Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Chương 26: Phong Ấn Hung Thú



“Thiên Hinh..”

“Im đi!”, Hinh bịt lại tai mình, nàng lắc đầu chối bỏ mọi điều Kính Luân muốn nói. Với nàng, hiện thực khó chấp nhận đến mức, bất tri bất giác nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm gương mặt chẳng hay, bất tri bất giác gương mặt nàng đã hoang mang, hoảng sợ đến tột cùng. Từng chút cảm xúc, đều cứ thế lồ lộ hiện ra trên gương mặt nàng.

“Vẫn còn thạch yêu nữa mà…”

Phải, còn Trạch Vũ. Nhưng nàng sẽ phải đợi ngàn năm cô độc có ít.

Nàng không thể.

Tưởng tượng đến ngàn năm cù bất cù bơ không nơi nương tựa, nàng thấy mình thê thảm. Thà rằng hãy để nàng đi tìm. Ít ra cũng để nàng sống có mục đích.

Thế rồi cắt đứt không khí nặng nề, bên ngoài chợt vang lên tiếng gầm giận dữ của loài quái thú. Thất Long chẳng biết tìm ra rừng trúc thế nào, không để ai kịp có phản ứng, nó lập tức tỏa ra luồng sát khí bức người khiến cho cỏ cây chết héo. Thế rồi cái đầu ở giữa phun ra đạo lửa hòng thiêu rụi căn nhà nhỏ của Hinh.

Toàn bộ quá trình nó làm trong chỉ cái chớp mắt. Hinh sững sờ, nàng đần người ra đấy, đầu ong ong đi.

Nàng được phen bàng hoàng vì phát hiện ra mình đang lọt thỏm trong vòng tay của Cửu Vô Dạ. Chẳng biết hắn tới từ khi nào, chỉ thấy đôi tay hắn đang tì chặt nàng, bảo vệ nàng, bảo vệ căn nhà nhỏ có kí ức của cả hai.

Lửa của Thất Long đã không thể chạm đến một tấc đất, rìa gỗ của căn nhà. Nước mắt Hinh vẫn rơi, hàng lệ làm mắt nàng nhòe đi. Nhưng nàng thấy được hơi ấm đấy rõ lắm, gương mặt góc cạnh đó… Mái tóc đen tuyền đẹp đẽ đó…

Kính Luân lặng người đi, y thắc mắc:

“Sao Thất Long có thể tới được đây?”

Cửu Vô Dạ đỡ Hinh dậy, nàng thoáng nghe thấy hắn nói khẽ với nàng: “Sẽ ổn thôi.”. Cả ba chạy ra ngoài rồi tá hóa tâm tinh.

Rừng trúc của nàng…

Từ buồn bã tuyệt vọng, Hinh cắn chặt môi mình đùng đùng lửa giận nhìn Thất Long. Nàng đương định lao lên sống mái với nó thì bạo quân giăng Hinh lại, hắn đặt Thiên Luân kiếm vào tay nàng.

Đó là bạo quân sao? Một bạo quân chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng.

Nàng thấy chiếc ngọc hồ ly hắn đeo thì thoáng lặng mình. Chiếc ngọc đó, là Hinh dắt lên cổ chó mực mà. Nàng nuốt mọi điều thắc mắc vào trong cuống họng. Nàng nhận lấy bảo kiếm, nói với hắn:

“Về vương cung, ta sẽ chất vấn ngài sau.”

“Được.”

Miễn là nàng sẽ về vương cung cùng hắn.

Miễn là nàng đừng đi tìm thạch yêu nữa…

Nàng quay ra hỏi Kính Luân: “Ngài có thể đánh cận chiến không?”

Kính Luân đang sững người ra đó, phải đến tiếng gọi thứ hai mới gật đầu. Song Thất Long không kiên nhẫn được nữa, đôi mắt nó đỏ lừ, như một loài chó dữ cứ thể lao thẳng về phía Cửu Vô Dạ.

Bạo quân sinh lực tràn trề, hắn nhanh chóng né đòn hiểm.. Rồi cũng giăng kết giới để bảo vệ căn nhà nhỏ phía sau. Hành động đó rơi trọn vào tầm mắt Hinh. Thắm trong tâm nàng, có gì đó nhộn nhạo, rung động.

Có lẽ vì đã trăm năm chưa từng được yêu thương, đối tốt mà cục đá lại có thể xiêu lòng dễ dàng vì một điều nhỏ như thế.

Không đực người đó mãi. Để mở đường, Hinh mạnh mẽ phi mấy đạo kiếm vào ba cái đầu bên góc trái của hung thú. Ba cái đầu này cũng là ba cái đầu bị bạo quân đánh cho trọng thương. Nó có chống đối nàng nhưng là không đủ để so bì với lửa giận của Hinh.

Hinh cắm mũi kiếm xuống mặt đất, chỗ Thất Long đứng đất đá nhão nhoét khiến nó khó đường thoát ra được.

Nhân lúc ấy, Kính Luân và Cửu Vô Dạ nghênh chiến, còn nàng chạy đi tìm nơi thích hợp thi triền trận đồ kết giới cổ thư.

Trong lúc hai người giao chiến với Thất Long đến độ trời long đất lở, Hinh đã tìm được khoảng trống phù hợp để vẽ mắt trận. Nàng không tiếc mình cắt máu ở cổ tay để lấy nó làm mực, vẽ một vòng tròn rộng bằng ba sải tay người chụm lại.

Nàng chắp ấn trên tay, lập tức tại vòng tròn, mấy vệt máu lóe lên ánh sáng bạc rồi đâm thẳng lên bầu trời, tạo thành một cột sáng chọc thủng tầng mây đang vần vũ trên kia. Điều này vô tình lại thu hút Thất Long. Nó thô bạo dùng đuôi áp sát hai người đang khống chế nó, rồi lao mình về Hinh.

Cửu Vô Dạ lập tức đến chỗ nàng thạch yêu, hắn đánh bật hung thú với thứ sức mạnh không tưởng, đến Kính Luân cũng phải rùng mình:

“Nãy giờ tên này chưa bung hết công lực à? Một yêu quái mới mấy trăm tuổi? Đùa sao!?”.

Bạo quân mặt mũi tối sầm song thoáng cái lúc ngó qua Hinh thì đôi lông mày lại giãn ra khi thấy nàng an toàn.

Bên trong kết giới, Hinh không hề biết ngoài kia diễn ra chuyện gì. Nàng nhằm nghiền mắt, tại nơi kết ấn, một bọc thần khí kết tụ lớn dần khiến Thất Long cảm thấy nó đang bị đe dọa.

Nó gầm gừ, từ khóe miệng nhỏ xuống hàng nước như thứ dữ đang đến bữa đói, học hăn chăm chăm sắp sửa sấn số tới con mồi.

Nó gầm lên một điệu. Tiếng gầm đầy ai oán và thê lương, tiếng gầm như thể người con đang đau đáu nỗi đau mất nhà, mất quê hương. Từ chỗ hung thú đất đá nứt toác, vỡ ra. Khi vết nứt gầm chạm đến Hinh, Cửu Vô Dạ lại lần nữa cứu nàng.

Hắn đâm thẳng trường kiếm xuống vết nứt, yêu khí hai bên va chạm xung khắc mãnh liệt, gió bão nổi lên như muốn lật tung khoảng đất trời.

Bạo quân chỉ dùng kết giới để bảo vệ Hinh, còn hắn, gió và lốc liên tục tấp tới khiến vai và bắp tay hắn chằng chịt vết thương nhỏ, cắt ngọt như lưỡi dao lam. Thế nhưng tư thế hắn vẫn hiên ngang vững chãi như vậy, bóng lưng đổ lên dáng dấp nhỏ bé của Hinh, rơi vào tầm mắt nàng.

Chết thật, hắn cứ như vậy, nàng sẽ yêu hắn đến điên dại mất.

Hinh mím chặt môi, rồi chụm tay lại. Bọc thần khí bung ra lập tức bình định luồng khí tức đang giao tranh mãnh liệt kia. Thời gian thoáng ngưng tụ. Nơi mắt trận hiện lên tám chữ “khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài”. Chữ nào chữ nấy rực rỡ ngọn lửa bạc, thanh lọc mọi sát khí nơi nó đi qua.

Tám chữ lần lượt giăng quanh Thất Long. Hung thú gào thét dữ dội, nó liên tục đập tan đi mấy ngọn lửa bao quanh mình.

Đối diện nó là Hinh không ngừng kết tụ pháp lực. Nó đập đi một vết nào, nàng vá lại vết ấy. Phải nhanh hơn nữa.

Nàng phải vá nhanh hơn tốc độ tàn phá của Thất Long…

Không ai có thể giúp Hinh lúc ấy. Bởi trong đây, chẳng ai ngoài Hinh sở hữu thần lực. Chẳng ai ngoài nàng biết về thứ kết giới mạnh mẽ này.

Cửu Vô Dạ không thể rời mắt khỏi nàng. Hắn đã luôn bỏ lỡ bao khoảnh khắc mà nàng cùng hắn trên chiến trường. Tại sa trận, Hinh cũng rực rỡ thế này ư?

Cho đến khi Hinh sức cùng lực kiệt, tay chân run lẩy bẩy ngã khuyu xuống, kết giới mới được hoàn thành. Cửu Vô Dạ vội vã đỡ nàng, giá mà hắn có tiên thuật để độ khí cho Hinh. Nàng thở đến thều thào trong vòng tay hắn, vầng trán đẫm mồ hôi.

Kính Luân tới trị thương cho Hinh.

Nàng cũng điên thật rồi, dùng cạn linh lực, nếu không cẩn thận nàng sẽ đồng quy vu tận cùng Thất Long.

“Th-Thất Long sao rồi?”

Tất cả ngoảnh lại nhìn cái cột sáng chọc trời kia, lặng im một khoảng. Cửu Vô Dạ khẽ gật đầu:

“Ổn rồi.”

Ốn rồi? May quá.

Nàng kiệt sức đến độ bao chuyện đều quên hết, chẳng còn thấy kì lạ làm sao khi mình lại lọt thỏm trong cái ôm của hắc hồ ly thế này. Chẳng còn chút nội lực nào để suy nghĩ về chuyện mai sau, về chuyện làm sao để nàng có thể đối mặt với thực tại tàn nhẫn kia đây.

Xong rồi… kết thúc rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.