Tiêu Đông Hàn đưa chén rượu đã cạn xuống, bây giờ mới nói chuyện: “Từ hôm nay trở đi, tổng giám đốc Nghiêm phải quản lý dáng người thật tốt đấy. Xin lỗi vì không tiếp được.”
Anh ta đi tìm Ôn Trường Vận.
Ôn Trường Vận trở thành tiêu điểm của bữa tiệc đêm nay.
Dù là Tưởng Thành Duật hay Quan Hướng Mục cũng vô cùng kính trọng ông, hiện tại Tiêu Đông Hàn cũng đến đây.
“Giám đốc Ôn, nếu có thời gian, mong chú hãy đến trang viên của cháu làm khách.”
“Chắc chắn rồi.”
Tiêu Đông Hàn vừa nói xong câu đó, đúng lúc bị Nghiêm Hạ Vũ đang đi đến nghe thấy, anh liếc nhẹ một vòng quanh Tiêu Đông Hàn, yêu đương còn chưa được mà đã nghĩ đến chuyện có được ấn tượng tốt của người lớn.
Không cần biết Ôn Trường Vận có chào đón anh ta lúc ở riêng không, những trong những dịp xã giao, anh vẫn phải nâng rượu chúc mừng: “Chủ tịch Ôn, cảm ơn chú đã chiêu đãi cháu vào ngày đó.”
Ôn Trường Vận cười qua loa: “Đó là việc nên làm. Có nhiều lúc chăm sóc không chu đáo, mong tổng giám đốc Nghiêm rộng lòng tha thứ.”
Cuộc trò chuyện được tiếp tục, có người bên cạnh nói chuyện với Nghiêm Hạ Vũ, cảm ơn anh đã mời nhiều người đến Giang Thành như vậy: “Hoan nghênh tổng giám đốc Nghiêm tiếp tục đến Giang Thành để đầu tư.”
Nghiêm Hạ Vũ nói: “Chắc chắn rồi, tôi vẫn muốn làm con rể ở Giang Thành mà.”
Khi xung quanh không còn nhiều người, Quan Hướng Mục hạ giọng nói: “Chú chỉ còn kém việc viết suy nghĩ [1] đó lên trán thôi đấy.”
[1] Ý đồ của Tư Mã Chiêu, ai cũng rõ.
Nghiêm Hạ Vũ: “Vậy thì có sao, vậy thì cũng chẳng có cách nào, suýt chút nưac Tiêu Đông Hàn muốn gọi chủ tịch Ôn là ba luôn rồi.”
“Hai người…” Quan Hướng Mục không còn gì để nói.
“Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại.” Nghiêm Hạ Vũ hỏi xin Quan Hướng Mục một điếu thuốc, cầm bật lửa lên, đi ra ngoài sảnh bữa tiệc.
Anh không có cuộc điện thoại nào cần gọi, chỉ muốn ra ngoài để hít thở không khí thôi.
Đêm nay Ôn Địch đeo một cái mắt kính, giống hệt Tiêu Đông Hàn.
Đó không thể là sự trùng hợp được.
Anh muốn đi hỏi Ôn Địch, có phải Tiêu Đông Hàn đưa kính cho cô không, nhưng sau đó lại từ bỏ. Bỏ qua việc cặp kính giống Tiêu Đông Hàn thì cô đeo kính rất đẹp.
Nghiêm Hạ Vũ hút nửa điếu thuốc rồi mới quay lại sảnh bữa tiệc.
Hạ Ngôn gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang ở đâu, vì nhiều ngày rồi không gặp anh.
Nghiêm Hạ Vũ: [ Giang Thành. ]
Nghiêm Hạ Ngôn: [ …Hôm nào về? ]
Nghiêm Hạ Vũ suy nghĩ: [ Đêm mai. ]
Vốn dĩ anh định ở lại thêm một ngày nữa, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định, về đó sớm hơn.
—
Buổi chiều hôm sau, diễn đàn tài chính được bế mạc.
Lịch bay của Tiêu Đông Hàn cũng trong buổi tối hôm đó, anh ta quay về London.
Lúc tan họp, anh ta hỏi Ôn Địch có muốn đi tiễn anh ta không.
Ôn Địch nói: “Tôi không thích đi tiễn người ta lên máy bay lắm, đi đón thì còn có thể.”
“Vậy lần sau hy vọng cô có thể đi đón máy bay của tôi.” Tiêu Đông Hàn dừng lại một chút: “Lần tới không biết lúc nào mới về nước được, cô thực sự không muốn tiễn tôi à?”
Ôn Địch gật đầu, cô chắc chắn.
Tiêu Đông Hàn lấy kính từ trên sống mũi của cô xuống, trên cánh mũi của cô có để lại hai dấu vết mờ: “Đừng đeo mãi.” Anh ta không ở đây, cô cũng không cần phải nhìn rõ ai cả.
Ôn Địch xoa mũi, đeo mấy tiếng đồng hồ, đúng là có hơi mệt.
Cô cho kính vào hộp kính rồi cất đi.
Trước khi chia xa, Tiêu Đông Hàn hỏi cô có kịch bản in trên giấy không, anh ta muốn giết thời gian lúc trên máy bay, anh ta không thích xem phim tình cảm lắm: “Kịch bản mà cố gắng miêu tả tình yêu ít đi một chút. Có loại kịch bản đó không?”
“Có một quyển, là một bộ phim cổ trang.” Bộ phim này đã phát sóng hơn nửa năm rồi, phản ứng cũng không tệ lắm.
Ôn Địch gửi cho anh ta phiên bản điện tử của phiên bản, để tự anh đi in ra.
Trước khi lên xe, Tiêu Đông Hàn nói: “Tôi sẽ cố gắng về sớm. Nhà hàng ở Giang Thành cũng không tệ lắm.” Anh ta muốn nói những câu khác, nhưng rồi lại thôi.
Ôn Địch đóng cửa xe lại giúp anh ta, vẫy tay với anh ta.
Tiễn Tiêu Đông Hàn xong, Ôn Địch lên xe của cô.
Tài xế khởi động xe, cô trượt cửa sổ thuỷ tinh xuống, nhìn cảnh phố xá bên ngoài xe. Hội nghị cấp cao vừa chấm dứt, khu vườn như yên tĩnh lại.
Lúc trời gần tối, Ôn Địch nhận được tin nhắn của Tiêu Đông Hàn, anh ta nói: [ Có một câu trong kịch bản làm tôi không hiểu lắm, phải tìm kiếm có nghĩa là gì. ]
Phần miêu tả sự vật, càng đọc càng thấy tốn sức.
Ôn Địch: [ Tôi quên mất anh lớn lên ở nước ngoài, chưa từng học môn ngữ văn. ]
Tiêu Đông Hàn: [ Tôi muốn thuê cô làm giáo viên dạy ngữ văn cho tôi, tôi sẽ chăm chỉ học theo cô. ]
Ôn Địch nói cô không có thời gian: [ Để tôi đề cử cho anh một giáo viên già có kiến thức vô cùng uyên bác. ]
[ Ai thế? ]
[ Ông nội của tôi. ]
Tiêu Đông Hàn nhắn lại: [ Cảm ơn, vậy thì tôi tự học còn hơn. ]
Ôn Địch để điện thoại xuống, tập trung tinh thần sửa lại nội dung của cuộc họp tài chính được kéo dài hai ngày, có không ít thứ cung cấp cho cô linh cảm cạnh tranh trong kinh doanh.
Vài ngày sau đó, Tiêu Đông Hàn không liên lạc với cô nữa, cô càng không có thời gian để ý đến anh ta.
Cuối tháng mười, Giang Thành lại có thêm một trận mưa, nhiệt độ bỗng thấp xuống.
Ôn Địch cất áo khoác mỏng đi, lấy áo khoác dày ra.
Mỗi sáng cô đều đi theo ba đến công ty, buổi tối lại về viết kịch bản, hai tuần liền không được nghỉ ngơi.
Bà nội rủ cô ra ngoài chơi: “Cháu ở trong nhà mãi không thấy khó chịu à?”
“Cháu quen rồi ạ.”
Trước kia cô thường đi đến các làng du lịch để viết kịch bản, ngày nào cô cũng ở trong trạng thái này.
Cũng có hôm không như vậy, khi đó mỗi ngày cô đều phải nấu cháo điện thoại.
Ôn Địch thả Ôn Ôn ra: “Con đi dạo phố buôn bán đây, mua vài bộ quần áo cho mùa đông.” Lúc cô quay về Giang Thành không mang theo nhiều hành lý, trong nhà toàn là quần áo cũ hồi trước.
Hôm nay là thứ bảy, trên đường có rất nhiều người.
Em họ lớn và em họ nhỏ phải đi học giờ tự học vào buổi tối, cô đành phải đi dạo một mình.
Ôn Địch đỗ xe lại, đi đến phố mỹ thực để tìm đồ ăn.
Một người ăn cơm thì thì khá vô vị, nhưng cũng có cái tốt, cô có thể ăn từ từ, ăn đến khi nguội, cũng không có ai thúc giục cô.
Cuối cùng sau khi ăn mấy món hơi nguội xong, cô lập tức uống hết cốc nước ấm.
Thẩm Đường gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
“Chờ mình tí, ba phút nữa mình gọi lại cho cậu.”
Ôn Địch tính tiền, ra khỏi quán ăn rồi gọi điện cho Thẩm Đường.
Thẩm Đường nói với cô rằng, có một sự kiện thường niên xảy ra ở sân ga vào tháng mười một, người tổ chức muốn mời cô đến đó.
“Nếu cậu đi, mình sẽ chuẩn bị lễ phục cho cậu.”
Ôn Địch hỏi: “Chu Minh Khiêm có đi không?”
Cô muốn tìm đạo diễn Chu Minh Khiêm cho bộ phim [ Mặt trái dục vọng ], bình thường bận rộn với công việc, nếu anh ta qua đó, cô có thể đi thẳng đến đó để trò chuyện trực tiếp với anh ta luôn.
“Để mình đi hỏi giúp cậu.”
Mười phút sau Thẩm Đường gửi lại cho cô một tin nhắn, nói người tổ chức có mời Chu Minh Khiêm đến.
Ôn Địch chạy đến phố buôn bán, cô quyết định giữa tháng mười một sẽ quay về Bắc Kinh.
Thẩm Đường đang thương lượng với cô nên mặc lễ phục gì: [ Cậu có muốn thử một bộ âu phục thờ trang không? ]
Ôn Địch cảm thấy cũng được, hồi trước cô thường mặc haute couture để đi thảm đỏ, lần này thay đổi phong cách cũng được.
Thương lượng với Thẩm Đường xong, cô cất điện thoại vào túi.
Gió lớn, Ôn Địch thắt lại đai áo một lần nữa.
Bên cạnh có một bóng người vụt qua: “Chồng ơi, chờ em với.”
Giọng nói đặc biệt vui vẻ.
Là một cặp đôi, cũng có thể là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn.
Cô gái nhảy lên lưng chàng trai đằng trước, chàng trai đó xoay người lại, lùi vài bước để thuận thế cõng cô gái đó lên vai, mãi đến khi cô gái đó muốn trượt từ lưng chàng trai xuống, chàng trai mới buông cái đó ra, rồi choàng tay lên vai cô gái rồi ôm cả cô gái đó vào trong ngực.
Ôn Địch thu mắt lại, dùng sức buộc chặt đai áo, bỏ hai tay vào túi áo, ngược gió đi về phía trước.
Đêm đó, cô tự thưởng cho bản thân một bữa, ôm mười túi mua sắm về nhà, túi lớn túi nhỏ, lại mua thêm hai bộ quần áo cho ông với bà.
—
Ngày mùng tám tháng mười một, Ôn Địch ngồi xuống chuyến bay quay về Bắc Kinh vào buổi trưa.
Tần Tỉnh và Thẩm Đường đã biết Ôn Địch sẽ về từ sớm, cũng biết về chuyến bay của cô, nhưng không ai nói cho Nghiêm Hạ Vũ, Nghiêm Hạ Vũ cũng không hỏi.
Anh biết được từ người tổ chức của buổi lễ đó rằng năm nay Ôn Địch sẽ tham gia.
Chuyến bay từ Giang Thành đến Bắc Kinh là chuyến bay ổn định, nên vào chuyến bay đó, nếu Ôn Địch đã về, thì anh nên đến công ty.
Vì vậy mấy ngày gần đây, mỗi khi tan làm, anh luôn cố ý đi qua công ty Điện ảnh và Truyền hình, đến văn phòng của Tần Tỉnh ngồi một lúc.
Tần Tỉnh rót cho anh một cốc nước ấm, đi tìm một vài quyển tạp chí cho anh đọc.
Nghiêm Hạ Vũ không có hứng thú với tạp chí, hỏi: “Không có sách à?”
Tần Tỉnh đang trả lời tin nhắn, chỉ về tủ sách sau lưng: “Tôi mua mấy cái này để trang trí bên ngoài thôi, bản thân cũng chẳng biết đã mua những sách gì, nếu cậu muốn đọc thì cứ đi tìm đi.”
Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, đi qua để tìm sách.
Vừa mở giá sách ra, đập ngay vào mắt anh là quyển sách của Ôn Địch, hồi trước cô hay đặt trên tủ đầu giường trong căn biệt thự của họ, quên mang theo.
Mấy tháng trước, anh đã nhờ Tần Tỉnh mang cho Ôn Địch.
“Tần Tỉnh!”
Tần Tỉnh đang chăm chú trả lời tin nhắn, đột nhiên bị tiếng quát lớn làm giật mình, anh ta vỗ tim: “Cậu làm cái gì thế?”
Nghiêm Hạ Vũ đưa quyển sách đang dựng thẳng cho anh ta nhìn: “Không phải bảo cậu đưa cho Ôn Địch rồi à?”
Tần Tỉnh bất lực nói: “Tôi đưa rồi nhưng cô ấy không cầm.”
Lúc anh ta đưa cho Ôn Địch, Ôn Địch đã đặt quyển sách đó lên bàn trà, sau đó cô cầm tách trà có một đoá hồng của anh ta lên chơi, cuối cùng không nhìn quyển sách đó nữa.
Lúc cô gần đi, anh ta nhắc cô đừng quên cầm theo sách.
Cô nói đã quên sẵn rồi.
“Tôi muốn trả lại cho cậu, nhưng lại sợ cậu sẽ hoảng sợ.” Tần Tỉnh nói: “Cậu cũng không muốn cầm về nhà, đưa cái này cho tôi, để tôi giữ lại cho hai người, yên tâm, tôi không ném đi đâu.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Để tôi nhận.”
Cô đã từ bỏ.
Nhưng anh không thể không cần nó.
Ngồi lại trên ghế sô pha, Nghiêm Hạ Vũ mở quyển sách đó ra, nhìn lên trang đầu tiên, nhưng rất khó bình ổn tinh thần để chìm vào nó. Nhìn đến trang thứ hai, không biết đang nhìn cái gì.
Nghiêm Hạ Vũ quét mắt về phía đồng hồ, thấy đã bảy giờ rồi.
“Tôi về đây, cậu tan làm cho sớm đi.”
Tần Tỉnh muốn tiễn anh, anh không muốn vậy, cầm quyển sách đó rồi rời đi.
Thang máy dừng lại ở tầng một, Nghiêm Hạ Vũ bước từ trong thang máy ra, cửa thang máy ở bên cạnh cũng khép lại đúng lúc đó.
Ôn Địch bấm vào tầng cao nhất của công ty, nhìn chằm chằm vào con số không ngừng nhảy lên.
Tần Tỉnh vẫn ngồi trong văn phòng đợi cô, nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu: “Tôi cứ tưởng là anh Nghiêm đấy chứ.”
Ôn Địch không rõ lắm: “Hả?”
Tần Tỉnh chỉ về phía cốc nước trên bàn trà: “Cậu ấy vừa mới đi, cô có đụng phải cậu ấy không?”
“Không.”
“Tôi không nói với cậu ấy chuyện cô về vào hôm nay, cũng không nói cho cậu ấy biết chuyện cô muốn đến công ty đâu.” Tương tự như vậy, anh ta cũng không nói trước cho Ôn Địch việc Nghiêm Hạ Vũ đến đây với anh ta.
Có thể gặp nhau hay không, đôi khi còn phụ thuộc vào duyên phận.
Nếu anh Nghiêm đi muộn hai phút, không chừng còn có thể đụng phải.
Tần Tỉnh tự tay pha một tách cà phê cho cô, anh ta dựa lên quầy bar: “Giữa chúng ta cũng có chút tình bạn đúng không?”
Ôn Địch tựa lên ghế sô pha, nhìn anh ta: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Tần Tỉnh có hơi do dự, những vẫn hỏi: “Ôn Địch, cô có thể nói cho tôi ngọn nguồn được không, cô với anh Nghiêm còn có thể tiếp tục không? Tôi cam đoan sẽ giữ kín như bưng.”
Ôn Địch nói: “Chờ đến khi anh hoàn toàn bị tổn thương, rồi đến việc đi ăn một bữa cơm, đi dạo một con phố cũng để lại di chứng trong anh, thì anh sẽ không hỏi tôi như vậy nữa.”
“Tôi hứa sau này tôi sẽ không hỏi thêm nữa.” Tần Tỉnh thở dài trong yên lặng: “Xin lỗi.”
“Không sao. Tôi biết anh không có ý xấu mà, anh chỉ muốn giúp Nghiêm Hạ Vũ thôi.” Ôn Địch nhìn tách trà vừa pha, hôm nay trong chén trà có một đoá hoa tử đằng, là loài hoa cô thích nhất.
Tần Tỉnh rót cho cô một ly cà phê, sau đó hai người trò chuyện về công việc.
“Tôi quên nói cho cô biết, hôm trước trong cuộc họp xúc tiến đầu tư [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ] vượt qua bất kỳ một bộ phim truyền hình trước đây nào của cô, đạt được khởi đầu cao.”
Chắc chắn kịch bản này sẽ được chuyển thành tác phẩm.
Có rất ít người biết, Ôn Địch đã sáng tác kịch bản này trong tình trạng nào.
Nói đến lúc chín giờ, Ôn Địch và Tần Tỉnh mới giải tán.
Trên đường về nhà cô thấy chán muốn chết, cô mở điện thoại ra để lướt mạng, rõ ràng nhìn thấy bài đăng mới nhất của Tiêu Đông Hàn.
Chỉ có một con số: [ 22 ]
Thẩm Đường comment hỏi anh ta: [ Có ý gì thế? ]
Tiêu Đông Hàn không trả lời comment của Thẩm Đường.
Ôn Địch đoán cả buổi, mà không thể nghĩ ra được.
Không ngờ Tiêu Đông Hàn lại gửi riêng cho cô: [Không hỏi tôi xem nó có ý nghĩa gì à?]
Ôn Địch: [ Không hỏi, sợ nhỡ biết phải thông tin kinh doanh bí mật nào đấy, rồi bị bịt miệng mất. ]
Cô không hỏi, Tiêu Đông Hàn sẽ không nói nhiều: [ Giúp tôi đặt vé máy bay đi Giang Thành đi. ]
Sau đó, anh ta đã chuyển tiền sang, còn nói: [ Đặt thêm một vé cho thư ký Lỗ nữa. ]
Theo đó, anh ta gửi thông tin chính xác của anh ta ra.
Ôn Địch: “…”
[ Tôi không ở Giang Thành, gần đây tôi đang đi công tác. ]
Tiêu Đông Hàn nói: [ Vậy đặt giúp tôi vé máy bay đi từ Bắc Kinh đến Giang Thành một tuần sau đi, đặt hai vé nhé. Tôi phải đến Bắc Kinh mấy hôm, xử lý một ít chuyện. ]
Ôn Địch từ chối: [ Tôi không đặt đâu. ]
Tiêu Đông Hàn: [ Vậy tôi sẽ bảo thư ký Lỗ đặt giúp cô. ]
Đi một vòng, anh ta vẫn phải tự đi đặt vé.
Nhìn cả cuộc nói chuyện chỉ nói nhảm, nhưng Ôn Địch đã biết tất cả hành trình đã được sắp xếp của anh ta rồi.
—
Bài đăng đó của Tiêu Đông Hàn đều có comment là: có ý gì thế?
Chỉ có Nghiêm Hạ Vũ biết, anh ta đã rời Giang Thành được 22 ngày.
Vì trong lòng anh cũng tính toán, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy Ôn Địch.
Hôm nay cũng đúng 22 ngày rồi.
Nghiêm Hạ Vũ vừa định rời khỏi bài đăng, thì anh phát hiện trong lúc thất thần anh đã thả like cho Tiêu Đông Hàn, nhưng sau đó anh đã huỷ nó đi.
Trong nhóm bạn bè đang tập trung trò chuyện, chưa đến mấy phút mà thông báo tin nhắn đã lên đến 99 cái rồi.
Anh mở ra, kéo lên nhìn. Ngày mốt có một buổi tụ tập nhỏ ở nhà Tưởng Thành Duật, ăn hải sản nướng.
Tần Tỉnh @anh: [ Anh Nghiêm, hôm đó cậu có đi không? ]
Nghiêm Hạ Vũ: [ Đến hôm đó rồi nói sau. ]
Anh gọi điện cho tài xế, chuẩn bị xe, để anh về nhà cũ một chuyến.
Gần đây nhiều việc nên đã hai tuần rồi anh chưa về nhà.
Về đến nhà, chỉ thấy mình mẹ đang ở nhà.
Diệp Mẫn Quỳnh thấy anh, câu đầu tiên hỏi là: “Con lại đi Giang Thành à?”
“Không ạ.” Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác ngoài ra, tiện tay khoác nó lên lưng ghế sô pha.
Hôm nay Hạ Ngôn không có ở nhà, Mẫn Quỳnh tắt TV: “Con ăn cơm chưa?”
Nghiêm Hạ Vũ nói: “Con không đói.”
Anh ngồi xuống đối diện mẹ.
Diệp Mẫn Quỳnh lấy cho con trai một cái bánh ngọt, lại lấy thêm cho anh một cốc sữa bò nóng.
Bà không hề quở trách hành vi khốn nạn của con trai, môi nói đến mức tê luôn rồi.
“Con ăn một ít đi.”
Diệp Mẫn Quỳnh hỏi con trai: “Có phải con có việc nói với mẹ không?”
Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, hỏi: “Mẹ ơi, mẹ biết chuyện con đang theo đuổi Ôn Địch chứ?”
“Còn không biết được à, con chỉ thiếu việc định cư ở bên đó luôn thôi.”
“Phong cảnh ở Giang Thành không tệ, khi nào rảnh con sẽ đưa mẹ đến đó chơi.”
Diệp Mẫn Quỳnh xua tay: “Mẹ không đi đâu, dù sao mẹ cũng không có mặt mũi để gặp cha mẹ Ôn Địch đâu. Nếu ai dám làm với con gái mẹ như vậy, mẹ đã đè thẳng tên đó ra để đánh rồi, cha mẹ nhà Ôn Địch không đuổi con đi, là cho con mặt mũi rồi.”
“Mẹ ơi, gần đây con có cảm giác, có khả năng Ôn Địch muốn yêu đương.”
Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Có lẽ không sai đâu, cảm giác của con người là tốt không linh nhưng việc xấu lại linh.”
Giây tiếp theo, bà đưa sữa bò cho con trai: “Uống đi, không phải mẹ cố ý khiến con thấy ngột ngạt đâu, mẹ chỉ nói thật thôi. Nếu con bé yêu đương, vậy con cứ đợi con bé chia tay, nếu không thì phải làm sao bây giờ?”
Nghiêm Hạ Vũ nắm cái cốc thuỷ tinh, sau một lúc lâu mới nói: “Bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, con đưa mẹ đến Giang Thành để nhìn biệt thự của con, không có cơ hội đưa Ôn Địch về thì để con đưa mẹ đến chỗ cô ấy đã sinh ra và lớn lên để nhìn nhé.”
Cuối cùng Diệp Mẫn Quỳnh mới nói: “Được.”
—
Chẳng mấy chốc, đã đến ngày diễn ra buổi lễ long trọng.
Ôn Địch thay đổi âu phục đặt may theo yêu cầu, so với bộ Thẩm Đường mua cho cô, bộ này còn đính thêm một ít yếu tố thời trang, càng thêm thích hợp lúc đứng dưới ánh đèn trên sân khấu.
Thẩm Đường nói, còn có một bộ lễ phục dự bị nữa, dùng để thay sau khi đi thảm đỏ.
Ôn Địch sợ phiền: “Không cần đâu.” Có thể liên quan đến việc sáng tác kịch bản [ Mặt trái dục vọng ], hiện tại cô mặc một bộ âu phục để tìm cảm giác.
Thẩm Đường cảm thấy có thiếu cái gì đó, có thể bộ âu phục này không dễ để phối hợp với mấy bộ âu phục khoa trương, sự lôi cuốn lộ ra, cái gì dùng để phối hợp cũng trở nên loè loẹt.
Lúc thợ trang điểm đang trang điểm cho Ôn Địch, Thẩm Đường đứng bên cạnh, ôm hai cánh tay, suy nghĩ nên phối thêm cái gì mới phù hợp.
Ôn Địch nói: “Mình có kính.”
“Ừ?”
“Mắt kính nhỏ.”
Mua được chiếc kính secondhand từ chỗ Tiêu Đông Hàn bằng tiền, hôm nay phát huy tác dụng.
Sau khi đeo lên, Thẩm Đường nói, vẽ rồng điểm mắt nữa là xong.
Cặp mắt kính gọng vàng này, không khiến cô bị choáng ngợp trước dàn mỹ nhân đang tranh nhau khoe sắc trên thảm đỏ.
Ở trong buổi lễ long trọng, Ôn Địch nhìn thấy đạo diễn Chu Minh Khiêm.
Cô đi qua chào hỏi, mượn tạm một chỗ ngồi xuống cạnh anh ta.
Chu Minh Khiêm và cô rất thân, ngay cả lời chào hỏi khách sáo cũng bỏ: “Đã nhiều ngày không gặp cô, gần đây đang bận bịu với [ Mặt trái dục vọng ]?”
“Ừ, tôi vẫn ở quê nhà.”
Ôn Đich không ngờ Chu Minh Khiếm cũng biết tới kịch bản này: “Tần Tỉnh từng nói với anh?”
“Không phải anh ta. Trong vòng đấu thầu, cô không biết?”
Ôn Địch không để ý, dù sao cũng không có ý định bán bản quyền.
Cô nói với Chu Minh Khiêm: “Tôi tự đầu tư.”
Chu Minh Khiêm gật đầu, nói thẳng: “Sau đó định tìm tôi quay phim? Nếu không cô sẽ không chủ động ngồi bên cạnh tôi, cô và Thẩm Đường giống hệt nhau, đều chờ người khác tìm tới hai người tán gẫu.”
Ôn Địch cười: “Không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không.”
“Đến lúc đó đưa kịch bản cho tôi xem.”
Phải sang năm sau bản phác thảo của kịch bản mới có thể hoàn thành, Ôn Địch nói, hết năm sẽ liên hệ với anh ta.
Nói chuyện hợp tác với người như Chu Minh Khiêm, thẳng thắn nhanh chóng, không cần phải nói những chuyện vô dụng kia, nếu anh ta cảm thấy kịch bản ổn, sau đó trực tiếp thảo luận.
Đêm hôm đó, bảng hot search gần như bị thống trị bởi thảm đỏ của buổi lễ trọng đại này.
Ôn Địch không xuất hiện ngay trên hotsearch từ đầu, nhưng lại xuất hiện trong ảnh chụp chung với nhiều người trên weibo.
Quan Hướng Mục chú ý đến những diễn viên chính của phim [ Thế gian không bằng anh ], đêm nay họ có ảnh chụp chung với Ôn Địch sau sân khấu, ông ta thuận thế khen vài câu.
Ô tô lái vào sân nhỏ nhà Tưởng Thành Duật, so với sự chậm trễ của ông ta thì những người khác đều đã uống rượu rồi.
Trong sân có đặt hai, ba cái bàn lớn, có người đánh bài, có người ngồi uống rượu, còn có người đang phụ trách nướng đồ, rất vui nhộn.
Vào thời điểm này năm ngoái, ông ta chẳng hề quen thuộc với những người trong vòng tròn nhỏ của Tưởng Thành Duật, chỉ quen sơ sơ thôi, trải qua đoạn tình cảm bi thương, lại khiến cho ông ta thuận lợi tiến vào vòng tròn nhỏ này.
Khi họ liên hoan, về cơ bản thì họ cũng gọi ông ta.
Đương nhiên có mười lần thì đến tám lần là ý của Nghiêm Hạ Vũ.
Với ông ta, việc được Nghiêm Hạ Vũ trợ giúp cũng khá ổn.
Quan Hướng Mục chào hỏi Tưởng Thành Duật một tiếng rồi ngồi xuống bàn Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ đưa cho ông ta một ly rượu đỏ, đây là rượu anh vừa mới lấy trong hầm ra, Ôn Địch thích uống loại rượu này, anh tìm nhiều người để mua về một ít, sau khi mua về không được bao lâu thì hai người chia tay.
Quan Hướng Mục hỏi anh, lần tiếp theo anh đến Giang Thành là khi nào.
Nghiêm Hạ Vũ liếc ông ta: “Nếu anh muốn thì cứ đi đi, cần gì phải kéo tôi vào.” Tháng này anh khá bận rộn, tạm thời không có thời gian để qua đó.
Quan Hướng Mục nói: “Muốn nhìn thử xem cái biệt thự của chú là cái kiểu gì, nếu ổn, anh sẽ cân nhắc chuyện mua một căn.”
Nghiêm Hạ Vũ không chút lưu tình vạch trần ông ta: “Anh có nói thẳng là muốn mua một căn đi.”
Anh đưa cách liên lạc với Phạm Trí Sâm cho ông ta, để tự ông ta liên lạc với Phạm Trí Sâm.
“Căn nhà đó của chú đâu? Đang trang trí à?”
“Trang trí cũng khá ổn rồi, đến Tết Nguyên Đán là có thể vào ở.”
Quan Hướng Mục gật đầu, thêm bạn với Phạm Trí Sâm.
Nghiêm Hạ Vũ xoay cái ly đế cao, thân ly phản chiếu ánh đèn mờ mịt trong sân, làm nó trở nên sáng chói, Ôn Địch thích nhìn chằm chằm vào những chi tiết nhỏ như vậy, trước kia còn hay kéo anh đi xem.
Anh hoàn hồn, hỏi Quan Hướng Mục: “Anh đã từng liên hệ với cô hai chưa?”
“Từng liên lạc một lần.”
Lúc Quan Hướng Mục đến Giang Thành, ông ta có đi tìm Ôn Kỳ Trăn, một mình ông ta lái ô tô đến công viên để tìm Ôn Kỳ Trăn.
Khi nhìn thấy ông ta, Ôn Kỳ Trăn híp mắt, nhìn chằm chằm vào ông ta, im lặng rất lâu.
Ông ta hỏi bà ấy, buổi tối hai người có thể ăn với nhau một bữa cơm được không?
Bà ấy nói: Không được rồi, sao anh không đến sớm hơn, buổi tối tôi có hẹn với cha của con tôi rồi, để tâm sự tình hình học tập của con cái, anh có muốn tham gia cùng tôi không?
Một dao đó đâm vào vô cùng sắc và sâu.
Hiện giờ khi nhớ lại, ngực ông ta vẫn có hơi khó chịu.
Quan Hướng Mục chuyển chủ đề: “Rượu này ngon đấy.”
Sau khi khen xong, ông ta mới nhấp một ngụm.
Lúc Quan Hướng Mục lơ đãng xoay mặt đi, thấy Tiêu Đông Hàn đang đi theo Tưởng Thành Duật từ biệt thự ra. Tiêu Đông Hàn đến đây cũng không lạ, Thẩm Đường là em họ của anh ta, mà Thẩm Đường và Tưởng Duật Thành đã đăng ký kết hôn, hiện tại có thể nói Tiêu Đông Hàn là anh họ của Tưởng Duật Thành, người ta là họ hàng hàng thật, còn ông ta với Nghiêm Hạ Vũ là người ngoài.
Đây là lần đầu tiên ba người chạm mặt sau khi ở Giang Thành.
“Tổng giám đốc Quan, đã lâu không gặp.”
Tiêu Đông Hàn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đối diện là Nghiêm Hạ Vũ.
Anh ta tiện tay đặt điện thoại lên bàn, màn hình loé sáng và anh ta vẫn chưa thoát khỏi trang web hotsearch.
“Phim điện ảnh [ Thế gian không bằng anh ] có phải do anh đầu tư không?”
Quan Hướng Mục: “Không, có người dốc tiền vào sớm hơn cả tôi.” Không biết là ai, cũng không tra được nguồn gốc.
Nghiêm Hạ Vũ yên lặng uống rượu, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người.
Quan Hướng Mục thuận miệng hỏi: “Tổng giám đốc Tiêu cũng quan tâm đến giới giải trí với hotsearch à?”
“Tôi ít khi chú ý lắm.” Tiêu Đông Hàn nhắc đến thảm đỏ trong buổi lễ long trọng: “Thư ký Lỗ nói, chỉ có một mình Ôn Địch không mặc thời trang cao cấp, vì vậy tôi mới lên hotsearch để xem.”
Quan Hướng Mục tiếp lời: “Ôn Địch không mặc thời trang cao cấp thì cô ấy vẫn nổi bật, cô ấy mang đầy chất thơ và văn học.”
Tiêu Đông Hàn cười, cầm ly rượu lên rồi chạm vào ly của Quan Hướng Mục: “Đúng là giám đốc Quan mới có thể khen người khác như vậy, trình độ văn hoá của tôi không nhiều lắm.”
Lúc này Nghiêm Hạ Vũ mới nói chen vào: “Đúng là không nhiều lắm, người ta nhìn ra được mà.”
Tiêu Đông Hàn: “…”
Bị Nghiêm Hạ Vũ nói đến nghẹn lại, đột nhiên làm anh ta quên mất lời khen mà vất vả lắm anh ta mới nghĩ ra được.