Quả thật là vậy nếu một Đổng Thị gặp nguy hiểm thì chắc chắn nó sẽ kéo theo rất nhiều thứ
– Phương Minh Phong: Đình Đình ta thay thằng Trạch xin lỗi con chuyện này ta sẽ giải quyết
– Cháu không muốn liên lụy người khác nhưng anh ta đã buộc cháu phải làm vậy, bác không cần phải bì anh ta hạ mình cầu xin cháu đâu. Ai làm thì người đó chịu
– Phương Minh Phong: được rồi không quấy rầy con nữa, ta sẽ bảo thằng Trạch đến xin lỗi con
– Cháu hi vọng sẽ không có lần sau nếu không cái giá phải trả cháu e là bác không gánh nổi đâu
– Phương Minh Phong: được rồi ta biết rồi
Ông ảo não nói, vừa cúp máy mẹ hắn ta liền hỏi
– Lãnh Huyền: sao rồi ông con bé có chịu không
– Phương Minh Phong: không
– Lãnh Huyền: sao lại như vậy, chả phải con bé…
– Phương Minh Phong: bà đi mà hỏi đứa con trai yêu quý của bà đã làm cái gì công ty nhà người ta đi
– Lãnh Huyền: thằng Trạch trước giờ hiền lành nhu thuận sao có thể làm gì
Con trai của bà sao có thể chứ
– Phương Minh Phong: không thì sao bà nghĩ Đình Đình tự đổ tội cho con trai bà à
– Lãnh Huyền: tôi….
Đúng vậy chính bà cũng không biết nữa, từ trước tới giờ bà điều cưng Đình Đình không lí nào con bé tự làm thế được nhưng con trai của bà…
– Phương Minh Phong: nếu con bé không nể tình chúng ta có lẽ cả nhìn mặt bà cũng không thể rồi
– Lãnh Huyền: sao lại như vậy chứ…
– Phương Minh Phong: bà nên quản đứa con trai của bà đi
– Lãnh Huyền: nó cũng là con của ông mà
– Phương Minh Phong: đúng nhưng nguyên tắc Phương gia bà không phải không hiểu?
– Lãnh Huyền: ..tôi..tôi biết rồi.
– Phương Minh Phong: tôi lên thư phòng nó về kêu nó lên gặp tôi
Lãnh Huyền ngồi nhìn Phương Minh Phong lên lầu mà đáy lòng đau xót, mắt đỏ ửng, rốt cuộc con trai bà đã làm cái gì để ra nông nổi này. Bà phải làm sao đây
Một bên là Phương gia và Phương Thị bên bên là con trai bà phải chọn như thế nào đây
…—————-…
Thấm thoát trôi qua đã ba tháng kể từ ngày cô trả Phương Thị về như cũ..
Nhớ lại lúc đó thì nếu không phải Lãnh Huyền đến quỳ gối cầu xin cô thì cô sẽ không bận tâm. Phận làm con cái để ba mẹ cầu xin cho mình đã là bất hiếu cô không muốn bản thân sau này phải lãnh nghiệp khi để họ quỳ gối dưới chân mình như vậy nên đã đồng ý.
Thật lòng mà nói cô chỉ muốn cảnh cáo hắn thôi cô cũng không muốn hắn bị gạch tên khỏi Phương gia. Lần này như thế đủ để hắn ngẩm lại rồi, cô cũng chừa đường lui cho mọi người để sau này gặp mặt cũng không ngượng, nếu còn lần sau cô chắc chắn cái tên Phương Minh Trạch và Phương Thị vĩnh viễn chìm vào quên lãng
Hôm nay là kỉ niệm thành lập Hách Thị cô cũng tới rất nhiều người kể cả ở Vân Nam cũng được mời. Dĩ nhiên không thể thiếu người đó
Cô diện cho mình chiếc đầm ôm quyến rũ xẻ tà cao lộ đôi chân thon dài . Màu đen huyền từ chiếc đầm hoà vào ánh mắt hút hồn của cô tuyệt đẹp như tranh vẽ.
Bình thường vô luận thế nào cô cũng mang dáng vẻ hấp dẫn theo cách tây trang chững chạc thì hôm nay cô mang vẽ lộng lẫy kiêu sa.
Trợ lý Hoàng là người đưa cô tới bữa tiệc bước vào trong vẫn như thường ánh mắt mọi người nhìn cô cũng không gì lạ, vẫn là ánh mắt ganh tị ngưỡng mộ thôi. Đảo mắt nhìn một vòng cô phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang nhìn cô với ánh mắt say đắm. Cô mỉm cười đi tới, nụ cười của cô thật cuốn hút làm tim ai đó như nhũng ra.