Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 4: Gây rối



Cô vừa bước vào phòng ăn thì đã nghe vú Lý chọc

– Vú Lý: ôi chao nay Đình Đình nhà ta sắp gã đi rồi

Thím Hà bên cạnh nghe vậy cũng chen dô nói

– Thím Hà: đúng đó Đình Đình nhà ta xinh đẹp như người nào mà không đổ chứ

Cô nghe vậy cũng chỉ mỉm cười chứ cũng không phản bác hai người họ

– Ly Đình: thôi mà 2 người đừng chọc con nữa. Con đói mà

Cô làm mặt nũng nịu khiến 2 người họ mềm lòng

– Vú Lý: được rồi để vú đem đồ lên cho con

Vừa nói bà vừa bưng bát phở nóng hỏi đến cho cô

– Ly Đình: oa thơm qua, cảm ơn vú, vú nấu là ngon nhất

– Vú Lý: tiên sư nhà cô. Khéo nịnh, ăn đi rồi đi làm

– Ly Đình: dạ aaaa

(Vú Lý và thím Hà là người chăm sóc cho cô khi nhỏ cô cũng coi họ như người trong nhà mà đối đãi)

– tiểu Mỹ: nhất chị rồi nhé

Cô chỉ cười rồi cũng ăn nhanh. Sáng nay cô có cuộc hợp quan trọng. Ăn xong cô nói với mọi tiếng rồi vao gara lấy xe đi

Vừa đến công ty đã gặp một cảnh tượng thật quen thuộc trợ lý của hắn Phương Minh Trạch đang đứng đợi cô dưới công ty

Thấy cô vừa đi đến cô ta chạy lại đưa cho cô phần đồ ăn sáng

– Mộc Thanh: hmmm chị Đ..Đình ưmm tôi…cái này

Cô nàng trợ lý cứ nhìn phần đồ trong tay mà không biết nói gì cứ ấp a ấp úng mãi

Cô thấy vậy chỉ đành lên tiếng nói

– Ly Đình: lại đem đồ ăn tới à

Vừa nói cô vừa liếc nhìn đống đồ trên tay cô ta

– Mộc Thanh: chị Đình cái này chị nhận giúp em với

Vừa nói cô ta vừa quay ra nhìn chiếc xe bên kia đường mà nuốt nước bọt. Vừa quay lại cô ta thấy Ly Đình cũng đang nhìn chiếc xe đó

– Mộc Thanh: chị Đình ….

– Ly Đình: …thôi được rồi em về đi

Cô cầm lấy túi đồ nhìn cô trợ lý trước mặt đầy ảo não nói, cái này cô cũng thật mệt ngày nào cũng tới, cũng đưa cô thật sắp phát điên lên rồi. Nhưng mà nhìn cô gái trước mặt thật không nói nổi mà

– Mộc Thanh: ơ d…dạ vậy em về đây, tạm biệt chị, chúc chị một ngày tốt lành ạ

Cô nàng nghe vậy liền hớn hở quay đi chào tạm biệt cô

– Ly Đình: khoan đã…

– Mộc Thanh: dạ chị còn việc gì nữa ạ

– Ly Đình: phiền em nói với hắn ta lần sau đừng đem tới nữa chị sẽ không nhận đâu, sau này cũng đừng tới nữa chị sắp lấy chồng rồi như vậy sẽ không hay đâu

– Mộc Thanh: ….à dạ em sẽ nói ạ

Nói xong cô khẽ liếc người trong xe 1 cái rồi quay người vào trong

Người ngồi trên xe cứ nhìn cô mãi đến khi cô khuất bóng, cô trợ lý lên xe hắn mới hoàn hồn hỏi

– Minh Trạch: cô ấy nói gì?

– Mộc Thanh: à dạ…umm… cô ấy nói sau này phiền chủ tịch đừng tới nữa cô ấy sẽ không nhận đâu, cô ấy còn nói…nói..

– Minh Trạch: nói gì?

– Mộc Thanh: cô ấy nói cô ấy sắp lấy chồng rồi nên không muốn nhận đồ của chủ tịch ạ

Vừa nói cô vừa nhìn hắn ta qua kính chiếc hậu. Nhận thấy sắc mặt hắn khó coi cô cũng âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình

– Minh Trạch:…ha em thật sự ghét anh như vậy sao. Gấp gáp lấy chồng như thế à

Hắn ta nở nụ cười tự giễu, cảm thấy bản thân thật nực cười

– Minh Trạch: đi thôi

Nghe vậy cô trợ lý cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi lái xe đi

Bước vào công ty cô nhắm ngay cô nhân viên đi ngang. Thấy cô mọi người đồng loạt cuối chào

– Mọi người: chào chủ ti…

Không để mọi người chào hết cô cắt ngang

– Ly Đình: này cho cô này

– Mọi người: ???

– Ngữ Tâm: ơ dạ… chủ tịch cho tôi ạ….

– Ly Đình: cầm lấy

– Ngữ tâm: à dạ…cảm ơn chủ tịch ạ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.