai mưới năm đi cùng nhau thì Giang Thùy Dương sẽ không thể nào quên được anh giống như anh vẫn không thể nào quên được cô. Vậy nhưng, có lẽ cô đã quên được anh rồi. Cô hận anh nhiều tới mức có thể dễ dàng quên được anh mà bắt đầu với người khác sao?
– Tôi không tin em và anh ta chính là một đôi. Giang Thùy Dương mà tôi biết không phải một kẻ tùy tiện như thế! – Lục Thiên Ngôn cố chấp không tin.
– Tại sao lại không thể chứ? Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Không phải anh cũng thay đổi rồi còn gì?
– Anh chưa từng thay đổi. – Lục Thiên ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Thùy Dương, anh cố gắng tìm sự giao động trong đôi mắt ấy nhưng có tìm kiểu gì thì anh cũng không thể tìm được sự dao động trong mắt cô.
– Anh thay đổi rồi. Từ năm năm trước anh đã thay đổi và không còn là Lục Thiên Ngôn mà tôi biết nữa rồi. Còn tôi, tôi đã thay đổi từ lúc anh vì cô ta mà đánh tôi rồi. Chính anh là người ép tôi phải thay đổi. Anh quên rồi sao? – Giang Thùy Dương cô tình nhấn mạnh bốn từ cuối.
– Những gì cần nói tôi cũng đều đã nói cả rồi. Anh nghe hay không thì tùy. Nhưng giờ đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Cảm ơn.
Nói xong, cô không đợi cho Lục Thiên Ngôn trả lời lập tức ra hiệu cho Văn Hạo lên xe và rời đi trước sự kinh ngạc xen lẫn sự tức giận của anh.
Cả ba đã rời đi được một đoạn rồi Giang Min Hy mới dám rụt rè hỏi Giang Thùy Dương.
– Mẹ ơi, người kia là ai đấy mẹ? Tại sao chú ấy lại biết tên mẹ rồi còn nói cái gì mà mẹ thay đổi rồi? Và cả chú ấy dám đánh mẹ nữa sao?
– Không sao đâu. Bây giờ đã chẳng còn liên quan gì tới chúng ta hết. Con đừng quan tâm đến nữa nhé! Cứ quên cả đi. Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là được rồi. – Giang Thùy Dương xoa đầu con gái, dịu dàng nói.
Văn Hạo nhìn Giang Thùy Dương và Giang Min Hy qua chiếc gương treo ở trước mặt. Anh ta có thể nhìn ra được tâm tư của Giang Thùy Dương ngay lúc này. Cô vừa rồi có thể lạnh lùng nói ra những lời khiến cho Lục Thiên Ngôn đau lòng như thế nhưng thực chất cô cũng bị đau lòng bởi những lời nói đó của chính mình.
Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Lục Thiên Ngôn đã đúng. Giang Thùy Dương chưa từng thay lòng. Trong lòng cô Lục Thiên Ngôn vẫn luôn rất quan trọng và vẹn nguyên như vậy chỉ là vì nỗi hận ở trong lòng khiến cô phải giấu chặt nó đi mà thôi.
– Giang Min Hy, chuẩn bị tới trường rồi. con chuẩn bị đồ đạc dần đi rồi bố mẹ sẽ dẫn con vào trong đó nhận lớp mới. – Văn Hạo nhắc. Cố tình lảng sang chuyện khác để Min Hy thôi thắc mắc về Lục Thiên Ngôn với Giang Thùy Dương.
– Min Hy biết rồi. Mọi thứ con chuẩn bị xong cả rồi. – Giang Min Hy đứng hẳn dậy, háo hức nói.
Giang Thùy Dương ngồi ở phía sau lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái xem như là để cảm ơn sự giải vây kịp thời của Văn Hạo. Bây giờ cũng chỉ mong sau ngày hôm nay Min Hy sẽ quên đi sự tồn tại của Lục Thiên Ngôn. Tốt nhất nên là như thế.
[…]
– Chuyện sáng nay cô tính sao? Nếu như Lục Thiên Ngôn điều tra về con bé sao? Tôi không tin là anh ta sẽ để yên chuyện sáng nay như vậy đâu. – Văn Hạo chủ động nhắc đến chuyện này sau khi đã đưa Giang Min Hy vào đến lớp.
– Kệ thôi. Dù sao chúng ta vẫn luôn rất kín đáo chuyện của con bé. Lục Thiên Ngôn dù có muốn cũng không thể tìm hiểu hết về nó được đâu. Việc của chúng ta hiện tại là không được để cho anh ta gặp lại con bé nữa. Thế là được rồi. Còn lại những thứ khác… tạm thời tôi không muốn nhắc tới đâu. – Giang Thùy Dương có vẻ mệt mỏi nói.
– Tôi hiểu rồi. nếu như cô đã muốn như vậy rồi thì chúng ta cứ làm như vậy đi. Dù sao thì làm thế cũng là tốt nhất rồi. – Văn Hạo hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Giang Thùy Dương.