Ngoài cửa Tạ Đức chạy hớt hải vào nhưng lại không thấy con gái đâu. Mặt ông ta tái mét gặn hỏi
– Tạ Đức: con gái tôi đâu
– Đông Cam: con gái?
– Ngọc Băng: ông còn theo tới đây làm gì chị Đình đã nói rõ ông không nghe sao
– Tạ Đức: cô ta đem con gái tôi tới đây người làm cha như tôi chẳng lẽ bỏ mặc
– Ngọc Băng: là cô ta ngu ngốc tự làm tự chịu
– Đông Cam: hoá ra cô ta là con ông à
– Tạ Đức: các người đem con gái tôi đi đâu rồi mau đem con bé ra đây
– Đông Cam: haha đem ra sao
– Tiểu Minh: Đông Cam đừng quên những gì lúc nãy chúng ta đã nói. Nếu không chị Đình điên lên thì tao không dám chắc mày và nơi này còn an toàn đâu
– Đông Cam: sao lại quên được chứ chỉ là…
Ngừng một chút hắn nhìn ông ta cười quỷ dị
– Đông Cam: đã rơi vào tay Đông Cam này mà muốn đòi người sao, đừng nằm mơ giữa ban ngày
– Tạ Đức: bọn họ ra giá bao nhiêu tôi ra giá gấp đôi
– Đông Cam: ở đây không liên quan đến tiền bạc nếu bọn họ không trả tiền tôi cũng chẳng dám đòi đâu, đừng nói đến việc ông trả gấp đôi cho dù có gấp mười thì tôi cũng không thoả hiệp
– Tạ Đức: đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt
– Đông Cam: ông đang uy hiếp tôi
– Tạ Đức: nếu cậu thoả hiệp cậu muốn bao nhiêu cũng được
– Đông Cam: tôi vẫn còn cần cái đầu của mình lắm
Lúc này tiếng cạch vang lên mọi người chỉ thấy trên tay Ngọc Băng là khẩu súng đời mới và họng súng đang chỉa vào đầu Tạ Đức, giọng âm u đáng sợ cất lên như ma quỷ
– Ngọc Băng: ông là nghe không hiểu tiếng người đúng không
Lúc này người con gái còn lại cất lời. Cô ấy tên Khiết Châu là người yêu của Tiểu Minh chuyên về chế tạo súng
– Khiết Châu: ara ara xem ra có người muốn về với tổ tiên sớm rồi
– Ngọc Băng: Thế lực của chúng tôi đủ để Hải Thành bị sang bằng chẳng lẽ một Tạ gia nhỏ nhoi lại có sức uy hiếp sao
– Đông Cam: người đẹp à cất súng đi chuyện này tôi sẽ giải quyết
– Tạ Đức: thả con gái tôi ra
Bỏ qua nỗi sợ hãi ông ta lần nữa đòi người
Giọng ông ta không còn bình tĩnh nữa
– Đông Cam: thả? bây giờ có khi cô ta đã bị kiểm hàng rồi cũng nên
– Tạ Đức: ý cậu là gì
Nỗi bất an lo lắng cho con gái đang dâng trào
– Đông Cam: ý trên mặt chữ
– Tạ Đức: CẬU DÁM
– Đông Cam: sao lại không dám. Thôi không dài dòng nữa bây đâu quăng ông ta ra ngoài từ đây về sau không có sự cho phép của tao thì không cho ông ta bước chân vào đây nữa bước
– OK đại ca
– Tạ Đức: thả tôi ra, trả con gái cho tôi…
Giọng ông ta nhỏ dần khuất sau cánh cửa
– Khiết Châu: thật không ngờ Cam lão đại lại trọng nghĩa khí thật
– Đông Cam: haha chỉ là tôi thương xót tính mạng của mình thôi
– Ngọc Băng: việc nên làm thì làm đi. Cẩn thận vào nếu không coi chừng cái đầu
– Đông Cam: đương nhiên rồi
– Tiểu Minh: về thôi
– Đông Cam: các vị đi thông thả
Ngọc Băng cất súng liếc hắn ta một cái rồi quay đi
– Đông Cam: cô gái em thật thú vị
Cô là người đầu tiên xưng hô với hắn như vậy lại còn không kiên nể là đe doạ hắn, quả thật rất can đảm
Thật ra Đông Cam chỉ mới 28 tuổi thôi do làm nghề này tiếng xấu đồn xa nên Ngọc Băng có ấn tượng rất xấu với hắn. Lần gặp này thật ra đối với hắn là lần đầu tiên nhưng đối với Ngọc Băng lại là lần thứ 3 chỉ là bọn họ không trực tiếp chạm mặt nhau
Ánh mắt sâu hút xoáy vào người con gái đó, liệu đây là cơ duyên định mệnh hay chỉ là vô tình lướt qua nhau. Nếu thật là duyên vậy hắn có tẩy trắng vì cô gái đó không ?