Yêu Em Tự Khi Nào

Chương 49



Ôn Địch đi tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tần Tỉnh trong một góc vắng người, anh ta để điện thoại bên tai, thấp giọng trò chuyện qua điện thoại với một người nào đó.

Cô đứng im một chỗ kiên nhẫn chờ anh ta nói xong.

Tần Tỉnh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Ôn Địch ôm hoa tươi và socola, anh ta nói với Nghiêm Hạ Vũ và ngắt điện thoại.

“Hai người em họ của cô hiểu chuyện ghê.” Anh ta đi đến chỗ của Ôn Địch.

Ôn Địch bị hương hoa bách hợp vây quanh, chắc em họ lo hoa hồng không đủ thơm, cố ý dặn tiệm bán hoa thêm hai cành hoa bách hợp vào bó hoa.

“Họ sợ không ai tặng hoa và socola cho tôi.” Là đang an ủi khi cô thất tình.

Cô và Tần Tỉnh cùng nhau đi đến bãi đổ xe.

Tần Tỉnh nói đùa: “Cô mà còn sợ không nhận được hoa hồng sao, chỉ cần cô thêm đại wechat của một người nào đó đang theo đuổi cô, bảo đảm mai này cô sẽ nhận được Louis XIV.”

Anh ta lại vội giải thích: “Không phải bảo cô chấp nhận ai đâu nhé.”

Hai người ngồi lên xe đi đến khách sạn.

Tần Tỉnh muốn nói chuyện phiếm với Ôn Địch, nhưng có lẽ trong lòng có quỷ nên trước khi nói gì cũng lo trước lo sau, rõ ràng chỉ là một câu nói đùa mà anh ta lại sợ Ôn Địch hiểu lầm anh ta.

Cảm giác này tra tấn người ta quá.

“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.” Ôn Địch nhìn ra anh ta như ngồi trên bàn chông.

Tần Tỉnh: “Cô không hiểu sống sót trong khe hẹp khó như nào đâu.”

Thôi kệ, anh ta thẳng thắn tâm sự với Ôn Địch.

“Anh Nghiêm muốn đến thăm ban, tôi muốn làm người tốt ở hai phía, nhưng mà không được rồi.”

Ôn Địch hiểu cho sự khó xử của anh ta nên trấn an: “Dù anh không cho anh ta đến, mà anh ta vẫn muốn đến thì anh cũng không ngăn được.”

Tần Tỉnh rất cảm kích: “Vẫn là cô hiểu đạo lý.”

Lúc này anh ta có thể hiểu được tâm trạng của trợ lý Khang, rrợ lý Khang đã từng nói, trên đời này không có người nào hiểu đạo lý hơn Ôn Địch.

Ôn Địch mở túi, lấy sách ra đọc.

Tần Tỉnh liếc nhìn trang bìa, đó là bản tiếng Anh của 《Return to Provence 》mà Nghiêm Hạ Vũ bảo anh ta đưa cho Ôn Địch.

Mấy ngày trước, anh ta trộn lẫn quyển sách này với hơn 50 quyển sách cũ Viên Viên tìm được, Ôn Địch chọn được 2 quyển, một trong số đó là quyển mà Nghiêm Hạ Vũ đã chọn cho cô.

Ôn Địch đọc vài trang rồi lấy một cây bút trong túi ra, bên trong có rất nhiều loại bút, còn đa dạng hơn khi cô còn đi học.

Cô tìm cây bút chì, vừa đọc vừa dịch thành tiếng Trung câu mà cô thích.

Tần Tỉnh hỏi cô, quyển sách này nói về câu chuyện tình yêu nào.

Không phải câu chuyện, là sinh hoạt hằng ngày của tác giả và vợ ở Provence, hệ chữa lành.

Tần Tỉnh gật đầu, còn tưởng cô chỉ thích tiểu thuyết ngôn tình.

Ôn Địch nói: “Tôi đọc rất nhiều loại sách, chủ yếu là cảm giác và duyên phận.”

Vậy có lẽ anh Nghiêm là người có thể cảm nhận được cô thích lại sách nào.

Điện thoại của Tần Tỉnh có tin nhắn, Chu Minh Khiêm hỏi bọn họ đang ở đâu.

Anh ta nhìn mấy toà nhà bên ngoài: [ Năm phút nữa sẽ đến. ]

Tiệc khai máy được tổ chức ở sảnh tầng năm khách sạn, lúc bọn họ đến nơi mọi người đã tới đông đủ.

Ôn Địch và Tần Tỉnh ngồi xuống bàn của nhận vật chủ chốt, không khí trên bàn vốn chả ra làm sao, toàn mấy diễn viên không quen biết nhau.

Nhân vật Cố Hằng diễn được Tiêu Đông Hàn trao quyền, anh ấy đã đắm chìm trong kịch bản hơn một tháng, còn chưa bắt đầu quay đã có cảm giác nhập vai.

Anh ấy không quen với Doãn Tử Vu người diễn vai nữ chính, càng không quen người diễn vai nam chính là Đàm Mạc Hành.

Từ trước đến nay anh ấy với Đàm Mạc Hành luôn bị so sánh kỹ thuật diễn lần thành tích. Thế nên, hai người hoàn toàn không có giao tình gì.

Cố Hằng đồng ý nhận vai này hoàn toàn là vì kịch bản và thiết lập nhân vật, chắc Đàm Mạc Hành cũng vậy.

Doãn Tử Vu là một người mới, từ khi debut đến nay chỉ quay một bộ phim, trong phim cũng chỉ diễn một nhân vật nhỏ tuyến 18, nhưng Ôn Địch coi trọng cô ấy nên kiên quyết để cô ấy diễn vai nữ chính.

Nếu không phải biết Ôn Địch là nhà đầu tư bộ phim này, bọn họ đều sẽ cho rằng Doãn Tử Vu dùng tiền để vào tổ.

Sau khi Doãn Tử Vu gặp hai vị vua màn ảnh, áp lực càng lớn.

Từ khi dàn diễn viên của [ Mặt Trái Dục Vọng ] được công bố chính thức, mọi loại chất vấn bay đầy trời, còn có một số người hỏi Cố Hằng và Đàm Mạc Hành, hỏi bọn họ được trả bao nhiêu tiền mà lại đi nâng một diễn viên tuyến 19.

Ôn Địch ngồi bên cạnh Doãn Tử Vu, nhìn ra cô ấy đang căng thẳng: “Em có nhan sắc lẫn tài diễn xuất, em còn sợ gì chứ?”

Doãn Tử Vu thở phào, cười cười: “Chỉ cần nhìn kỹ năng diễn của em là được.”

“Vậy thì để tất cả mọi người nhìn thấy kỹ năng diễn của em đi.” Ôn Địch lấy hai thanh socola trong túi ra đưa cho cô ấy: “Cho ké vận may của chị nè.”

“Cảm ơn.” Doãn Tử Vu đọc đi đọc lại kịch bản hơn một tháng, sau mỗi lần đọc xong lại có thu hoạch khác nhau. Cô ấy và Ôn Địch trò chuyện với nhau về một trong các cảnh quay: “Chị Ôn Địch, lúc em đối diễn với thầy Đàm vẫn thấy trong sự phòng bị có tán thưởng, không tự giác sinh ra một chút xíu hảo cảm, nhưng lại rất mâu thuẫn, bị bản thân ra sức bóp chết.”

Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, có tình cảm chính là tự chui đầu vào rọ.

Ôn Địch nhìn cô ấy: “Em đã cảm nhận được việc nhập vai này chưa, chớ có quan tâm đến chuyện khác?”

“Lúc trước không cảm nhận được.” Doãn Tử Vu nói: “Tối hôm qua lúc đọc đi đọc lại, lúc nhập vai rồi mới cảm nhận được.”

Ôn Địch nói: “Vậy em cứ tiếp tục nhập vai đi, cảm giác này, cho dù người khác có nói thẳng với em, nếu như em không cảm nhận được thì cũng không diễn ra được đâu.”

Cô mời Doãn Tử Vu rượu, cổ vũ cô ấy.

Tiệc khai máy mãi đến mười một giờ mới tan.

Ôn Địch quay về khách sạn, tắm rửa xong rồi dựa vào đầu giường đọc sách.

Kỳ nghỉ hè hồi đại học, cô ở lại Provence một khoảng thời gian, những nơi đã từng đi qua có thể tìm được trong sách, vừa đọc sách vừa nhớ đến chuyến đi ngày trước.

Chuông điện thoại vang lên, là số của Tiêu Đông Hàn.

Cô đoán ra Tiêu Đông Hàn sẽ gọi điện cho cô, bởi vì trước kia chia tay anh ta đã nói muốn đến thăm ban, nhưng bây giờ không phải lúc, nếu như anh ta đến, người nhà họ Tiêu sẽ lại hiểu lầm.

Vừa kết nối, câu đầu tiên anh ta nói là: “Khai máy mọi sự thuận lợi.”

Ôn Địch cười cười: “Cảm ơn. Mọi chuyện đều tốt.”

“Vốn định đến thăm em.”

“Em nhận tấm lòng là được, không cần tốn công đi một chuyến đâu.”

Tiêu Đông Hàn hỏi cô cảm giác trở thành bà chủ như thế nào.

“Hơi mệt, nhưng rất mãn nguyện, mỗi ngày đều nhớ phải quay cho thật tốt, không thể để cho tiền đổ sông đổ biển được.”

Tiêu Đông Hàn lại hàn huyên với cô vài lời, giục cô đi ngủ sớm rồi mới cúp máy.

Trong lúc Ôn Địch trò chuyện, Khang Ba gửi tin nhắn đến.

[ Chúc cô khai máy đại cát, mọi việc thuận lợi. Đây là lời chúc của riêng tôi. ]

Ôn Địch vẫn rất tin tưởng Khang Ba, anh ta cũng chưa từng phụ lòng tin của cô: [ Cảm ơn. ]

Khang Ba không nói thêm gì nữa, ông chủ không biết anh ta gửi tin nhắn này, hy vọng có thể lấy được ít điểm cho ông chủ từ chỗ Ôn Địch.

– –

Ngày thứ ba sau hôm khai máy, Nghiêm Hạ Vũ đúng hẹn mà đến.

Trong khoảng thời gian này, hầu hết cảnh quay của [ Mặt Trái Dục Vọng ] đều được quay trong văn phòng, Tần Tỉnh đang hút thuốc trong khu hút thuốc thì trợ lý Viên Viên đến tìm anh ta, nói Nghiêm Hạ Vũ đang chờ anh ta trong phòng nghỉ.

Tần Tỉnh vừa rít một ngụm thuốc lá trong tay, trong lòng thầm rủa vài câu nhưng vẫn phải đi.

Dập tắt điếu thuốc, anh ta cầm điện thoại đi tìm Nghiêm Hạ Vũ.

“Cậu, không phải cậu nói hai ngày nữa sẽ đến sao.” Tần Tỉnh phục anh luôn rồi.

Nghiêm Hạ Vũ đang xem kịch bản [ Mặt Trái Dục Vọng ], anh ngước mắt lên nhìn anh ta: “Là cậu không hiểu lời tôi nói, tôi nói không quá ba ngày.”

Anh thả kịch bản xuống, hỏi: “Ôn Địch đâu?”

“Phim trường.” Mấy cảnh quay buổi chiều đều ở phòng họp, Ôn Địch cũng ở đó.

Nghiêm Hạ Vĩ lại cầm kịch bản lên: “Vậy tôi ở đây chờ cô ấy xong việc.”

Tần Tỉnh còn có việc khác phải làm nên để anh một mình trong phòng nghỉ.

Anh ta cũng không nói với Ôn Địch rằng Nghiêm Hạ Vũ đang ở đây.

Nguyên một buổi chiều, Ôn Địch không hề quay về phòng nghỉ.

Sắp chạng vạng tối, Ôn Địch cầm ly đến rót nước.

Gặp Viên Viên đang đi tới.

Trong tay Viên Viên ôm một bó hoa tươi, lấy một đóa đưa cho cô: “Chị Ôn Địch, tâm trạng của chị tốt thật.”

“Cảm ơn.” Ôn Địch tươi cười nhận hoa.

Cửa phòng nghỉ khép hờ, cô thẳng tay đẩy ra luôn.

Khi chạm mắt với người trong phòng, nụ cười trên môi của cô chợt tắt.

Nghiêm Hạ Vũ mở miệng nói trước: “Gần đây em gầy rồi.”

“Không gầy.” Ôn Địch khép cửa lại, đi thẳng đến máy đun nước rót nước.

“Nghiêm Hạ Vũ.” Cô quay đầu nhìn anh.

Anh đã đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

“Em nói đi.”

Ôn Địch tìm một cái ly giấy rót cho anh ly nước.

Nghiêm Hạ Vũ không quen dùng ly giấy uống nước nhưng vẫn nhận.

“Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không thể đâu.” Cô đứng đối diện với anh: “Tôi với anh không thể quay lại, ở giữa chúng ta có quá nhiều người và nhiều chuyện, tôi không muốn quay lại nữa.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Vậy thì không quay lại nữa, chúng ta cùng đi về phía trước, tôi sẽ giúp em. Sau này giữa hai chúng ta, sẽ không còn kẻ nào nữa.”

Ôn Địch chỉ im lặng, cầm ly nước uống.

Nghiêm Hạ Vũ hiểu, lòng cô đã quyết.

“Hôm nay tôi đã buông bỏ chuyện quá khứ rồi.” Anh chỉ áo khoác trên sofa, còn có cả áo sơmi và đồng hồ trên người mình: “Tất cả đều mới. Trong hai năm rưỡi này, tất cả những món đồ tôi dùng đều là đồ em tặng tôi khi đó. Giờ đã thay đổi hết rồi.”

Thỉnh thoảng có người đi qua cửa phòng nghỉ, bước chân vội vàng.

Bọn họ trò chuyện không tiện lắm.

Nghiêm Hạ Vũ uống hết nước ấm trong ly giấy: “Chúng ta tìm một chỗ uống cà phê, để cho anh nghĩ một lúc, phải buông tay như thế nào.”

Ôn Địch đóng nắp ly, cô muốn mời anh ly cà phê cuối cùng này.

Nghiêm Hạ Vũ cầm áo vest, nói biển số xe cho cô rồi xuống lầu trước.

Ôn Địch nói một tiếng với Chu Minh Khiêm, lấy túi của mình từ chỗ trợ lý, đi xuống lầu tìm Nghiêm Hạ Vũ.

Xe của anh đầu trước tòa nhà, cô sợ lên nhầm xe nên cố ý liếc nhìn biển số xe, không sai.

Cô kéo cửa ghế sau ra, Nghiêm Hạ Vũ ngồi trên ghế lái quay đầu nói: “Tôi lái xe.”

Ôn Địch đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.

Đường đối diện có quán cà phê, Nghiêm Hạ Vũ muốn đến quán mà anh thường đến, cà phê ở đó khá ngon.

Ôn Địch không biết đó là quán nào, ở đâu, nhưng cô cũng không hỏi.

Trong xe quá yên tĩnh, giống như chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Cô mở túi xách lấy quyển《Return to Provence 》chưa xem xong ra xem.

Thỉnh thoảng Nghiêm Hạ Vũ sẽ liếc nhìn người bên cạnh, anh và Ôn Địch bây giờ cứ như người xa lạ, mà cô lại đang quyển sách mà anh chọn.

Anh mở nhạc nhẹ.

Ôn Địch mấy chục trang sách, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ô tô đang lái vào đường hầm.

Ánh sáng không đủ nên cô cất sách vào túi.

Ô tô lao nhanh, không có ai đánh vỡ bầu không khí im lặng.

Trong xe rất tối, đường nét của hai người cũng mờ mờ.

Trong chớp mắt đó, Ôn Địch bỗng hoảng hốt, chiếc xe như đang lạc trong đường hầm.

Nghiêm Hạ Vũ vặn nhỏ tiếng nhạc xuống: “Nếu em muốn đọc sách thì bật đèn lên đi.”

“Không cần.”

Cô nhìn về phía trước, cảm thấy đã lâu lắm rồi nhưng vẫn không nhìn thấy cửa đường hầm.

“Ôn Địch.”

“Hửm?”

“Gần đây Ôn Ôn thế nào?”

“Tốt lắm, vẫn giống như trước kia, phần lớn thời gian đều ở chơi ở phòngđọc sách.”

Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, nói với Ôn Địch, tháng mười anh sẽ đến Giang Thành tham dự Hội nghị thượng đỉnh GR, lúc đó muốn đến thăm Ôn Ôn.

Anh cũng thấy nhớ con rối nhỏ từng gọi anh là ba.

Anh liếc nhìn cô, trong xe ánh sáng không tốt nên không nhìn thấy rõ nét mặt của cô: “Sau này chắc không còn cơ hội nhìn thấy Ôn Ôn nữa, anh ở một lát rồi đi, sẽ không làm phiền ông nội Ôn đâu.”

“Cần gì phải thế.”

“Không tiện thì anh sẽ không đến.”

Nghiêm Hạ Vũ không ép buộc.

Cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra của đường hầm, nghênh đón ánh sáng.

Đoạn đường này tối mờ mờ, thời gian dường như rất dài.

Ôn Địch lại lấy quyển sách kia ra, không đọc được nhiều đã thấy ô tô dừng trước cửa một quán cà phê.

Một quán cà phê không lớn lắm, Nghiêm Hạ Vũ chọn hai ly cà phê đen thêm một ly nước ấm.

Ôn Địch cho là anh chỉ muốn uống cùng cô một ly cà phê cuối cùng nên cô cũng không nói gì thêm, không hỏi có phải anh còn gì muốn nói với cô.

Cô bưng ly cà phê lên, luôn nhìn ra cửa sổ của quán cà phê.

Ngoài cửa sổ có rất nhiều người lướt qua, có đôi bạn thân xô xô đẩy đẩy nhau, có đôi tình nhân tay trong tay trò chuyện.

Uống xong ly cà phê, trời cũng tối.

Ôn Địch để ly cà phê xuống nhìn Nghiêm Hạ Vũ: “Tôi sẽ tự về, không cần anh đưa.”

Trước khi cô đứng dậy, Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tôi đã tìm được cách thuyết phục chính mình buông tay.”

“Anh nói đi.”

“Em viết 20 nơi em muốn đi du lịch, tôi sẽ đi tìm em.”

Ôn Địch bảo anh nói kỹ một chút.

“Tôi không mang theo điện thoại, không cho bất kỳ ai giúp đỡ, em cứ cho người đi theo tôi, như thế tôi có thể chứng minh mình không gian lận.”

Lúc đi qua đường hầm Nghiêm Hạ Vũ đã nghĩ kỹ: “Em tùy tiện viết 20 nơi rồi chọn một nơi đi chơi 7 ngày, tôi sẽ chọn một nơi trong 20 nơi em có thể đến, sau đó đi tìm em. Tôi đã vứt bỏ em một lần nên muốn đi tìm em quay về.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu như tôi tìm được, em hãy cho tôi một cơ hội, không phải cơ hội quay lại mà là cơ hội để chúng ta quen biết một lần nữa.”

Điều Ôn Địch muốn biết là: “Nếu như anh không tìm được thì sao?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Sau này không quấy rầy em nữa.”

“Anh nói được thì làm được?”

“Lời hứa với em, tôi đều làm được.”

Ôn Địch cũng muốn kết thúc hoàn toàn, anh nên đi về trước, mà không phải giống như bây giờ.

Cô lấy bút và vở trong túi ra.

Nghiêm Hạ Vũ chỉ có một yêu cầu: “Em hãy viết theo trái tim mình.”

Nếu như viết đại, anh hoàn toàn không đoán ra được.

Ôn Địch nghĩ nghĩ về những nơi gần đây cô muốn quay lại, hoặc là những nơi trước kia muốn đi mà chưa đi được.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Trước tiên em cứ viết 20 nơi em muốn đi cho anh, về phần cuối cùng muốn đi nơi nào, em có thể quyết định ngẫu nhiên, không cần phải quyết định ngay bây giờ.”

Trước kia Ôn Địch đã từng có kế hoạch đi du dịch, định khi làm xong [ Mặt Trái Dục Vọng ] sẽ đến Sahara.

Cũng muốn đi Iceland một lần.

Mấy ngày nay xem 《Return to Provence 》, gợi cô nhớ đến chuyến đi trước đây, cũng muốn đến đó xem.

Vách đá Moher cũng là một lựa chọn.

Còn muốn đến Lhasa đi dạo.

Lúc chia tay Nghiêm Hạ Vũ, ông bà nội đề cử cô đến thôn Vân Thụ, cô cũng muốn đi nhưng lúc đó không có tâm trạng.

Càng nghĩ càng nhiều, cô dừng bút đếm thử mình biết được bao nhiêu cái rồi. Kết quả viết dư một nơi, cô lấy bút gạch nơi đó đi.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Xong rồi?”

“Ừm.” Ôn Địch vỗ vỗ tờ giấy địa danh mình viết rồi xé nó xuống đưa cho anh.

20 địa điểm, 10 nơi ở trong nước, 10 nơi ở nước ngoài.

Có cả nam bán cầu lẫn bắc bán cầu.

“Nước ngoài, đến lúc đó tôi sẽ nói ba tôi tìm người đi theo anh, bọn họ xử lý chuyện hộ chiếu thuận lợi hơn. Trong nước, tôi sẽ nói em họ lớn đi theo anh, ngày 11 sẽ đi, đúng lúc để nó đi du lịch luôn.”

Ôn Địch bảo anh yên tâm, cô cũng sẽ không gian lận: “Tôi sẽ quyết định đi đâu trước một ngày, gửi vào hộp thư khác của tôi dạng email, sẽ không đổi lại. Gửi thư xong, tôi sẽ thông báo cho trợ lý Khang ngay lập tức, anh có thể quyết định nên đi đâu.”

Cô cho anh biết acc wechat của em họ lớn: “Anh add nó đi, nếu như anh quyết định tìm trong nước thì có thể liên hệ với nó. Cách liên lạc với ba tôi anh cũng có.”

Ôn Địch gọi phục vụ tới tính tiền, thanh toán hóa đơn xong cô cầm túi đứng dậy: “Anh không cần phải tiễn, tôi muốn đi một mình rồi sẽ gọi cho ba tôi.”

Nghiêm Hạ Vũ đã cầm chìa khóa xe, rồi lại thả xuống.

Đi ra khỏi quán cà phê, Ôn Địch đón gió sông đi về phía trước.

Cô nói giao ước của mình với Nghiêm Hạ Vũ cho ba, bao gồm 20 địa điểm mình đã viết.

Ôn Trường Vận: “Nó còn chưa từ bỏ à?”

“Chưa ạ. Hôm nay lại tới thăm ban. Ba à, con không cho anh ta hi vọng, không muốn vây khốn anh ta, cũng không muốn gây rắc rối cho người xung quanh, nên con đồng ý yêu cầu cuối cùng của anh ta.”

“Con đã nghĩ kỹ nên đi đâu chưa?”

“Chưa ạ. Chỗ nào cũng muốn đi nên chưa biết nên đi đâu.”

“Vậy hy vọng tìm được con của Nghiêm Hạ Vũ bằng không.” 20 địa điểm, quá nhiều.

Cho dù vô cùng may mắn chọn được chỗ giống với Ôn Địch nhưng khác biệt thời gian xuất phát, mỗi địa điểm đều có rất nhiều điểm đến, nếu như khác lộ trình du lịch, muốn gặp được là hoàn toàn không thể.

“Ba, lại phải làm phiền ba rồi.”

“Đứa nhỏ này, còn khách sáo với ba nữa chứ. Đúng lúc con cũng nên ra ngoài giải sầu, mặc kệ [ Mặt Trái Dục Vọng ] thế nào, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Ôn Địch hàn huyên với ba mình một hồi, sau khi cúp máy thì nói giao ước của mình với Nghiêm Hạ Vũ cho em họ lớn.

Em họ lớn: [ Được người nhờ vả, chắc chắn sẽ hết lòng, chị yên tâm đi. ]

– –

Một đêm trước khi lên đường, Nghiêm Hạ Vĩ rời công ty sớm.

Hôm nay mẹ và em gái đều ở nhà, anh muốn rời nhà 7 ngày, chủ yếu là do anh không mang điện thoại nên không thể liên lạc được, thế là phải nói với họ việc này.

Khi Diệp Mẫn Quỳnh nhìn thấy 20 địa điểm mà Ôn Địch đã viết, ở trong lòng hít sâu một hơi.

Nghiêm Hạ Ngôn cũng lại gần xem, xem xong thì trợn mắt há hốc mồm.

Đây đâu phải 2 địa điểm, hai chọn một còn thành công được một nửa.

20 địa điểm, cho dù một cặp song sinh chọn, cũng không chắc sẽ chọn cùng một nơi.

“Anh, anh nắm chắc được bao nhiêu phần?”

“Đều là nơi cô ấy muốn đi.”

“…… Vậy anh điên rồi à? Sao anh lại nói 2 địa điểm?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Nói ít đi, cô ấy sẽ không cho anh cơ hội này.”

Đây cũng là cơ hội duy nhất của anh.

Cục diện bế tắc giữa anh và Ôn Địch, dù anh có làm thế nào cũng không phá tan được, còn tiếp tục như vậy, sẽ mang đến rắc rối cho cô, chỉ có thể đi con đường này thôi.

Nghiêm Hạ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ, cổ vũ anh: “Em cũng chọn giúp anh.”

“Không cần.”

Nghiêm Hạ Vũ vừa nói chuyện với hai người vừa giải quyết công việc, sắp xếp tất cả chuyện trong tập đoàn, 7 ngày này anh hoàn toàn không thể tiếp xúc với máy tính và điện thoại.

Nghiêm Hạ Ngôn hỏi: “Ngày nào đi?”

“Ngày mai.” Anh đang chờ tin nhắn của trợ lý Khang.

Diệp Mẫn Quỳnh an ủi con: “Tốt lắm, mặc kệ kết quả ra sao, chỉ cần từng cố gắng thì sau này sẽ không tiếc nuối.”

Bà ấy vẫn ôm một tia hy vọng nhưng cảm xúc bi quan vẫn nhiều hơn.

“Hạ Vũ, nếu con không tìm được con bé thì sao?”

“Mẹ, con sẽ tìm được cô ấy, cái khác con không nghĩ đến.”

“Vậy để mẹ thu dọn hành lý cho con.”

“Con xếp xong rồi.”

Điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ rung lên, là tin nhắn của Trợ lý Khang: [ Tổng giám đốc Nghiêm, cô Ôn vừa gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy đã chọn xong rồi. ]

Anh không muốn Ôn Địch nghi ngờ anh tìm hacker hack máy tính của cô, trả lời Trợ lý Khang: [ Tôi đến Provence. ]

Quyết định ra nước ngoài, Nghiêm Hạ Vũ nói với em họ lớn một tiếng, để ngày 11 cậu ta có thể tự do sắp xếp lịch trình.

Mấy ngày trước anh mới add em họ lớn, đối phương không nói nhiều, hai người không trò chuyện bao nhiêu.

Em họ lớn trả lời: [ Em có hộ chiếu nước Pháp, ban đầu định sang chơi với mẹ, nhưng mấy tháng nay bà ấy không rảnh, cùng đi đi. ]

Nếu như Nghiêm Hạ Vĩ chọn địa điểm khác thì cậu ấy không thể nào đi cùng được.

Trợ lý Khang mua vé máy bay cho ông chủ và em họ lớn vào chạng vạng tối ngày hôm sau, Diệp Mẫn Quỳnh đi tiễn, bà ấy đến trường học đón em họ lớn.

Mấy ngày nay em họ lớn không liên lạc với Ôn Địch, cậu ấy không biết cô đi đâu, hiện ở đâu và cũng không hỏi.

Lúc Nghiêm Hạ Vũ xuống xe thì đưa điện thoại cho mẹ.

Anh mặc quần tây áo sơmi, vỗ vỗ túi cho em họ lớn xe, không có phương tiện liên lạc nào khác: “Đến khách sạn sẽ đưa vali cho cậu kiểm tra.”

Em họ lớn: “Chút tin tưởng ấy với anh tôi vẫn có. Chỉ là chị của tôi hoàn toàn không tin anh.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Cũng có một chút, cô ấy nói với anh sẽ gửi địa điểm cô ấy muốn đến tới một email khác. Chị em vẫn rất tin tưởng em.”

“Được.”

Trước đây cậu ấy đã từng nhắc với chị một nói, nói có dịp thì muốn biết rốt cuộc Nghiêm Hạ Vũ là người như thế nào, lần này xem như chị đã thỏa mãn nguyện vọng của cậu ấy.

Ngồi trên máy bay, em họ lớn hỏi Nghiêm Hạ Vũ vì sao lại chọn Provence.

“Trực giác.”

Khoảng thời gian bay này là một ngày nhưng lại dày vò như một năm.

Nghiêm Hạ Vũ lấy kịch bản [ Thế gian không bằng anh ] ra xem, mấy tiếng trôi qua mà không được bao nhiêu trang.

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, không biết giờ Ôn Địch đang ở đâu.

Lúc máy bay đáp xuống mặt đất, bầu trời sáng sủa, là màu xanh mà Ôn Địch thích, giống như được nước gột rửa vậy.

Mà lúc này ở thôn Vân Thụ, trời đang mưa rất to.

Ôn Địch bị kẹt trong nhà trọ, tạm thời không có cách nào ra ngoài.

Thôn Vân Thụ nhiều mưa, một tuần đổ mua tận 4 5 ngày.

Cô ngồi bên cửa sổ đọc quyển《Return to Provence 》,  còn lại mấy tờ cuối cùng chưa đọc xong.

Mấy ngày trôi qua, em họ không liên lạc với cô, cô cũng không chủ động đi tìm, không biết cậu ta đang ở nhà hay cùng Nghiêm Hạ Vũ đến một địa điểm nào đó trong nước.

“Sao lại dừng?” Em họ lớn đẩy vali hành lý, nhìn về phía Nghiêm Hạ Vũ bên cạnh, bọn họ đang đứng trước cửa khách sạn.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Anh cảm giác anh cách chị em càng ngày càng xa.”

“Vậy anh cảm thấy chị ấy đang ở đây? Sahara hay là vách núi Moher? Bây giờ anh bay qua chắc chắn sẽ không kịp, chờ anh tới bên kia, chị em đã đi mất rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Chúng ta về nước, còn theo kịp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.