Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Vương Ngữ Ninh liền xoay người lại nhìn, quả nhiên không ai khác mà chính là Hoắc Dạ. Lúc này thì đừng nói là Tạ Ly, đến Chủ nhiệm Trương cũng sắp đột quỵ rồi. Một người là Thái tử gia Vương gia, một người là Hoắc tổng của Hoắc thị, lần này xem ra Tạ Ly khó mà sống rồi đây.
– Sao anh lại đến đây?
Hoắc Dạ cũng không nói gì mà trực tiếp bước đến chỗ của Vương Ngữ Ninh, còn cầm tay cô xem xét, ánh mắt ngơ ngác của Vương Ngữ Ninh liền nhìn sang Vương Ngữ Tùng, “người giám hộ” mà ông anh già nói không phải là cha, cũng không phải là mẹ… Ấy vậy mà ông anh già lại gọi chồng cô đến? Ông này chán sống rồi đúng không hả!
– Anh nghe nói em đánh nhau, sao lại đánh nhau rồi?
– Còn không phải cái miệng của cô ta quá thối, nói ra toàn những câu bốc mùi, em không nhịn được… Liền đánh.
Tạ Ly đột nhiên có cảm giác không lành, dù rằng đây là lời thú tội từ Vương Ngữ Ninh, nhưng hình như vẫn có cái gì đó sai sai thì phải.
Hoắc Dạ cũng đưa mắt nhìn Tạ Ly một cái, sau đó lại nhìn vợ mình, nói:
– Sau đó thì sao?
– Sau đó… Thì người ta báo cáo với phòng giáo vụ, rồi thì em ở đây.
Nói đến đây thì Vương Ngữ Ninh liền nhanh chóng đưa mắt nhìn Hoắc Dạ, trong mắt có chút long lanh, còn có chút nũng nịu giải thích:
– Nhưng em đánh người là có lý do chính đáng, anh không được mắng em.
Nghe vậy thì Hoắc Dạ cũng chỉ biết bật cười, anh làm sao có thể mắng vợ mình được chứ. Sau đó anh liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, rồi nhìn sang Chủ nhiệm Trương, nói:
– Xin chào Chủ nhiệm Trương, tôi là Hoắc Dạ, là chồng của Ninh Ninh. Vậy không biết Chủ nhiệm muốn xử lý Ninh nhà tôi như thế nào?
Khoan đã, dừng lại khoảng chừng là hai giây… “Chồng của Ninh Ninh”? Hoắc Dạ và Vương Ngữ Ninh ấy vậy mà đã kết hôn rồi sao? Khoan đã, khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm… Nếu như mối quan hệ của họ là người yêu thì bà ta còn có thể suy nghĩ đến việc phạt cái gì đó nhẹ nhàng một chút, nhưng bây giờ Vương Ngữ Ninh không chỉ là tiểu thư nhà họ Vương, còn là Thiếu phu nhân nhà họ Hoắc… Hai gia đình lớn nhất Nhâm Thành đều ở đây chống lưng cho cô rồi, bà ta còn có thể phạt gì sao?
Riêng Tạ Ly thì hoàn toàn suy sụp rồi, cô ta chọc ai không chọc, lại chọc trúng con ông Trời thật rồi… Lần này xem ra Tạ gia của cô ta sắp bị cô ta làm cho chết rồi.
– Chủ nhiệm Trương không cần lo, nếu như thật sự là Ninh nhà tôi có lỗi, thì tôi cũng không bao che cho cô ấy. Chỉ là… Không biết Ninh nhà tôi có thật sự phạm lỗi trước hay không?
Một câu cũng “Ninh nhà tôi”, hai câu cũng “Ninh nhà tôi”, đây chẳng phải là có hàm ý rõ ràng là muốn chống lưng cho Vương Ngữ Ninh sao? Bà ta làm sao có thể làm gì chứ, chỉ nhìn Hoắc Dạ rồi cười một cái, nói:
– Hoắc tổng, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra là do Tạ Ly kia nói xấu bạn học Đào Linh Nhi trước, còn bạn học Vương Ngữ Ninh đây là vì không nghe thuận tai nên mới ra tay đánh người. Tôi cũng không có nói là sẽ phạt em ấy, còn phải ca ngợi em ấy nữa.
– Hóa ra Ninh nhà tôi là làm việc tốt sắp được khen thưởng sao?
– Đúng đúng đúng, chính là khen thưởng.
Hoắc Dạ nghe vậy liền “à” một tiếng rồi thôi. Sau khi nói chuyện xong thì Vương Ngữ Ninh vẫn còn mơ hồ, hình như từ nhỏ đến lớn cô bị mời phụ huynh không ít nhỉ, chỉ duy nhất lần này là mời hẳn chồng cô đến đây cơ. Mà dường như sau khi qua miệng của anh thì cô không chỉ không có lỗi, thay vào đó còn được khen thưởng nữa cơ.
– Em không nghĩ là anh lại có miệng lưỡi đổi trắng thay đen như vậy đó.
– Bà xã quá khen, anh cũng chỉ là học hỏi em một chút thôi.
– Ý anh là gì hả!
Nhìn hai vợ chồng kia khen nhau mà Vương Ngữ Tùng và Đào Linh Nhi thấy ngán ngẩm, cuối cùng thì hai người họ cũng đi đến một chỗ riêng tư hơn. Vương Ngữ Tùng lúc này mới nắm lấy tay của Đào Linh Nhi, nói:
– Sau này có chuyện gì thì cứ ra tay đánh người trước, còn chuyện sau đó cứ giao cho anh. Cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn anh chống đỡ cho em. Đừng để bản thân chịu ấm ức, biết chưa?
Nhưng thay vì gật đầu thì Đào Linh Nhi lại bật cười, làm cho Vương Ngữ Tùng không hiểu tại sao vợ mình lại cười nữa, nhưng rồi Đào Linh Nhi lại nói:
– Anh với Ninh Ninh đúng là anh em ruột đó. Vừa rồi ở trên lớp Ninh Ninh cũng nói với em y như vậy.
– Vậy thì em nên nhanh chóng thích nghi một chút, Vương gia nhà chúng ta từ trước đến giờ chưa từng chịu thiệt, em là con dâu nhà họ Vương, được tam thư lục lễ cưới về, nên em cũng có quyền ngang ngược như vậy.
Đào Linh Nhi liền gật đầu. Sau đó thì hai người cũng có nói chuyện thêm một chút rồi mới chào tạm biệt nhau để rời đi, trước khi đi thì Vương Ngữ Tùng cũng không quên nhẹ nhàng hôn lên môi của vợ mình một cái. Nụ hôn đó đã khiến cho Đào Linh Nhi ngượng đến chín cả mặt, chỉ có Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ đã sớm quen rồi nên cũng không quá ngạc nhiên. Mãi cho đến khi Vương Ngữ Tùng và Hoắc Dạ rời đi thì Vương Ngữ Ninh mới nhìn chị dâu của mình nói:
– Chị dâu, sau này chị khó mà sống ẩn rồi.