Càng nhớ về quá khứ đau thương kia đôi mắt cô càng lạnh lẽo u ám. Như mang vô số căm phẫn từ địa ngục quay về, tất cả mọi thứ cô đang có đều phải đánh đổi rất nhiều. Cả mạng sống người cô thương nhất. Trái tim lần nữa đau nhói khép chặt đôi mắt để bình tâm
Khẽ thở hắt ra một hơi đưa tay lấy điện thoại gọi cho anh
– Anh đây
– Chồng à em nhớ anh rồi
– Hmm vợ làm sao đấy
– Em muốn thấy anh ngay bây giờ
– Đợi anh
Thật ra chỉ cần cô nghe được tiếng của anh thì tâm trạng sẽ tốt lên, nhưng đáng tiếc khi anh vừa cất giọng cô lại tham lam muốn ôm anh hơn
Có lẽ trái tim cô đã trao trọn cho anh rồi nên mới sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh
…—————-…
Bên này sau khi kết thúc cuộc gọi, anh không do dự mà lấy áo vest bước chân nhanh ra ngoài vừa đi vừa gọi. Bọn người Dạ Quân nhìn anh gấp gáp như vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Đấy có vợ vào là thế đấy
Anh lên phi cơ riêng gấp rút về Vân Nam ngay trong đêm, về đến nơi anh mặc kệ mấy con người đang ngồi ở phòng khách mà trực tiếp đi thẳng lên lầu, nơi có người con gái đang chờ anh
Anh không gõ cửa trực tiếp đẩy vào luôn, nhìn bóng lưng của cô ngoài ban công khắc lên sàn mang đầy vẻ cô độc, lòng khẽ đau. Anh bước chầm chậm lại phía cô. Cô biết là anh nhưng không quay đầu lại, cô chỉ đứng đó ngấm nhìn bầu trời đầy sao
Anh dang đôi tay ôm lấy cơ thể của cô thật nhẹ nhàng. Hôn lên tóc cô đem cả người cô bảo bọc trong vòng tay của mình. Cô nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể tùy ý dựa hẳn vào người anh
Chỉ ôm nhau nhưng lòng cô nó thật bình yên cảm giác đau lòng khi nãy cũng được anh tùy ý xoa dịu đi, cô không biết ngoài kia có bao nhiêu người tốt nhưng đối với cô anh là tốt nhất
Sau một hồi im lặng cô cũng lên tiếng, giọng nói mềm mại, mang theo một chút uất hận
– Quân em mệt quá
– Không sao anh ở đây
– Em phải làm sao đây, tất cả đã theo ý em vậy tại sao em lại không vui…
– Anh không biết em đã trải qua chuyện gì nhưng anh tin lòng em đã có câu trả lời rồi đúng không ?
Nghe anh nói vậy cô quay người lại chôn chặt khuôn mặt vào ngực anh. Anh ôm lấy cô chặt hơn khi thấy cô run nhẹ, đưa tay vuốt lấy mái tóc cô anh nói
– Đình Đình của anh đã phải chịu đau nhiều rồi bây giờ mãi về sau anh sẽ thay em gánh vác tất cả nhé
– Dạ…
Một giọt hai giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống thấm cả áo anh. Anh biết nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cô đem cô sưởi ấm giữa màn đêm lạnh lẽo.
– Đình Đình của anh em cứ khóc lớn đi, khóc cho hết ấm ức của em đi
Nghe vậy sự kìm nén của cô cũng biến mất. Oà khóc thật lớn trong lòng anh, tiếng nấc nghẹn vang lên không khỏi làm đau lòng.
Dưới nhà nghe thấy tiếng cô khóc cũng đi nhanh lên xem. Ba mẹ anh và cả Quỳnh Chi thấy cửa phòng cô không đóng liền vào xem chỉ thấy cô con dâu mình yêu quý đang khóc đến thảm thương.
– Hôm nay em cứ nói hết tất cả những gì em khó chịu đi, em cứ khóc đến khi nào em thấy đủ đi. Anh sẽ làm chổ dựa cho em. Anh muốn nghe, vợ kể anh nghe nhé để anh xoa dịu nó cho vợ
Lời nói của anh làm trái tim cô cảm thấy được an ủi. Cô không do dự mà nói với anh đều cô cất giữ
– Thiếu Quân em nhớ bà nội lắm…