Yêu Hận, Hận Yêu

Chương 24: Gặp lại nhau



– Giang Min Hy, con chuẩn bị đồ xong chưa? Nhanh chúng ta còn ra sân bay nữa đấy! Sắp muộn rồi kìa! – Giang Thuỳ Dương bận rộn vừa lo sắp đồ vừa lo giục con gái.

Giang Min Hy dù bị thúc giục là thế nhưng con bé vẫn rất nhởn nhơ không hề có ý định sẽ xu dọn đồ nhanh hơn. Cái dáng vẻ thong dong của con bé, Giang Thuỳ Dương nhìn mà phát bực nhưng cô có nói nó cũng chẳng chịu nghe.

– Kìa, nhanh lên đi chứ? – Giang Thuỳ Dương hối thúc nói.

– Con biết rồi mà mẹ. Nhưng cũng tự mẹ í, cứ lo làm việc nên hôm nay chúng ta mới ngủ quên đó. – Giang Min Hy thế mà lại trách ngược lại mẹ mình.

– Thôi đi, hai người một mẹ một con cứ cãi qua cãi lại mãi không biết chán à? Chúng ta phải nhanh lên nữa đấy! Có biết bao nhiêu việc cần phải làm sau khi hạ cách còn máy bay thì sắp sửa cất cánh luôn rồi. Thiệt tình à… – Văn Hạo dửng dưng ngồi ở ghế sô pha xem ti vi, anh ta không giúp hai mẹ con phụ một tay đã đành, đằng này lại còn dám mở miệng ra trách móc.

– Bố nuôi là cái đồ lười như heo. – Giang Min Hy bĩu môi giận dỗi nói.

Hai tay chống eo nom mới đáng yêu làm sao. Văn Hạo yêu chiều nhìn con bé. Nhưng vẫn lười biếng không muốn giúp nó xu đồ vào vali.

– Được làm heo trong thời buổi này cũng là một sự sung sướng đấy con gái ạ. Bố nên tận hưởng mới phải.

– Hứ, Min Hy không thèm chơi với bố nữa. Cái đồ lười như heo. – Giang Min Hy giận dỗi khi Văn Hạo không chịu phụ nó xu đồ.

– Thôi kệ bố đi con. Chúng ta mau xu đồ đi rồi còn ra sân bay kẻo muộn. – Giang Thuỳ Dương động viên con bé sau đấy tiếp tục xu dọn đồ đạc.

Không giống với những đứa trẻ năm tuổi khác, Giang Min Hy từ nhỏ đã không được Giang Thuỳ Dương chăm sóc một cách quá chu đáo bởi cô vốn dĩ rất bận, vậy nên, con bé dần dà đã tự có thể xu dọn đồ đạc của bản thân và tự làm các công việc đơn giản khác như tự đánh răng rửa mặt, tự biết gấp quần áo và thay đồ.

Tuy lắm lúc vẫn không được thật sự thành thục cho lắm và cần phải có người khác chỉ dạy lại nhưng như thế cũng đủ để một người mẹ bận rộn như Giang Thuỳ Dương được nhàn đi bao nhiêu rồi.

[…]

– Chủ tịch Lục, buổi tối nay có một sự kiện gặp các doanh nhân, anh có muốn đi không? Họ có gửi lời mời và rất mong muốn được thấy anh có mặt ở đó. Với cả đây cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta nữa. Hay là anh đồng ý nhé? – trợ lí riêng của Lục Thiên Ngôn đi vào, nghiêm túc thông báo với anh về sự kiện buổi tối nay.

Lục Thiên Ngôn đang làm việc có khựng lại. Anh vốn không thích mấy buổi sự kiện như thế này cho lắm, hầu hết cũng chỉ là giao lưu qua lại, không có gì quá đặc biệt nên không đi cũng chẳng sao.

– Đưa tôi danh sách khách mời. – Lục Thiên Ngôn lãnh đạm nói.

Tên trợ lí nghe thế liền hiểu ra ngay vấn đề. Nhanh miệng nói luôn.

– Nghe nói là có sự tham gia của cô Giang Thuỳ Dương nữa đấy ạ. Đi với vai trò là tổng giám đốc của tập đoàn Sofi ở nước ngoài.

Bị tên trợ lí nhìn thấu tâm tư, Lục Thiên Ngôn cũng không mấy tức giận bởi anh quan tâm tới cô nhiều như thế, anh ta lại hàng ngày làm việc bên cạnh anh nên biết chuyện cũng là lẽ đương nhiên.

– Thật là sẽ tới? Cô ấy còn chưa về nước nữa mà? – Lục Thiên Ngôn có vẻ vẫn chưa chắc chắn về thông tin này cho lắm bởi Giang Thuỳ Dương vẫn chưa có thông tin là đã về nước.

Với cả trong suốt năm năm qua, chỉ thấy cô ấy chăm chỉ làm việc để phát triển Sofi ở nước ngoài chứ chưa nghe bất cứ thông tin nào về việc sẽ quay lại nên khi bảo là cô sẽ tham dự buổi sự kiện này anh có chút không thể tin ngay được.

– Thông tin chính xác là cô ấy sẽ về cùng với Văn Hạo vào sáng nay và tham gia vào buổi sự kiện tối nay. Về lần này hình như sẽ là về lâu để phát triển công ty con của Sofi ở trong nước đấy ạ. – trợ lí tường tận trình bày.

– Tôi biết rồi, cậu lui trước đi. – có được những thông tin mình muốn biết, Lục Thiên Ngôn ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc gì đặc biệt, vẫn giữ thái độ lạnh lùng để nói chuyện.

Từ lúc Giang Thuỳ Dương bỏ đi anh vẫn luôn lạnh lùng như thế, trước đó còn có cảm giác anh có chút tình người vì có ngày vui ngày giận nhưng hiện tại thì thấy ngày nào cũng như nào, mặt mày quá nghiêm túc và hệt như một tảng băng không gì có thể tan rã nổi. Tên trợ lí nhìn suốt phát quen nên không lấy gì làm lạ khi mình nhắc đến người anh yêu nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng như thế.

Bao năm qua anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thông tin về cô, ở trong nước nhưng vẫn thường xuyên theo dõi sự phát triển của cô ở bên nước ngoài, âm thầm quan tâm cô, nhớ cô nhưng chưa một lần anh có ý định sang đó gặp cô,…

Và tất cả những chuyện này tên trợ lí đều biết cả. Anh ta biết sếp của mình rất yêu cô nhưng anh ta cũng hiểu chuyện năm xưa đã khiến cho sếp của anh ta không có đủ dũng khí để đến bên cô thêm một lần nữa. Tuy là chưa một lần nói ra nhưng mọi tâm tình của Lục Thiên Ngôn, tên trợ lí này đều là người biết rõ ràng nhất.

Bởi thế mà vào lúc trước khi bước ra khỏi phòng làm việc của Lục Thiên Ngôn anh ta đã quay lại vào bên trong phòng chỉ để được nói với sếp của mình thêm một câu.

– Sếp à, nếu như cô ấy trở về rồi thì anh nên tiến tới đi. Cứ âm thầm thích người ta từ đằng sau như thế mãi cũng không phải là cách tốt. Cô ấy bao năm qua vẫn chưa tái hợp với bất kì người đàn ông nào khác, có khi là vì bận nhưng cũng có thể là vì cô ấy đang đợi anh thì sao? Tôi biết tôi nhiều lời rồi nhưng sếp nên cân nhắc lời tôi nói một chút nha. – tên trợ lí nói xong rồi mới bỏ đi.

Lục Thiên Ngôn nghe thế nhưng vẫn không chút động tĩnh gì.

Đợi tôi sao? Cô ấy sẽ không đợi tôi đâu.

[…]

Buổi tối hôm đấy, Giang Thuỳ Dương ngay sau khi ăn tối xong là liền để Min Hy lại cho Văn Hạo trông, còn mình đi tới dự sự kiện. Ở đây có tụ họp rất nhiều nhân vật máu mặt trong kinh doanh, có thể còn có cả Lục Thiên Ngôn nữa nhưng mà Giang Thuỳ Dương cô không quan tâm. Lần này về đây, cô biết trước sau gì cũng phải đụng mặt anh nên không hề có ý định muốn tránh né.

Và cả, cô bỏ đi nước ngoài xây dựng sự nghiệp lâu như thế, thông tin địa chỉ vốn dĩ là đã để lộ từ lâu rồi. Vậy mà Lục Thiên Ngôn không tới tìm cô để làm phiền, xem ra từ lâu cũng đã có thể chấp nhận được chuyện này rồi.

Kết thúc được như thế cũng tốt. Sau này dù sao cũng phải trở thành đối thủ…

– Mẹ, mẹ đi sớm về sớm nha! Chúc mẹ may mắn.- Giang Min Hy mượn điện thoại của Văn Hạo gọi cho cô chỉ để chúc cô may mắn chứ không hề đòi mẹ.

Đó cũng là một trong số những thói quen của con bé từ lâu.

– Ừ, mẹ biết rồi. Ở nhà với bố học ngoan nha, tuyệt đối đừng có phá. – Giang Thuỳ Dương mỉm cười nhắc nhở Giang Min Hy.

Cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ qua điện thoại chờ cho buổi sự kiện bắt đầu thì đám đông đột nhiên trở lên vô cùng láo loạn.

Với sự xuất hiện của Lục Thiên Ngôn.

– Là sếp Lục kìa. Anh ấy tham dự sao? – một người la lên.

Giang Thuỳ Dương nghe vậy vô thức nhìn về phía cửa.

Quả nhiên là Lục Thiên Ngôn tới thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.