Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 29: Đã là anh em thì không có ân nghĩa



Cô và bạn mình vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ. Bổng ánh đèn sân khấu vụt tắt đưa ánh sáng còn lại lên bục sân khấu nơi có người đàn ông cương nghị lẫm liệt, mái tóc đã phai dần theo năm tháng. Giọng nói nhẹ nhàng trầm tỉnh nhưng đầy uy nghiêm chững chạc của người đi trước. Không ai khác chính là gia chủ Hách gia, Hách Hoàng Nam

– Hách Hoàng Nam: xin chào mọi người và cũng rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới mừng cùng tôi. Buổi tối hôm nay chính là ngày kỉ niệm thành lập Hách Thị, thời gian qua tôi thật lòng rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, cùng tôi vượt qua bao sóng gió khó khăn của cuộc sống

Quả thật để đi được tới đây là một hành trình rất dài rất gian nan phải trải qua bao cay đắng ngọt bùi mới có được thành quả này. Để tồn tại trên chốn thương trường nguy hiểm này thì phải tìm cho mình những người bạn tốt những anh em sẵn sàng giúp đỡ mình. Mọi nổ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, muốn ngồi ở vị trí mà người khác không ngồi được thì phải chịu cảm giác mà người khác không chịu được. Đấy mới là phấn đấu

Cô nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng tiến lên phía trước nói ra điều cô hâm mộ ở người đàn ông này

– Bác Nam chúc bác hôm nay có buổi kỉ niệm thật đáng nhớ ạ

– Hách Hoàng Nam: Tiểu Đình à, cảm ơn con

– Không có gì ạ, từ khi cháu tiếp quản công ty bác đã giúp cháu rất nhiều người nên cảm ơn là cháu mới đúng. Từ nhỏ cháu đã biết bác là người đáng tin cậy đó là lí do mà bao năm qua dù biết hay không mọi người cũng chưa từng phàn nàn hay chế trách bác. Nhiều năm như vậy bác vẫn là bác thì mọi người vẫn là mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng bác không phải sao

Nghe vậy mọi người đều vỗ tay cho cô, có vài người còn nói thêm

– Ai đó: Haha Hách Hoàng Nam ông thật là bao năm rồi không biết dãi nắng dầm mưa cùng nhau nhiều như vậy ông còn cảm ơn cái gì

– Mọi người: đúng đó thật là

Ba cô cũng góp vô

– Ba cô: Lão Nam tất cả những người ở đây đều giúp đỡ lẫn nhau gần 30 năm rồi hà cớ gì còn có ơn nghĩa, không phải ở chung ăn chung ngủ chung cùng nhau rồi sao không phải nói coi nhau là anh em hay sao đừng khách sáo nữa mà đã là anh em thì không cần ân nghĩa hay cảm ơn đâu.

Nơi Hải Thành không như những nơi khác là vì mọi người đều đoàn kết giúp đỡ nhau, không toan tính chi li mà là thật tâm đối đãi. Trãi qua nữa đời người nhưng ân tình đó cũng không đổi, vẫn là con người đó vẫn là tính tình đó vẫn là cái tâm tốt nên chung quy trước sau vẫn một lòng coi nhau như anh em trong nhà mà đối xử

Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, không phải là người cầm đầu thì không có quyền vui vẻ chỉ là ở một không gian khác hoàn cảnh khác họ sẽ là những con người bình dị mà thôi.

Nói cười một lúc thì cũng tới màn khiêu vũ nhẹ để vào tiệc

Đương nhiên những con người có tình yêu họ sẽ không bỏ phí trong đó có cả cô

Nhìn người đàn ông đang khom lưng đưa tay về phía mình với ánh mắt si tình kèm theo nụ cười phúng túng của lãng tử cất giọng thật nhẹ nhàng

– Không biết cô gái xinh đẹp này có bằng lòng nhảy một điệu cùng tôi không

Để tay mình lòng vào tay người đàn ông kia cô nhẹ nhàng khụy gót chân như kiểu công chúa với hoàng tử

– Rất sẵn lòng

Nắm tay cô ra giữa trung tâm, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo hình ảnh người con gái đẹp đông lòng người đang sánh bước bên chàng trai tuấn tú nhảy ra điệu vô cùng ngọt ngào thanh tao, cả hai như hoà mình vào ánh mắt đối phương cả thời gian không gian như ngưng động, mọi người nhường lại sân khấu cho đôi bạn trẻ đang ngọt ngào say đắm kia mà như mình thấy mình của nhiều năm về trước. Bức tranh tuyệt mĩ cùng giai điệu vấn vương thật khiến lòng người nao núng, quyến luyến mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.