Giang Thùy Dương từ trong túi áo lấy ra tấm ảnh của Min Hy và đưa cho Văn Hạo. Văn Hạo ngơ ngác nhìn tấm ảnh trên tay cô, lẽ nào người sẽ đi cùng với bọn họ lại chính là một đứa nhóc mới chỉ có mấy tháng tuổi này? Như thế nào có khác gì đang đeo thêm một cái đuôi đâu cơ chứ? Nuôi một đứa trẻ đâu phải việc dễ dàng gì?
– Cô chủ, đây là… – Văn Hạo cầm lấy tấm ảnh, vẻ mặt anh ta hiện lên vô số những thắc mắc muốn được hỏi Giang Thùy Dương.
– Đây là con gái tôi, tên Giang Min Hy, tuần sau con bé sẽ được tròn ba tháng tuổi, hiện tại nó đang ở tạm trong trại trẻ mồ côi và trước khi đi tôi muốn nhờ anh đến nhận con bé giúp tôi. Anh chỉ cần làm theo những gì ở đằng sau tấm ảnh thôi thì người trông coi con bé sẽ đưa con bé cho anh. Đón con bé xong tôi và anh sẽ cùng đi trốn, chờ cơ hội rồi lấy lại Giang Thị. – Giang Thùy Dương tường tận nói với Văn Hạo.
– Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô không có bầu vậy tại sao lại có một đứa trẻ mang họ của cô? Với cả nó nhìn cũng không giống cô hay Lục Thiên Ngôn. – Văn Hạo vẫn chưa thể thôi thắc mắc.
Giang Thùy Dương nhìn tên đàn ông trước mặt, cô cũng không biết anh ta vì đang rối quá nên mới hỏi một câu ngu như thế hay vốn dĩ đầu óc anh ta chỉ đơn giản có như thế nữa? Nếu thật sự Min Hy là do cô đẻ ra thì con bé lại mang họ của cô và phải ở trại mồ côi chờ anh ta đón sao? Người nhà họ Lục đời nào để xảy ra cái chuyện hoang đường như thế?
– Đương nhiên là tôi không có bầu, con bé thế nên cũng không thể nào là con ruột của tôi được rồi. – Giang Thùy Dương bất lực nói lại.
– Thế thì tại sao? – Văn Hạo càng lúc càng có nhiều thắc mắc hơn.
Giang Thùy Dương thở dài. Hôm nay là đám tang của bố mẹ cô, có rất nhiều người qua lại, sẽ không tiện cho bọn họ nói chuyện. Và cả chuyện này rất dài, nếu như muốn giải thích rõ cho Văn Hạo hiểu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.
– Tất cả mọi thắc mắc của anh tôi sẽ giải đáp sau. Vậy nên trước hết anh đừng có hỏi gì cả, nhanh chóng đi đón con bé trước đi đã… – Giang Thùy Dương kéo anh ta đứng dậy, sợ rằng anh ta ở trong này với cô quá lâu thì sẽ khiến cho người khác nảy sinh nghi ngờ mất.
Văn Hạo cũng nghe theo cô. Anh ta cầm theo tấm ảnh và đứng dậy nhưng ngoặt một lỗi là anh ta không biết chăm trẻ con, lại còn là trẻ nhỏ như thế. Anh ta biết phải chăm sóc con bé như thế nào sau khi đón nó về?
– Nhưng mà tôi không biết phải làm gì với một đứa nhỏ như thế này? Tôi đón về nó sẽ khóc đấy! – Văn Hạo lo lắng hỏi lại.
Nói về vấn đề này thì Giang Thùy Dương cũng nào có khác anh ta là bao? Cô cũng không biết chăm trẻ con. Nhưng thôi kệ vậy.
– Không biết thì học. Anh cứ hỏi những người ở đó xem phải chăm như thế nào. – Giang Thùy Dương mệt mỏi nói.
Đây chắc chắn là một khởi đầu đầy khó khăn của bọn họ vì phải Chăm sóc một đứa nhóc.
– Tôi… tôi hiểu rồi. – Văn Hạo cúi đầu chào Giang Thùy Dương tiếp đó là quay mặt về phía di ảnh của bố mẹ cô, kính cẩn cúi đầu chào bọn họ.
Cứ thế, những bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Giang Thùy Dương chính thức bắt đầu. Lần này cô sẽ trực tiếp phải đối đầu với một Lục Thiên Ngôn để lấy lại những gì đã mất thay cho bố mẹ. Cô biết việc này không phải việc dễ dàng gì, khả năng cô thắng được Lục Thiên Ngôn cũng không quá sao? Nhưng không thử thì sao biết được là có thắng hay không?
[…]
Sau khi buổi tang lễ kế thúc. Giang Thùy Dương cô đã ở lại đó rất lâu nhưng khi đi ra đến cửa cô vẫn thấy Lục Thiên Ngôn đứng ở ngoài cửa đợi mình. Thấy anh, cô không nói không rằng, vẻ mặt không cảm xúc,cô xem anh như là không khí và nhẹ nhàng bước ngang qua cô.
– Tôi đưa em về. – Lục Thiên Ngôn tiến lên một bước giữ lấy tay cô, chủ động ngỏ lời muốn đưa cô về.
Đáp lại, cô lạnh lùng hất tay anh ra.
– Không cần. Tôi có xe, tôi có thể tự về được. – Nói rồi Giang Thùy Dương ngay lập tức đi ra lấy chiếc xe mà cô đã nhờ Văn Hạo chuẩn bị giúp trước đó.
Lúc tới đây, cô là vì bất đắc dĩ mới đi cùng xe với anh. Cô không muốn nhà họ Lục thấy hai vợ chồng nhà họ mỗi người một xe riêng đi tới. Sẽ rất mất thời gian để giải thích. Hơn nữa còn có ông nội. Như ông nhìn thấy cô và Lục Thiên Ngôn mỗi người một xe đi tới hẳn là sẽ buồn lắm, bệnh tình cũng có khi vì vậy mà tái phát cũng không chừng.
Lần này muốn bỏ đi, người cô lo lắng nhất duy chỉ có ông nội của Lục Thiên Ngôn. Cô biết ông rất yêu quý đứa cháu dâu là cô nhưng có lẽ lần này cô phải làm ông thất vọng rồi. Nguyên tắc của cô không cho phép cô có thể ở với một người đàn ông đã phản bội cô, hại cả nhà cô rồi lúc bình thường cô còn phải tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt người lớn.
Thật sự cô không thể làm được đâu.
– Bố mẹ nói muốn chúng ta sang nhà ăn một bữa cơm. Lẽ nào bây giờ em muốn một mình một xe đi tới đó? Ông nội và mọi người sẽ nghĩ sao chứ? – Lục Thiên Ngôn lần nữa nắm lấy tay cô.
Như thể sợ cô sẽ lại hất ra nên anh đã nắm chặt lấy tay cô hơn bao giờ hết. Khiến cô cảm thấy cổ tay mình có chút khó chịu.
– Cũng đâu phải lỗi do tôi? Có cần giải thích thì cũng là anh giải thích với họ chứ? Hay anh là anh không dám? Thấy mình sai nên không thể giải thích được với họ sao? – Giang Thùy Dương ánh mắt chán ghét liếc nhìn Lục Thiên Ngôn.
Thật sự cô đã nghĩ bản thân cô nên tới nhà họ Lục mà vạch trần toàn bộ sự thật để khỏi phải có những bữa ăn, những buổi gặp mặt đầy gượng gạo và giả vờ như bây giờ. Nó khiến cô cảm thấy mệt mọi và chán ghét bản thân mình hơn.
– Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng hôm nay em buộc phải tới đó ăn cơm. Tôi không muốn bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ quan hệ của chúng ta đang dần xấu đi đâu. – Lục Thiên Ngôn nói rồi kéo mạnh cô đi vào trong xe của mình.
– Lục Thiên Ngôn anh…. – Giang Thùy Dương khó chịu nhìn Lục Thiên Ngôn.
– Đừng chống đối nữa. Lát tới đó ăn cơm cũng đừng tỏ ra không hiểu chuyện như bây giờ. Ông nội vừa mới tái khám, người ta nói sức khỏe của ông hiện tại đang khá yếu thế nên… em xem như vì nể mặt ông nội mà tới ăn cơm đi. Tôi có nội với em chứ ông nội thì không. – Lục Thiên Ngôn thừa hiểu rõ Giang Thùy Dương thương ông nên lấy ông ra làm lí do để cô không sao từ chối được.
Giang Thùy Dương không muốn nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đồng ý tới đó ăn cơm cùng với người nhà họ Lục. Lời Lục Thiên Ngôn nói cũng chẳng sai. Người nhà họ Lục không ai có nỗi với cô, ông nội lại càng không nên cô không có quyền giận lây sang họ.
Cô không muốn bản thân mình sẽ giống như kẻ nào đó. Giận cá chém thớt, hận người này nhưng rồi lại đi hại những người vốn dĩ không liên quan.
Quá bỉ ổi đi!
– Lần sau nếu có những bữa ăn như thế này anh nên từ chối đi. Tôi không muốn mình phải cùng anh đóng cái vở kịch tình cảm vợ chồng mặn nồng gì đó đâu.
– Lí do?
– Anh biết rồi còn muốn hỏi? Tốt nhất anh chỉ nên làm theo lời tôi nói thôi chứ đừng hỏi lại gì hết.