Giang Thuỳ Dương đang có một cuộc nói chuyện đầy gượng gạo với Tuấn Duy thì đột nhiên từ đằng sau lưng cô cảm nhận thấy có ai đó đang đứng ở phía sau mình. Lại thêm biểu cảm có phần kinh ngạc của Tuấn Duy, Giang Thuỳ Dương không hiểu chuyện gì liền quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
Là Lục Thiên Ngôn? Anh đang đứng ở ngay phía sau lưng cô? Lâu rồi không đứng cạnh anh ở một khoảng cách gần thế này, đúng là có hơi không quen.
– Sếp Lục, chào ngài. – Tuấn Duy rất nhanh đã đưa tay ra nói lời chào hỏi với Lục Thiên Ngôn.
Nói gì thì nói, Lục Thiên Ngôn ở trong lòng anh ta cũng chẳng khác nào một tượng đài, nếu có cơ hội tiếp xúc, anh ta lẽ nào lại lựa chọn bỏ lỡ?
Giang Thuỳ Dương lại chẳng thèm quan tâm tới Lục Thiên Ngôn, nhân cơ hội anh đến bắt chuyện với Tuấn Duy , cô nhanh chóng rời đi sang chỗ khác.
Nhưng còn chưa kịp rời đi thì ở đằng sau Lục Thiên Ngôn đã lên tiếng nhắc đến cô.
– Cô Giang Thuỳ Dương, chúng ta lần đầu gặp mặt, có thể chào hỏi một chút không? – Lục Thiên Ngôn nói với giọng điệu khá xa lạ.
Hệt như đây đúng là lần đầu bọn họ gặp nhau thật vậy. Cũng tốt thôi , nếu anh đã muốn diễn màn đầu gặp mặt, thì lần này sẽ là lần đầu gặp mặt của bọn họ.
– Xin chào, tôi là Giang Thuỳ Dương là người của Sofi, rất hân hạnh được gặp sếp Lục. – Giang Thuỳ Dương mặt mày không cảm xúc nói lại.
Thái độ đúng chuẩn kiểu “chào hỏi cho có lệ”. Bằng chứng là lời vừa chào xong cô đã muốn xoay người rời đi.
Lục Thiên Ngôn đối với biểu hiện này của cô, trong lòng vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt anh vẫn làm như không có hề gì. Lãnh đạm nở một nụ cười lạnh.
– Giám đốc Giang đây lại bận mải như vậy sao? Vừa thấy tôi là đã không muốn nói chuyện như vậy? Không biết tôi hay Lục Thị đã đắc tội gì với cô rồi hay sao?
Giang Thuỳ Dương mím chặt môi dưới. Đắc tội gì sao? Cái này cô tưởng anh phải là người rõ nhất chứ tại sao lại hỏi cô?
– Sao có thể chứ? – Giang Thuỳ Dương mỉm cười nói.
Cả hai người họ rõ ràng là đang nhìn nhau vừa cười vừa nói chuyện nhưng những người ở bên cạnh lại không thấy được sự yên bình ở nơi đây.
Dường như giữa cả hai đang âm thần xảy ra một trận chiến ngầm mà không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ.
– Vậy sao? Thế thì may quá, tôi lại còn tưởng là mình đã làm gì chọc giận cô rồi.
– Sếp Lục nghĩ nhiều rồi. – Giang Thuỳ Dương nắm chặt tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc để nói chuyện tử tế được với Lục Thiên Ngôn như vậy.
-Nếu vậy thì chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Chuyện công việc. Tôi khá có hứng thú với Sofi, hôm nay có cơ hội được gặp cô ở đây, tôi rất muốn được hợp tác với cô đó, cô biết không? – Lục Thiên Ngôn nói.
Giang Thùy Dương đương nhiên là không muốn hợp tác với Lục Thị rồi. Có điều Lục Thị bây giờ đang có địa vị rất lớn, không phải cô cứ muốn từ chối là từ chối được. Vậy nên cô dù không muốn vẫn phải ép mình từ chối anh một cách thật cẩn thận mới được.
-Tôi rất vui nếu như có thể hợp tác với một công ty lớn như Lục Thị nhưng hiện tại Sofi ở trong nước vẫn còn một số việc chưa được ổn định. Lời hẹn hợp tác này chúng ta bàn sau sẽ hợp lí hơn đấy? – Giang Thùy Dương lịch sự cười nói với Lục Thiên Ngôn trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Duy và trợ lí đứng ở gần đó.
Có lẽ cô chính là người đầu tiên và duy nhất dám thẳng thừng từ chối lời hợp tác của Lục Thiên Ngôn mà không một chút do dự như vậy đấy! Bởi lẽ từ trước tới giờ Lục Thiên Ngôn chưa từng tự mình đứng ra chủ động muốn được hợp tác với ai cả. Nếu có muốn hợp tác với ai thì đều do trợ lí đi gặp mặt và nói chuyện, còn lại sẽ là các công ty khác đến muốn hợp tác với Lục Thị.
-Ồ… ra là thế! – Lục Thiên Ngôn biết mình bị từ chối rồi nhưng vẻ mặt lại không chút tức giận hay phật lòng nào, điều này càng khiến cho Tuấn Duy ở bên kinh ngạc hơn nữa.
Đồng thời anh ta cũng không khỏi ngưỡng mộ Giang Thùy Dương vì có thể tự tin từ chối một lời mời tốt như thế. Không biết cô là vậy có phải là đúng hay không nhưng đối với Tuấn Duy mà nói thì người có thể khiến cho Lục Thiên Ngôn chủ động muốn hợp tác cùng đã là giỏi lắm rồi còn về việc vì sao cô từ chối anh ta không rõ nên không biết, cơ mà cũng phải có bản lĩnh lắm mới làm được như vậy đó.
-Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi có thể xin phép đến đằng kia giao lưu có được không? Tôi mới về nước nên cũng muốn được làm quen với nhiều người một chút. – Giang Thùy Dương ôn hòa nói.
Dứt lời cô liền rảo bước đi tới một phía đám đông để nói chuyện. Lục Thiên Ngôn cùng trợ lí ngay sau đó cũng tìm đến một bàn khác để đứng. Để lại một mình Tuấn Duy ngơ ngác đứng đó.
-Sếp vì sao lại muốn mời cô Giang Thùy Dương hợp tác? Rõ ràng anh biết là cô ấy sẽ từ chối mà đúng chứ? – Trợ lí không kiềm được thắc mắc trong lòng bèn hỏi.
-Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn thử, không phải để được hợp tác với cô ấy mà là muốn thử xem cô ấy thay đổi như thế nào rồi. – Lục Thiên Ngôn nói. Ánh mắt anh vẫn không chịu rời khỏi hình bóng của Giang Thùy Dương đang ở đằng xa.
-Thay đổi sao ạ? – Trợ lí không hiểu hỏi lại.
Nhưng Lục Thiên Ngôn không trả lời anh nữa. Tên Trợ lí thấy anh không muốn trả lời thì cũng không hỏi thêm.
Giang Thùy Dương đúng thật là đã thay đổi. Cô không còn là Giang Thùy Dương hoạt bát vô tư ngày nào nữa rồi. Lục Thiên Ngôn nhớ rằng trước kia cô tức gì, ghét gì hay cảm thấy thế nào tâm trạng đều thể hiện hết ra ngoài mặt nhưng bây giờ dù có thể nào ngoài mặt cô vẫn là một Giang Thùy Dương vô cùng hòa nhã. Vừa rồi cô rõ ràng là rất khó chịu với anh nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười và hòa nhã…đến mức khiến anh phải đau lòng.
Bỗng nhiên anh nhớ lại trước kia, trước đây khi cả hai mới chính thức từ bạn bè trở thành người yêu của nhau…
[…]
Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương năm mười bảy tuổi…
-Tên nhút nhát nhà cậu biết vì sao hôm nay tớ lại nhờ cậu xách cặp giúp tớ không? – Giang Thùy Dương ra cái vẻ thần thần bí nói.
-Không. Vì sao thế? – Lục Thiên Ngôn thẳng thắn thừa nhận mình không biết.
-Là vì người ta nói nếu yêu đúng người thì bạn sẽ được làm em bé của người đó. Tôi cũng muốn được làm em bé của cậu nên mới muốn nhờ cậu xách cặp giúp đấy!
-Thế thì ngày nào tôi cũng sẽ xách cặp cho em bé của tôi.
-Thật không?
-Không chỉ là xách cặp mà kể cả là những việc khác nữa, mọi viêc khiến cậu trở thành em bé, tớ đều sẽ không ngần ngại làm hết. – Lục Thiên Ngôn quả quyết.
-Nói mồm. – Giang Thùy Dương ra vẻ không tin anh, bĩu môi nói.
-Thật mà. Cậu không tin tôi sao?
Lục Thiên Ngôn không hài lòng nhìn Giang Thùy Dương, giận dỗi nâng cằm cô nên và hôn cô ngay trên đường đi học về.
-Cái tên điên này, làm gì vậy?- Giang Thùy Dương ngại ngùng nhìn xung quanh, nói.
-Ai bảo cậu không tin tôi chứ?
-Muốn tôi tin cậu phải liệt kê ra những việc cậu có thể làm để tôi làm em bé của cậu chứ sao cậu lại hôn tôi như vậy? – Giang Thùy Dương phụng phịu.
-Tại tôi không liệt kê hết ra được.
-Hả?!
-Vì tôi sẽ làm tất cả mọi việc để cậu mãi là trẻ con như bây giờ vậy nên tôi nhất thời không thể liệt kê hết ra được…
[…]
Tiếc là Lục Thiên Ngôn lại không làm được như những gì khi đó anh đã nói. Anh đã để Giang Thùy Dương phải thay đổi rồi. Và cô đã không còn là trẻ con nữa rồi…