Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ đang ăn sáng thì lại nghe thấy tin tức rằng Phạm Hiếu Từ đã bị cảnh sát truy bắt, hiện tại hắn ta đã sớm bị phát hiện buôn bán chất cấm lẫn vũ khí, nhưng do Phạm Hiếu Từ đã chạy trốn nên FBI đã lập ra chuyên án truy nã hắn ta.
Lúc này thì Vương Ngữ Ninh cũng dừng đũa lại, cô đưa mắt dán vào tin tức mà mình vừa nghe thấy, rất nhanh thì ở trong một nhóm chat bao gồm có cô, Đào Linh Nhi và Hứa Dịch, thì Hứa Dịch đã nhắn đến.
[Hứa Dịch]: Ninh à, nghe thấy tin tức nói gì chưa? Phạm Hiếu Từ bây giờ là đối tượng bị truy nã rồi đó.
[Linh Nhi]: Ninh à, hay là hôm nay cậu đừng đến lớp. Tớ nghĩ bây giờ Phạm Hiếu Từ điên rồi, lỡ mà hắn hóa rồ lên thì cậu sẽ rất nguy hiểm.
Hiển nhiên Vương Ngữ Ninh biết việc này chứ, nhưng cô chỉ sợ nếu như cô không xuất hiện thì Phạm Hiếu Từ sẽ mãi mãi chạy trốn trong vòng luẩn quẩn của pháp luật. Bây giờ, cô nên làm gì đây?
Ánh mắt của Vương Ngữ Ninh liền nhìn sang phía của Hoắc Dạ, anh đương nhiên biết vợ mình muốn gì, nhưng anh lại không dám đặt cược, anh sợ rằng lần này vẫn không giữ được cô, nên anh liền nói:
– Ninh, hôm nay em ở nhà đi, có được không?
– Hoắc Dạ, hay là em cùng anh đến công ty nha? Em ở nhà một mình như vậy, em cũng rất sợ.
Mặc dù biết Vương Ngữ Ninh không có sợ đâu, nhưng thấy cô đã nói thế rồi thì anh cũng gật đầu, dù sao thì hiện tại có cô ở bên cạnh thì Hoắc Dạ vẫn thấy yên tâm hơn.
Trong khi cô đang chuẩn bị một chút thì Hoắc Dạ đã sớm nhắn tin cho Nial, vì anh biết bây giờ cậu ta đang ở đâu đó xung quanh Nhâm Thành, chuyện bắt giữ Phạm Hiếu Từ phải do chính tay cậu ta thực hiện, chỉ như vậy thì anh mới có thể yên tâm mà thôi. Khi Nial nhận được tin rằng Hoắc Dạ và Vương Ngữ Ninh sẽ rời nhà đến công ty thì rất nhanh nhiều FBI và cảnh sát đã cải trang và bảo vệ họ.
Đến tài xế lúc này cũng đã được đổi lại, và chính Nial là người trực tiếp bảo vệ tính mạng của họ. Khi Vương Ngữ Ninh nhìn thấy Nial thì cũng có chút quen mắt, theo ấn tượng ở kiếp trước thì hình như là sau khi cô đã ly hôn với Hoắc Dạ, ở tòa án thì cô tình cờ gặp được Nial, nhưng khi đó cô cứ nghĩ anh ấy là một người nào đó đến tòa án để xem xét tình hình thôi, không ngờ lúc đó Nial đến đó chính là muốn xem phản ứng của Phạm Hiếu Từ.
Nếu ở kiếp trước thì có lẽ Nial là người lập công lớn cho chuyên án bắt giữ Phạm Hiếu Từ, thì đổi các thành tựu đó bây giờ đều được đổ dồn vào Hoắc Dạ rồi. Nhưng không sao, ít nhất là ở kiếp này cô có thể nhìn thấy Hoắc Dạ và Nial bằng xương bằng thịt, chứ không phải ở trong tiềm thức nữa.
Chiếc xe của họ đi được một đoạn, sau đó là đi lên một đoạn cao tốc khá vắng vẻ, lúc này Vương Ngữ Ninh mới chú ý đến những thứ xung quanh và cô nhìn thấy có một chiếc xe cứ bám riết lấy họ, linh tính mách bảo rằng chiếc xe đó chính là của Phạm Hiếu Từ, cô liền nói nhỏ:
– Hoắc Dạ, chiếc xe đen phía sau hình như đang bám theo chúng ta.
Hoắc Dạ đương nhiên là cũng chú ý nó từ nãy đến giờ, anh liền choàng tay ôm lấy Vương Ngữ Ninh, sau đó nhìn về phía của Nial, nói:
– Cắt đuôi đi.
– Nè nè nè, cậu coi tôi là tài xế của nhà cậu thật à? Dù sao tôi cũng là FBI đó.
Nhưng Hoắc Dạ hoàn toàn không quá quan tâm, cái sự quê độ này cũng làm cho Nial phải im miệng. Nhưng đến lúc này thì đột nhiên Vương Ngữ Ninh lại nghĩ đến một chuyện khác, có vẻ nó sẽ khả quan hơn là cắt đuôi nó.
– Nial, anh có thể đến biển được không?
– Biển? Tại sao?
Đương nhiên Vương Ngữ Ninh liền nói rằng nếu như bây giờ cắt đuôi Phạm Hiếu Từ thì sắp tới sẽ rất khó dụ hắn xuất đầu lộ diện, thay vì tốn thời gian canh me hắn thì chúng ta nên giải quyết một lần luôn. Hiện tại Phạm Hiếu Từ thật sự không còn tỉnh táo mà làm liều, thì chúng ta cứ liều lớn hơn hắn, trực tiếp đưa hắn đến một đoạn đường vắng vẻ nào đó, sau đó sẽ để hắn tóm được con tin, cuối cùng là điều động viện trợ đến. Vừa hay có thể bắt được hắn, cũng kết thúc chuyên án này ở đây.
Dù rằng nghe kế hoạch của Vương Ngữ Ninh nói rất hay, nhưng con tin phải là ai đây? Hiển nhiên Vương Ngữ Ninh đề cử chính mình, dù sao thì Phạm Hiếu Từ cũng là vì cô nên mới bày ra đủ trò như vậy, nếu như không để cô bị bắt thì đúng là một sỉ nhục lớn đối với hắn ta. Tuy nhiên thì Hoắc Dạ liền phản đối, hiện tại cô đang mang thai, chuyện này sẽ rất nguy hiểm đến cô và em bé, nên anh kiên quyết phản đối.
Không chỉ có Hoắc Dạ, mà ngay cả Nial cũng phản đối, cho dù là không còn ai có thể làm con tin thì với lương tâm nghề nghiệp của Nial thì cậu ta cũng sẽ không đồng ý để cho một thai phụ ra chịu trận đâu.
– Anh yên tâm, em là ai chứ? Em là đồ đệ của sư phụ Phạm Thiểm đó, em sẽ không sao đâu.