Ôn Địch còn chưa ăn xong bữa sáng, Tiêu Đông Hàn đã gửi tin nhắn cho cô, nói anh ta để quên kính và hộp đựng kính ở biệt thự, nhờ cô chuyển lại giúp anh ta.
Ôn Địch hỏi dì có thấy hộp đựng kính không.
Dì bảo không thấy: “Để dì vào phòng thay quần áo xem thử.” Chỉ có phòng thay quần áo là chưa kịp quét dọn vệ sinh.
Một hộp đựng kính màu xanh đậm rơi trên tay vịn của sofa, bà ấy đưa cho Ôn Địch.
“Ba ơi, để con đến bệnh viện thăm Tiêu Đông Hàn, ba không cần phải đến đâu.” Dù sao Tiểu Đông Hàn cũng bị thương, về tình về lý cũng nên đến thăm hỏi một lát.
Sáng nay Ôn Trường Vận có một cuộc họp, dù không có, tạm thời ông cũng không muốn nhìn thấy Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục. “Vậy con giúp ba xem một lát đi.”
“Tiêu Đông Hàn không ở cùng phòng bệnh với Nghiêm Hạ Vũ chứ?”
“Không, Tiêu Đông Hàn ở phòng riêng, Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục ở chung một phòng.”
Lúc ấy chỉ có hai căn phòng riêng, Quan Hướng Mục chọn một trong số đó.
Ăn cơm xong, Ôn Địch thay quần áo đi ra ngoài, sau khi hỏi số giường bệnh của Tiêu Đông Hàn, cô cần chìa khóa xe xuống lầu.
Mới bước vào bệnh viện cô đã nhận được tin nhắn của Tiêu Đông Hàn: [ Tiệm tay mua giúp anh cái dao cạo râu với. ]. Anh ta gửi loại dao cạo râu anh ta hay dùng cho cô.
Ôn Địch: [ Anh đi công tác mà không mang dao cạo râu à? ]
Tiêu Đông Hàn: [ Có chứ. Nửa đêm đi bệnh viện quên mang theo. ]
Sau đó Ôn Địch mới biết, lúc ấy là hai giờ ba mươi sáng, ba người bọn họ đến bệnh viện nhưng không muốn làm phiền trợ lý và thư ký, chỉ thông báo cho một mình Phạm Trí Sâm.
Bọn họ cảm thấy nếu không phải họ kính rượu Phạm Trí Sâm, thì sẽ không có chuyện họ khó chịu đến mức phải truyền nước, đành phải tính hết món nợ này lên đầu Phạm Trí Sâm.
Không hành ông ấy thì hành ai nữa.
Ôn Địch lại quay về biệt thự, giờ chưa đến bảy giờ, cửa hàng vẫn chưa mở cửa, nhà cô có chuẩn bị những vật dụng này. Có lẽ sẽ không có loại dao cạo Tiêu Đông Hàn muốn, mà cũng chẳng sao cả, sử dụng được là được. [ Chỉ cần dao cạo râu phải không? ]
Tiêu Đông Hàn: [ Ừ. ]
Ôn Địch lấy dao cạo và nước cạo râu rồi lái xe đến bệnh viện.
Giao thông ở Giang Thành không bị tắc nghẽn, nếu Bắc Kinh cần một giờ lái xe thì ở Giang Thành chỉ cần 20 phút là đến.
Cô tìm phòng bên của Tiêu Đông Hàn, không phải phòng VIP, chỉ là một phòng đơn bình thường.
Tiêu Đông Hàn đang dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trên tay vẫn còn cắm ống truyền nước.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta mở mắt ra.
“Nhanh vậy?”
“Giờ này không kẹt xe.” Ôn Địch đặt túi xách lên tủ đầu giường, bên trong có hộp đựng kính của anh ta, còn có dao cạo râu và nước cạo râu.
Anh ta mặc áo sơmi chỉnh tề, không có một nếp nhăn nào, tay áo cũng được đeo khuy măng sét, tóc nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, hoàn toàn không giống người uống rượu quá nhiều phải truyền nước.
Cằm anh ta lún phún râu, nhưng không bắt buộc phải cạo.
“Nhìn gì đấy?” Tiêu Đông Hàn liếc cô một cái.
Ôn Địch thoải mái nói: “Đến bệnh viện còn giữ hình tượng thế à?”
Tiêu Đông Hàn không tiếp lời.
Trước khi đến bệnh viện, anh ta đã gắng gượng đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng quên cạo râu.
Ôn Địch thuận miệng nói: “Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở phòng VIP.”
“Phòng VIP hết chỗ rồi.” Hôm qua Phạm Trí Sâm đã liên lạc rồi, họ nói chỉ có phòng đơn. Phạm Trí Sâm sợ bọn họ ghét bỏ điều kiện tồi tệ, hỏi ý kiến bọn họ, nếu không được thì đổi bệnh viện khác.
Lúc ấy Quan Hướng Mục đã chịu hết nổi rồi, khó chịu muốn chết, nói: “Đổi cái gì mà đổi, có ngồi trên bậc thang cũng được.”
Phòng bệnh có tiếng gõ cửa, Ôn Địch đi ra mở cửa, là nhân viên của tiệm hoa, cô mua một bó hoa tươi trên mạng, nói người ta giao đến đây.
Tiêu Đông Hàn nhìn thấy bó hoa: “Cô mua cho tôi à?”
Ôn Địch nói: “Tôi đưa thay cho cô hai, hôm qua cô hai tức đến hồ đồ, tổng giám đốc Tiêu đừng để trong lòng.”
Cô để bó hoa lên đầu giường của anh ta, bên trong bó hoa có mấy cành bách hợp, hương thơm tỏa ra lấn át mùi thuốc khử trùng, mùi rượu thoang thoảng trên người anh ta cũng biến mất.
Tiêu Đông Hàn không thích hương hoa nhưng vẫn để cô đặt bó hoa bên cạnh mình.
Ôn Địch ngẩng đầu nhìn túi nước biển, còn gần nửa túi nữa là xong.
Cô quan tâm theo phép lịch sự, nói: “Ngày mai còn cần truyền tiếp không?”
“Không cần.”
Ôn Địch gật gật đầu, cô cũng không còn gì để nói với anh ta nữa: “Tổng giám đốc Tiêu, anh nghỉ ngơi đi, tôi đến công ty.”
Tiêu Đông Hàn lại nói: “Nếu không vội thì mua giúp tôi một phần cháo nhé.”
“Thời gian mua cháo thì vẫn có.”
Ôn Địch nhẹ nhàng đóng cửa phòng bên, vừa đi được hai bước, có người gọi từ phía sau: “Ôn Địch.”
Cô quay người lại, là Nghiêm Hạ Vũ.
Anh cũng giống như Tiêu Đông Hàn, dù kiểu tóc hay quần áo đều gọn gàng chỉn chu. Mỗi người bọn họ, dù có đau đến mức nào cũng không quên giữ hình tượng bản thân.
Nghiêm Hạ Vũ đến gần: “Đến thăm bọn anh à?”
Thật ra trong lòng anh hiểu rất rõ, cô chỉ đến thăm Tiêu Đông Hàn, anh và Quan Hướng Mục ở trong phòng bệnh, cô bước ra khỏi phòng bệnh của Tiêu Đông Hàn rồi đi đến thang máy, hoàn toàn không có ý muốn đến phòng của họ.
Giờ anh đã tự lừa mình dối người đến mức này.
Ôn Địch bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc Quan sao rồi?”
“Vẫn ổn.” Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Em không quan tâm anh à?”
Cô nói: “Chẳng phải anh đã đứng đây rồi sao?”
Ý là, không nhìn ra anh không ổn chỗ nào hết.
Nghiêm Hạ Vũ không muốn cãi nhau ở trước cửa phòng bệnh của Tiêu Đông Hàn, miễn lại thành trò cười cho Tiêu Đông Hàn.
“Dạ dày vẫn chưa ổn lắm, em có thể mua giúp anh một phần cháo không?” Anh giải thích: “Trợ lý Khang còn đang ở khách sạn.”
Ôn Địch im lặng một lúc, hỏi: “Tổng giám đốc Nghiêm muốn ăn cháo gì?”
Nghiêm Hạ Vũ thấp giọng nói: “Em biết mà.”
Y tá đi ngang qua người họ, cô không muốn nói chuyện với anh nên xoay người đi xuống lầu.
Nghiêm Hạ Vũ trở về phòng bệnh, Quan Hướng Mục đang mặc vest, y tá vừa rút kim cho ông ta.
Ông ta thấy Nghiêm Hạ Vũ quay lại: “Chẳng phải chú đi mua cháo à?”
“Ôn Địch đi mua cho tôi rồi.”
“Cô ấy mua cho Tiêu Đông Hàn, thuận tay mua cho chúng ta?”
“… Quan Hướng Mục.” Nghiệm Hạ Vũ gọi thẳng tên ông ta: “Anh bớt nói vài câu đi.”
Quan Hướng Mục cười cười, lúc ông ta còn trẻ cũng từng tự lừa mình dối người như thế này.
“Phòng nhỏ quá, đi bên ngoài hít thở không khí.” Ông ta cầm ly thủy tinh, bên trong là nước nóng. Giờ ông ta mới hiểu vì sao Nghiêm Hạ Vũ luôn uống nước nóng.
Hai người đi đến cửa sổ cuối hành lang.
Quan Hướng Mục chân thành nói: “Hôm qua là anh liên lụy đến chú.”
“Chẳng sao cả.” Nghiêm Hạ Vũ nhìn xuống lầu qua cửa sổ, muốn tìm kiếm bóng dáng Ôn Địch, do ở trên tầng cao nên không nhìn rõ lắm.
Quan Hướng Mục đề nghị: “Nếu không thì mai chú tiêm thêm mũi nữa đi.”
“Không cần.” Dạ dày của anh ta không thể chữa khỏi bằng một mũi tiêm.
Anh nghiêng mặt hỏi Quan Hướng Mục: “Giờ anh có còn muốn tiếp tục đầu tư ở Giang Thành không?”
Quan Hướng Mục hỏi lại: “Vì sao lại không làm.”
“Sợ anh lùi bước.”
“Anh mà lui nữa là đến năm mươi luôn, đến lúc đó chưa chắc Kỳ Trăn đã liếc nhìn anh một cái.”
Điện thoại của Nghiệm Hạ Vũ rung lên, là Khang Ba tìm anh.
Trợ lý Khang gõ cửa nhà ông chủ, gõ thế nào cũng không thấy ai mở cửa, anh ta lo lắng dạ dày của ông chủ không ổn, đành phải gọi điện thoại cho ông chủ.
“Tổng giám đốc Nghiêm, giờ anh thế nào rồi?”
“Đang ở bệnh viện.”
“Sao anh không gọi cho tôi?”
“Không sao. Đều ở đây hết.”
Nghiêm Hạ Vũ mơ hồ nhớ ra hôm qua anh có hẹn với Khang Ba trong xe: “Có phải tìm tôi bàn chuyện thị trường Hoa Bắc không?”
“Anh còn nhớ rõ?”
“Đến đây đi.” Nghiêm Hạ Vũ nói địa chỉ cho Khang Ba rồi cúp máy.
Mười mấy phút sau, Ôn Địch xách và phần cháo và đồ ăn kèm quay về.
Cô đưa một phần cho Tiêu Đông Hàn rồi đem hai phần còn lại đến phòng bệnh của Nghiêm Hạ Vũ.
Quan Hướng Mục cảm thấy Ôn Địch xa cách mình rất rõ, tỏ ra khách sáo và qua loa, ông ta hoàn toàn trở thành một người khách đến nhà cô.
Giao tình lúc trước đầu tư cho kịch bản của cô hoàn toàn về không.
Đến nước này rồi, ông ta cũng không quan tâm gì nữa, mặt dày hỏi: “Sức khỏe của cô hai cô thế nào rồi.” Tối hôm qua Kỳ Trăn uống ba chén.
Đầu tiên Ôn Địch cảm ơn sự quan tâm của ông ta rồi nói: “Cô của tôi vẫn ổn, trước đó đã đến công ty, nói mười giờ trưa phải đến trường học họp phụ huynh.”
Động tác mở hộp cháo của Quan Hướng Mục khựng lại, hội phụ huynh đương nhiên là họp cho bọn nhỏ. “Họp phụ huynh vào thứ bảy?”
“Vâng.” Ôn Địch nói: “Hôm qua có kết quả thi tháng của hai đứa em họ của tôi.”
Quan Hướng Mục nhớ tuổi của hai đứa nhỏ: “Năm nay lớp mười hai?”
“Đúng vậy.”
“Thành tích cũng không tệ lắm phải không, Kỳ Trăn rất thông minh.”
“Cũng tạm, một đứa đứng nhất khối, một đứa thứ hai.”
“……”
Quan Hướng Mục múc một muỗng cháo đưa vào miệng. “Khá ngon.” Sau đó vờ như hờ hững nói: “Hình như quyền nuôi dưỡng ở chỗ ba của chúng.”
Ôn Địch nói chi tiết: “Cùng nhau nuôi dưỡng. Họ chỉ không hợp nhau thôi, sau khi ly hôn lại có thể ở chung một cách hòa bình, hai người đều rất yêu thương con mình.”
Quan Hướng Mục gật gật đầu, không cảm nhận được mùi vị của đồ ăn kèm và cháo.
Ôn Địch không ở lại lâu, nói lời tạm biệt.
Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy: “Anh tiễn em.”
“Xin dừng bước.” Cô đóng cửa lại nhanh chân rời đi.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn cánh cửa kia, cuối cùng cũng đành thôi, ngồi xuống húp cháo.
Quan Hướng Mục nói chuyện: “Không phải Ôn Địch có lòng tốt muốn đưa cháo cho anh, cô ấy đang trừng phạt.” Ôn Kỳ Trăn tổn thương người khác, còn Ôn Địch thì đến trừng phạt người ta.
“Anh cũng không hỏi cô ấy sáng nay Kỳ Trăn làm gì, cô ấy lại nói đến chuyện đi họp phụ huynh.”
Nghiêm Hạ Vũ bao che khuyết điểm: “Ôn Địch mới nói có một câu, anh đã hỏi không dứt miệng, cái gì cũng muốn hỏi, còn thiếu mỗi ngày sinh tháng đẻ của con người ta thôi đấy. Nếu không muốn nhắc đến thì anh đừng có hỏi.”
Quan Hướng Mục: “Do anh hèn mọn.”
Không nhịn được muốn biết càng nhiều.
“Hai đứa con của cô ấy là sinh đôi.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Tôi biết.”
Trước kia Ôn Địch có nói với anh, mặc dù hai đứa em họ là sinh đôi nhưng chỉ giống nhau mấy phần thôi, một người giống mẹ nhiều hơn, một người giống ba nhiều hơn.
Tính cách của hai đứa trẻ khá tốt, có thể là do ba mẹ ly hôn nhưng không trở mặt, cùng nhau nuôi dưỡng, dành rất nhiều sự quan tâm cho chúng.
Nghe Ôn Địch nói, cô hai và dượng hai “cũ” sẽ cùng nhau đến hầu hết hoạt động trong trường học của hai đứa, ngoại trừ lúc đi công tác thực sự không thể đến được.
Quan Hướng Mục đặt muỗng xuống, cười tự giễu: “Chú có biết đêm Kỳ Trăn sinh con, anh đã làm gì không?”
Ông ta tự hỏi tự trả lời: “Anh đang cầu cho mẹ con cô ấy bình an. Cô ấy mang thai đôi còn sinh non, sẽ gặp nguy hiểm.”
Ông ta lặp lại trong vô thức: “Lúc cô ấy sinh con cho người khác, anh đang cầu khẩn cho mẹ con cô ấy đều bình an.”
“Nếu như năm đó anh không mắc sai lầm, có lẽ con của anh và Kỳ Trăn cũng đã lớn từng này rồi.”
Quan Hướng Mục nhìn Nghiêm Hạ Vũ: “Vậy nên đừng giống như anh, giờ có hối hận cũng vô dụng. Nếu như Ôn Địch sinh con cho Tiêu Đông Hàn……”
Nghiêm Hạ Vũ cắt ngang lời ông ta: “Chắc chắn tôi và Ôn Địch sẽ có con của mình.”
Anh đưa ly nước cho Quan Hướng Mục: “Anh rảnh quá hóa rồi đấy, anh đến phòng nước lấy giúp tôi ly nước đi, cảm ơn.”
– –
Ôn Địch rời khỏi bệnh viện đi thẳng đến Tập đoàn Vận Huy.
Dưới lầu Vận Huy, cô thấy xe của ba đang lái ra khỏi tầng hầm.
Lúc đến giao lộ, tài xế dừng xe, cô cũng đạp phanh.
“Ba, ba muốn đi ra ngoài à? Không phải nói đi họp sao?”
Ôn Trường Vận thở dài: “Đừng nhắc nữa, bí thư Lương cũng biết chuyện nửa đêm cả ba người bọn họ phải đến bệnh viện.”
Bí thư Lương rất kinh ngạc khi cả đám người phải vào bệnh viện, cảm thấy rất băn khoăn. Dù sao thì cũng vừa ký xong hợp đồng, đã uống đến mức người ta phải vào bệnh viện, diệt gọn luôn không sót người nào, nhìn kiểu gì cũng giống như đang cố ý chỉnh người ta.
Bí thư Lương hỏi ông tình huống như thế nào, ông không thể nào ăn ngay nói thật được, tránh nặng tìm nhẹ, nói em gái và Quan Hướng Mục là bạn đại học, lâu rồi mới gặp nên uống không ngừng được.
Tổ trưởng Triệu cũng ở đó, tửu lượng của ông ấy tốt, uống mãi thành nhiều.
Bí thư Lương tin tưởng không nghi ngờ, để ông thay mặt ông ấy đến bệnh viện xem thử và chuẩn bị bữa sáng.
Nhận ủy thác của người hết lòng vì người khác, ông phải hoãn cuộc họp, đến bệnh viện xem qua trước.
Ông Địch nói: “Không cần chuẩn bị bữa sáng đâu, con đã mua cháo cho họ rồi. Hoa tươi và cháo đều đã có rồi, dù lát nữa có người từ phòng xúc tiến đầu tư đến cũng không tìm ra chúng ta bạc đãi họ chỗ nào hết. Ba yên tâm đi.”
“Chỉ mua hoa cho Tiêu Đông Hàn?”
“Ban đầu con chỉ mua một bó, sau đó lại thấy không ổn, nên lại nói với tiệm hoa đưa thêm bó nữa đến phòng bệnh sát vách, dùng danh nghĩa của ba.”
Chuyện ông nên làm, con gái của ông đã làm giúp ông.
Ôn Trường Vận nói: “Thật không may vì lần này họ đến đây để ký hợp đồng, nên buộc phải cho họ mặt mũi, chờ lần sau ba sẽ xử lý bọn họ sau.”
Ôn Địch khuyên nhủ: “Ba à, muốn đối phó với họ thì phải làm như ông nội ấy, cứ bình tĩnh không có phản ứng gì cả, có tác dụng hơn mười lần bắt họ uống quá chén.”
Lúc trước ông quan tâm quá nên loạn, tức đến choáng váng: “Ba biết rồi.”
Ôn Trường Vận đến bệnh viện còn Ôn Địch lên lầu tìm thư ký của ba, cô cần thỉnh giáo thư ký một vài vấn đề.
Cô nắm không ít cổ phần của tập đoàn Vận Huy, cô cần phải tham gia hội nghị này.
Lần này cô phải tham gia hai cuộc họp, vừa phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Khoảng giữa trưa, cô đến công viên tìm cô hai của mình.
Cô hai mới trở về từ cuộc họp phụ huynh ở trường, hai người một trước một sau lái xe vào bãi đỗ xe.
Ôn Địch xuống xe, cười nói: “Thật có duyên.”
“Còn không phải sao.” Ôn Kỳ Trăn khóa xe, đưa cho cháu gái một viên socola, bà ấy cũng đang ăn một viên.
Ôn Địch bỏ socola vào túi hỏi: “Ở đây ra vậy ạ?” Dù sao thì cô hai cũng không thể mua socola được.
Socola là Ôn Kỳ Trăn thuận tay lấy từ ngăn kéo của con trai nhỏ: “Đồ ăn vặt em họ nhỏ của con mua cho bạn gái đấy. Nhưng viên này là thằng bé bảo cô mang đến cho con.”
Con trai nhỏ nói: “Cho chị con một viên, chẳng phải chị ấy đang thất tình sao, ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Ôn Địch kinh ngạc: “Có bạn gái lúc nào ạ? Em ấy không nói với con.”
“Nghỉ hè. Lúc thằng bé với bạn gái xác định quan hệ, đúng lúc con với Kỳ Minh Triệt chia tay, con nói xem sao nó nói cho con được chứ.”
……
Ôn Kỳ Trăn thở dài.
Ôn Địch hỏi bà ấy làm sao vậy.
Ôn Kỳ Trăn nói: “Em họ lớn của con thích một cô gái, đến bây giờ vẫn chưa chịu tỏ tình.” Hôm nay bà ấy nhìn thấy cô bé kia, rất xinh đẹp.
“Giống y như ba của nó, thẳng nam sát thép, chẳng di truyền chút EQ nào của cô hết.”
Ôn Địch phát hiện, chỉ khi cô hai nhắc đến hai đứa con trai, mới có thể tạm thời quăng hết phiền muộn sang một bên.
“Không nhắc đến tụi nó nữa, đi ăn cơm thôi.”
Ôn Địch kéo cô hai đến nhà hàng.
Không thể tránh khỏi chủ đề liên quan đến Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục.
Ôn Kỳ Trăn hỏi: “Bọn họ sao rồi? Không làm chậm buổi họp chiều này chứ?”
“Cũng không trễ ạ.” Ôn Địch nói đơn giản về tình hình ở bệnh viện buổi sáng.
Biểu cảm của Ôn Kỳ Trăn cứng lại: “Lúc này Nghiêm Hạ Vũ đã bỏ hết vốn liếng.” Khó đối phó.
Ôn Địch không hiểu nên chờ cô hai giải đáp.
Ôn Kỳ Trăn nhìn cháu gái: “Con đoán xem Hội nghị khoa học kỹ thuật tài chính GR năm nay sẽ được tổ chức ở đâu?
Cô hai đã nói vậy, Ôn Địch không cần nghĩ nữa: “Giang Thành.”
Lúc nói ra, chính cô cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.
Trước giờ Hội nghị thượng đỉnh GR đều do thành phố cấp một và các nơi có thực lực mạnh tổ chức, đương nhiên, Giang Thành hoàn toàn không có cơ hội như thế.
Mấy năm này hoàn cảnh và chính sách xúc tiến đầu tư của Giang Thành khá tốt, nhưng lại thiếu nền tảng để trình bày và quảng bá.
Ôn Kỳ Trăn: “Cô nghe Tổ trưởng Triệu nói hội nghị thượng đỉnh lần này, các công ty tài chính khổng lồ đều tụ lại, con nghĩ xem ai có mặt mũi lớn để mời bọn họ đến?”
Nghiêm Hạ Vũ chẳng những có thể đưa tập đoàn Kinh Việt vào khu Giang Thành, mà còn có thể đưa đến Hội nghị thượng đỉnh GR.
Sáng sớm hôm nay cô mới biết chuyện này.
Sau khi tỉnh rượu Tổ trưởng Triệu đã gọi cho cô, nói lần sau nên nhẫn nhịn một chút, chớ có đắc tội với thần tài.
Ôn Địch rất ít khi chú ý đến tin tức: “Khi nào diễn đàn khai mạc?”
Ôn Kỳ Trăn không biết chính xác, chỉ nghe Tổ trưởng Triệu nói: “Hình như là thứ năm tới, tổng cộng hai ngày.”
Ôn Địch lấy điện thoại ra tra, đúng là thứ năm tới.
Đúng lúc điện thoại của cô có tin nhắn, là của Tiêu Đông Hàn: [ Từ sáu giờ đến tám giờ tối cô có rảnh không? Thư ký Lỗ đã sắp xếp xong mười hai câu hỏi của cô rồi. ]
Ôn Địch: [ Vậy anh gửi cho tôi đi, cảm ơn thư ký Lỗ giúp tôi. ]
Tiêu Đông Hàn: [ Tôi chỉ có bản giấy thôi, cô qua đây lấy đi, có gì không hiểu thì hỏi luôn, thời gian tới tôi rất bận, không có thời gian giải đáp câu hỏi của cô đâu. ]
Ôn Địch thuận miệng hỏi: [ Ngày mai anh phải rời Giang Thành? ]
Tiêu Đông Hàn: [ Cuối tuần, chờ đến khi hội nghị tài chính kết thúc. ]
Trả lời tin nhắn xong, Tiêu Đông Hàn ném điện thoại qua một bên, sau khi từ bệnh viện trở về, anh ta vội vàng xử lý công việc, bận rộn cả đêm không ngủ, đau đầu, nhưng lại không có thời gian để ngủ bù.
Anh ta đang xem bảng báo cáo, ở quý trước, tăng trưởng doanh thu ở Hoa Bắc cao hơn nhiều so với các khu vực khác.
Thư ký Lỗ nói: “Chúng ta cướp thị trường của Nghiệm Hạ Vũ, thời gian tới chắc chắn anh ta sẽ phản kích.”
Tiêu Đông Hàn định thần một lát: “Thông báo ngày mai sẽ mở cuộc họp qua video, điều chỉnh sách lược.” Anh ta đoán được Nghiêm Hạ Vũ sẽ dùng cách gì để đối phó anh ta, cùng lúc đó Nghiêm Hạ vũ cũng biết anh ta sẽ điều chỉnh như thế nào.
Sau khi biết mình biết ta, cạnh tranh sẽ đến hồi gay cấn.
Lúc này, trong một phòng khách sạn khác.
Nghiêm Hạ Vũ mới ngủ được nửa tiếng, dùng nước lạnh rửa mặt, ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc.
Khang Ba báo cáo chi tiết tình hình khu Hoa Bắc mà ông chủ quan tâm, anh ta gửi tất cả báo cáo phân tích cho ông chủ.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào bản báo cáo phân tích, sau một hồi suy nghĩ: “Anh gọi điện thoại cho Khương Quân Tinh, nói với cô ta người kiểm soát thực sự của công ty mà tập đoàn Tiêu Ninh đang cạnh tranh là tôi. Để cô ta suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc là nhà họ Khương có muốn tiếp tục hợp tác với Tiêu Đông Hàn không.”
“Được, tôi gọi ngay.”
Khương Ba tìm số của Khương Quân Tinh rồi bấm gọi ngay trước mặt ông chủ, anh ta mở loa ngoài để ông chủ có thể nghe được dự định của Khương Quân Tinh.
Khi cuộc gọi sắp kết thúc bên kia mới bắt máy, đầu dây bên kia rất ồn ào.
“Chào trợ lý Khang, tôi đang đứng ở ga tàu cao tốc, xung quanh hơi ồn, anh chờ một chút.”
“Không vội.”
Không đến một phút, bên kia yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng đóng cửa
Khương Quân Tinh nói: “Trợ lý Khang có chuyện gì thì cứ nói.”
Khang Ba không nói vòng vo: “Nhà cô hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh, ảnh hưởng đến lợi ích của Tổng giám đốc Nghiêm.”
Khương Quân Tinh khẽ giật mình, nhà cô ta hợp tác với Tiêu Đông Hàn, không phải hợp tác hạng mục, là tự mình trao đổi tài nguyên, không ngờ Nghiêm Hạ Vũ lại điều tra ra nhanh như vậy.
Cô ta vẫn không hiểu: “Cho dù tôi có hợp tác với Tiêu Đông Hàn thì sao lại ảnh hưởng đến anh ta? Không đúng, hoàn toàn không có chỗ nào ảnh hưởng đến lợi ích.
Khang Ba nói: “Ông chủ đứng sau công ty cạnh tranh với Tiêu Đông Hàn là Tổng giám đốc Nghiêm. Tiêu Đông Hàn cướp thị trường của ông chủ, là do nhà họ Khương vô tình giúp một tay.”
Khương Quân Tinh khựng lại: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Cô ta cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúp máy.
– –
Năm giờ rưỡi chiều, thư ký Lỗ gõ cửa phòng của Tiêu Đông Hàn.
Vừa nãy Khương Quân Tinh gọi điện thoại cho anh ta để hẹn Tổng giám đốc Tiêu.
“Tổng giám đốc Tiêu, có gặp không ạ?”
Tiêu Đông Hàn đang xem tài liệu không ngẩng đầu lên: “Gặp kiểu gì? Tạm thời tôi không ở Bắc Kinh.”
Thư ký Lỗ quên nói: “Chiều nay cô Khương vừa tới Giang Thành, cô ta cầm thư mời tới tham gia diễn đàn tài chính, khu bên kia mời cô ta đến tham quan khảo sát nên cô ta tới sớm mấy ngày.”
Họ đều được khu bên kia sắp xếp chỗ ở tại khách sạn này.
Khương Quân Tinh biết anh ta còn đang ở Giang Thành nên mới hẹn gặp anh ta, nói chuyện hợp tác trực tiếp.
Tiêu Đông Hàn đưa mắt nhìn đồng hồ: “Nói cô ta mười phút sau đến lầu hai quán cà phê đối diện khách sạn.”
Lần gặp mặt này, mặc dù họ không nói rõ, nhưng ngầm hiểu với nhau là chuyện gì, Nghiêm Hạ Vũ biết bọn họ hợp tác với nhau.
Tiêu Đông Hàn gọi hai ly cà phê, dù bất cứ chuyện gì anh ta cũng không thích dây dưa lòng vòng: “Cô cân nhắc kỹ càng rồi mới nói đến chuyện hợp tác.”
Anh ta không thích làm khó.
Khương Quân Tinh nói: “Tiếp tục hợp tác.”
Tiêu Đông Hàn nhắc nhở: “Cân nhắc cho kỹ.”
Cô ta nói: “Đã suy tính rất rõ ràng.”
Thái độ của cô ta kiên quyết, cũng không hành động theo cảm tính.
Hợp tác không thay đổi, chủ đề cuộc trò chuyện bắt đầu từ đây.
Uống hết một ly cà phê, những điều nên nói đều đã nói xong, Tiêu Đông Hàn nói: “Sáu giờ tôi còn có hẹn với người khác.”
“Vậy thì không làm phiền nữa, đúng lúc tôi muốn đi xem cảnh đêm ở Giang Thành.” Khương Quân Tinh đứng dậy cầm túi xách rời đi.
Tiêu Đông Hàn thì đứng dậy đi trên lầu, anh ta hẹn Ôn Địch ở phòng ăn trên lầu.
Anh ta không thích đợi người, mắt thấy đã đến 6 giờ mà cô vẫn không có động tĩnh gì.
Anh ta gửi tin nhắn cho Ôn Địch: [ Ở đâu? ]
Ôn Địch đang ở đại sảnh dưới lầu, đang muốn đi thang máy, không ngờ lại đụng phải Nghiêm Hạ Vũ và Khương Quân Tinh, cô vội vã quay người đến khu nghỉ ngơi chờ một lúc, đến khi hai người kia đi cô mới lên lầu.
Khương Quân Tinh và Nghiêm Hạ Vũ dùng hai thang máy khác nhau xuống lầu, hai thang máy xuống tầng một cùng một lúc, sau khi nhìn thấy đối phương cả đều khẽ giật mình.
Khương Quân Tinh cười cười, chào hỏi: “Trùng hợp thật.”
Nghiêm Hạ Vũ gật gật đầu: “Ăn cơm ở đây sao?”
“Không phải, uống ly cà phê.”
Hai người một trước một sau đi ra cửa.
Bỗng nhiên Nghiêm Hạ Vũ thấy một bóng dáng quen thuộc, người kia đưa lưng về phía anh, bước chân vội vàng.
“Ôn Địch.” Anh bước nhanh đuổi theo, kéo cánh tay của cô, kéo cô vào lòng rồi ôm chặt: “Em định làm gì.” Anh vuốt vuốt lưng cô. “Em đừng tức giận.”
Ôn Địch nghiêm nghị nói: “Anh buông ra! Tôi đang gửi tin nhắn, anh làm tôi nhắn rối tung cả lên!”
Nghiêm Hạ Vũ buông cô ra, bỗng nhiên Ôn Địch đẩy anh một cái làm anh lùi lại nửa bước.
Ôn Địch vội vàng nhìn khung chat, vừa nãy Tiêu Đông Hàn hỏi cô đang ở đâu?
Cô vốn muốn trả lời: Tôi đang ở dưới lầu.
Nhưng chỉ gõ được hai chữ “Tôi đang”, còn chưa gõ được mấy chữ còn lại đã bị Nghiêm Hạ Vũ ôm vào lòng, cô không cầm chắc điện thoại, ngon tay bấm loạn mấy cái, không biết đã bấm chữ gì.
Giờ nhìn lại, thế mà cô lại trả lời Tiêu Đông Hàn: [ Tôi đang nhớ anh… ]
Nghiêm Hạ Vũ nhìn mấy chữ kia, nhìn kỹ hơn thì thấy là khung chat với Tiêu Đông Hàn. Anh nói với Ôn Địch: “Xin lỗi, không biết em đang nhắn tin.”
Anh rút điện thoại khỏi tay cô, nhanh chóng thu hồi tin nhắn.
Lúc này Tiêu Đông Hàn lại trả lời: [ Không cần thu hồi, tôi thấy rồi. ]