( Mình muốn dành riêng 2 chap này để nói về Phương Minh Trạch và Đỗ Phù Dung nha, hi vọng mọi người sẽ thích )
Những ngày sau đó Phương Minh Trạch liên tục tìm cô hỏi về Đỗ Phù Dung đang ở đâu. Chỉ là cô không nói mà thôi. Dưới sự can thiệp của cô hắn không cách nào điều tra ra chuyến bay ngày đó đã đi đâu
Mỗi ngày hắn đều thấy khắp nơi nơi đâu cũng có hình ảnh của cô ta hắn sắp phát điên rồi. Bây giờ hắn thật sự muốn biết nơi ở của cô ta, cho dù muốn hắn làm gì cũng được
Nhưng ác là cô lại không nói, hắn có hỏi Giang Thiếu Quân nhưng mà anh là sợ vợ như vậy có lẽ nào sẽ nói sao.
Hôm nay cũng vậy hắn ngồi ở công ty nhưng đầu óc cứ nghĩ về người kia không tài nào tập trung được
Có lẽ đến giờ phút này hắn mới thấm được rằng có không giữ mất thì biết đâu mà tìm, hắn hối hận rồi nếu ngày đó hắn chịu để tâm cô ấy một chút có lẽ…có lẽ không cô ấy sẽ không rời đi, sẽ không từ mà biệt bỏ lại hắn nơi này. Cô ấy rời đi không một lời nói như muốn xoá bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình vậy.
Hắn vẫn đang tìm kiếm cô ấy với hi vọng mong manh rằng cô ấy sẽ đợi hắn một chút, hơi muộn nhưng hắn sẽ cố gắng. Có điều tìm được rồi hắn sẽ nói gì đây, cô ấy sẽ quay về sao, cô ấy vẫn sẽ như ngày trước yêu hắn bám lấy hắn sao?
Nụ cười tự giễu bản thân lúc Ly Đình nói hắn động tâm hắn còn cười cợt cho rằng mình chỉ đang thương hại cô ta thôi, nào ngờ đùng một cái cô ta bỏ đi, cô ta rời đi mang theo tất cả tình cảm của mình không sót lại thứ gì
Đời mà không mất thứ gì đó quan trọng thì vĩnh viễn cũng không biết trân trọng
…—————-…
Hôm nay cô có hứng rủ mọi người lại nhà chơi nên bây giờ nhà cô rất đông mọi người mà hắn cũng tới, đối với sự có mặt của hắn không ai lạ gì nữa. Có Quản Mộng Sương, Chu Hạ, Hách Thái, Trác Hạo Hiên, còn có em họ cô Tàu Hoa Châu, Lương Hiểu Hiểu, Kiều Khánh Vy, Lam Doanh Khả, Kình Nghị, Phó Dạ Quân, Sầm Kính Nghêu, Quỳnh Chi. Bây giờ do anh và cô lấy nhau nên mọi người cũng chơi chung lạ thay là chơi rất hợp là đằng khác
Cô đang đứng ốp gia vị cho thịt để chút nướng thì hắn cũng không buông tha cho cô cứ kì kèo mãi
– Phương Minh Trạch: Đình cô ấy ở đâu
– Không biết
– Phương Minh Trạch: nói anh biết đi anh thật sự rất hối hận
– Vậy sao
– Phương Minh Trạch: mấy ngày qua anh thật sự sắp phát điên rồi
– Vậy sao lúc trước không trân trọng đi
– Phương Minh Trạch: trân trọng cái gì, chẳng phải lúc đó anh vẫn một lòng theo đuổi em sao
Nghe vậy cô quay qua nhìn hắn khẽ thở dài, sao cái người này lúc trước hay bây giờ đều nói nhiều vậy
Nhưng suy nghĩ một chút mấy ngày qua cô cũng thấy hắn đã thay đổi, do dự không biết có nên cho hắn biết chổ ở của cô ấy không nữa thì anh lên tiếng đầy mùi châm chọc
– Ây Phương tổng lại xin vợ tôi đấy à. Lúc đầu mà trân trọng chút thì bây giờ đâu phải khổ sở thế
Hắn thấy anh châm chọc mình thì cũng chẳng buồn tức giận mấy ngày trước hắn tới gặp cô anh cũng đã vậy rồi
– Phương Minh Trạch: ai mà chẳng phải mắc sai lầm một lần chứ
Cô thấy mọi người đang nhìn mình như đang kêu cho cô hắn cơ hội, cô lại nghĩ nghĩ gì đó mà quay qua nhìn hắn
– Có thật là anh sẽ thay đổi không
– Phương Minh Trạch: thật mà
– Cô ấy thích hoa tulip
Một câu ngắn gọn cũng đủ mọi người hiểu cô ấy đang ở đâu. Nhưng hắn lại không biết
– Phương Minh Trạch: ở đâu?
– Phó Dạ Quân: Hà Lan
– Kình Nghị: không ngờ cô ấy lại đi xa như vậy
– Lam Doanh Khả: còn không phải có Đình Đình chống lưng sao
– Chu Hạ: haizz nếu mà cậu ấy không nói còn lâu mới tìm được người ta
– Phương Minh Trạch: sao em lại đưa cô ấy tới nơi xa như vậy
– Là cô ấy muốn đi không liên quan tới em
– Phương Minh Trạch: ây tức chết mà
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư kí ức
– Phương Minh Trạch: đặt ngay cho tôi máy bay đến Hà Lan ngay bây giờ
Sau đó không do dự mà quay người rời đi
– Phương Minh Trạch: Đỗ Phù Dung nếu để tôi tìm được em thì em chết chắc rồi