Người bước từ trên lầu xuống không ai khác chính là Phương Minh Trạch, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ xen lẫn bối rối của cô hắn không khỏi tự giễu chính mình
Còn cô thì đang nghi ngờ hắn ta sao lại ở trên lầu không biết hắn có nghe được gì không. Nhưng đột nhiên cô thấy hắn mỉm cười nhìn cô, nụ cười không mang theo tranh giành chỉ đơn giản là mỉm cười với cô
Ánh mắt hắn nhìn cô rất khác mang nét đau khổ thì không đúng nó cứ như lưu luyến vậy. Lần này cô nhìn hắn nhưng tâm lại không mang chán ghét, nhìn gương mặt hắn cô cũng đoán được phần nào rồi
Hắn thấy cô nhìn mình như vậy mắt có chút nóng bước tới chổ cô hắn nhẹ giọng
– Phương Minh Trạch: Đình Đình umm không biết em có thể nói chuyện với anh một lúc không
– …có thể
– Phương Minh Trạch: cảm ơn em
Hắn nói xong cũng thì quay qua Giang Thiếu Quân
– Phương Minh Trạch: Giang Thiếu Quân thành thật xin lỗi vì trước đó có hành vi không đúng với anh
– Không sao tôi không phải người thích so đo
– Phương Minh Trạch: tôi có thể mượn Đình Đình một chút không, không mất nhiều thời gian đâu
– Nếu cô ấy không ý kiến thì thôi
– Phương Minh Trạch: cảm ơn
Hắn nói rồi quay người bước ra ngoài còn cô cũng theo sau
– Anh có gì muốn nói
– Phương Minh Trạch: xin lỗi em vì đã gây cho em nhiều phiền phức như vậy
Cô nhìn hắn một lúc cuối cùng cô mỉm cười nhẹ với hắn
– Yêu chính là như vậy. Tôi cũng rất xin lỗi vì đã làm tổn thương anh
Hắn lần đầu thấy cô cười với mình như vậy thì ngẩn ra một chút thấp giọng cười
– Phương Minh Trạch: đó là do anh chấp nhận thôi, không liên quan tới em
– Anh..anh định làm gì tiếp
– Phương Minh Trạch: không biết có lẽ anh sẽ ra nước ngoài một thời gian
– Nếu có thể tôi cũng muốn làm bạn với anh
– Phương Minh Trạch: Đình Đình không ai chọn làm bạn với người mà họ thích cả đâu em. Đau lắm
– Nếu vậy thì thôi chúng ta cứ xem như người quen thôi, tránh để cả hai khó xử
– Phương Minh Trạch: Đình Đình đời này anh hối tiếc rất nhiều nếu có thể kiếp sau có thể cho anh cơ hội không
Cô nhìn hắn nhẹ gật đầu. Hắn biết cho dù cô có gật đầu đi nữa hắn cũng không thể
– Phương Minh Trạch: nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ tìm em đầu tiên
– Được
Hắn ngửa mặt lên trời hít sâu mối tình hắn đơn phương nhiều năm nay lại kết thúc như thế. Chẳng qua là lời nói bật ra khỏi miệng thì dễ nhưng đâu đó trong tim cứ âm ĩ đâu. Ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ tự tay kết thúc chuyện tình của hắn Thật đau
– Phương Minh Trạch: hôm nay chia tay tại đây nha, chắc tuần sau anh sẽ đi
– Ừm đi cẩn thận
Hắn nhìn cô do dự không nói
– Sao à
– Phương Minh Trạch: anh có thể ôm em một cái được không
– Ừm
Một cái ôm thay lời tạm biệt không tranh giành, chỉ đơn giản là một cái ôm tình bạn
Hắn rời khỏi Hách gia mang theo trái tim chết, liệu sau tất cả ai sẽ là người bên hắn. Liệu hắn có biết ngày hắn buông bỏ tình cảm của mình thì cũng là ngày cô gái nhỏ nhắn hôm nào cũng theo hắn đã chuẩn bị lên máy bay rời xa hắn không?
…—————-…
Theo lời hẹn của Đỗ Phù Dung cô đang có mặt tại sân bay, đang ở chổ soát vé cô lại hỏi
– Cô thật sự sẽ đi sau
– Đỗ Phù Dung: ừm đó có lẽ là cách tốt nhất
– Nhưng anh ta đã…
– Đỗ Phù Dung: Ly Đình tôi không muốn, dù anh ấy có buông bỏ đi nữa thì tôi cũng thật sự không thể
– Nhưng rõ ràng cô vẫn yêu anh ta
– Đỗ Phù Dung: đúng là tôi yêu anh ấy nhưng tôi không muốn làm vật thay thế, thật đấy
– Lỡ anh ta biết thì sao
– Đỗ Phù Dung: có cô bảo hộ thì anh ấy sẽ không tìm được tôi đâu
– Chẳng lẽ cô không trở về
– Đỗ Phù Dung: không biết nữa, không hẹn ngày về
Tới giờ bay nhìn chiếc máy bay trên bầu trời mà cô thoáng trầm ngâm. Người đàn ông phía sau tiến lên ôm lấy cô. Tựa đầu vào ngực anh cô thủ thỉ
– Hắn ta liệu có biết cô gái đó đã từ bỏ rồi không
– Anh không biết nhưng chắc anh ta sẽ hối hận..