Chung cư.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tuệ Nghiên vội vã chạy ra mở cửa. Đối diện với cô là nụ cười tươi rói của Sở Y, nụ cười chân thật không phải diễn.
“Nghiên Nghiên.”
“Ma ma, pa pa đâu ạ?” Không phải là đi cùng với nữ chính về nhà rồi chứ?
Nhìn cô bé phụng phịu cúi đầu, môi trề ra, khóe mắt hơi đỏ làm Phiến Luân xiêu lòng. Anh nhìn Dương Lâm đi theo sau, hỏi: “Ổn rồi?”
“Ừ, xác thật không có quan hệ huyết thống.”
“Thấy chưa? Anh đã nói mà.” Cố Phiến Luân bế cô lên. Đây giống như một thói quen của anh, thích bế thiên thần nhỏ lên rồi ôm vào lòng. Như vậy thiên thần sẽ không thể chắp cánh bay đi, an ổn ở trong vòng tay anh lớn lên, được anh chở che bao bọc.
“Ơ…” Không phải con ruột? Cô không nghe lầm chứ? Cốt truyện thực sự trật đường ray rồi sao? Nếu nữ chính không phải tiểu thư Dương thị, vậy cô ấy là con ai?
Tuệ Nghiên chỉ mới đọc được khoảng bảy mươi phần trăm nguyên tác, khi ấy cảm thấy tác giả vẫn khá “non tay”, kết cục của nữ phụ phản diện đến cũng thật nhanh, bị bắt rồi ngồi tù. Bởi vì trùng tên với nữ phụ, hơn nữa cảm thấy cô ấy đáng thương nên không muốn đọc nữa. Nội dung sau đấy hình như còn mười mấy chương. Nghĩ cũng lạ, mười mấy chương cho một cái kết không phải quá dài hay sao?
Nói như vậy, theo như nguyên tác thì sau khi nữ phụ phản diện chết đi, phía sau vẫn còn một sự kiện nữa? Có thể… có thể Dương Nhã Tịnh thực sự không phải con rơi của Dương Kha!
Uy! Phát hiện lớn!
Mà chờ đã, cũng có khi là do pa pa nhờ Cố gia làm giấy tờ giả. Ừm, không phải không có khả năng.
“Nào, chúng ta đi thôi, pa pa đưa con đi công viên. Luân đi cùng nhé?”
“Thôi ạ, con còn có việc.” Anh cũng thực muốn đi cùng Tuệ Nghiên. Nhưng nghĩ lại đây là dịp để gia đình cô đi riêng, anh không nên phá đám. Dù sao chờ cô lớn vẫn còn rất nhiều cơ hội đi cùng.
“Vậy dịp khác cô mời gia đình con bữa cơm, xem như cảm ơn.”
Đấy! Bữa cơm cảm ơn, nhất định là nhờ người ta làm giả rồi! Tuy như vậy có thể khiến gia đình hạnh phúc, nhưng cô vẫn thấy có lỗi với nữ chính nha!
“Vâng.”
“Em đi nhé, bye bye anh.” Tuệ Nghiên vẫy vẫy tay.
“Tạm biệt Nghiên Nghiên.” Thực tình, anh còn muốn mời cô sang biệt thự Cố gia một phen.
“Này, sắp tới…” Dương Lâm nán lại một chút, mặt đối mặt nhìn Phiến Luân. Cả hai đều mười hai tuổi, nhưng Phiến Luân lại cao hơn cậu một chút, cơ thể đằng sau lớp áo sơ mi cũng săn chắc mấy phần.
“Làm sao?”
“Sắp tới em họ cậu trở về nhỉ?”
“Ừ, làm sao cậu biết?”
“Không quan trọng, chỉ mong cậu đừng để con bé quấy rầy Nghiên Nghiên.”
Kiếp trước cô nhóc đó có làm gì cậu cũng không quản, nhưng kiếp này thì khác. Cố Phiến Luân có một cô em họ ở nước ngoài, tên là Aria. Sau này cô nhóc định cư ở đây, lấy tên là Cố Thiên Di. Cố Thiên Di lớn hơn Tuệ Nghiên một tuổi, tính tình cương trực chẳng khác gì đàn ông. Trước đây cô nhóc thường xuyên bắt nạt Nhã Tịnh, cậu sợ kiếp này sẽ đổi sang Nghiên Nghiên.
————————— công viên giải trí —————————-
Dương Kha đặt trước vé VIP, không cần chờ lâu đã có thể vào trong. Bên trong đông người dọa Tuệ Nghiên có chút sợ. Dương Kha trực tiếp bế cô lên, để cô ngồi trên vai mình. Từ độ cao này nhìn mọi người xung quanh sẽ chỉ thấy đầu, không bị vật cản.
“Pa pa…cao quá… cao quá…” Tuệ Nghiên vui vẻ kêu lên.
“Con muốn chơi gì? Chơi một lúc rồi chúng ta đi ăn, được không?”
“Pa pa, chơi cái đó.” Tuệ Nghiên chỉ tay về phía xa xa, đoàn tàu lượn siêu tốc khởi hành mang theo tiếng hét của người chơi. Dương Lâm lập tức xua tay, xanh mặt.
“Con không chơi, mọi người cứ chơi đi.”
À, cô quên mất, Dương Lâm sợ mấy trò tốc độ cao, cảm giác mạnh như này,
“Em cũng không đi đâu, hét lên thì mất mặt lắm.” Vì để tránh paparazzi, Sở Y đã hóa trang khá kín đáo. Một kính mát bản lớn và một cái mũ rộng vành, đội cả tóc giả để tránh bị phát hiện. Nhưng mà, người phụ nữ đi với Dương Kha thì còn có thể là ai ngoài Dương phu nhân Sở Y đây?
“Nghiên Nghiên đi với pa pa nhé, ma ma và anh hai chờ.”
“Vâng ạ.”
Quản lí công viên giải trí từng có mối làm ăn với Dương thị, vé của Dương Khanh được đặc cách rất nhiều. Như là, họ không cần xếp hàng vẫn có thể ưu tiên chơi trước. Đúng là có tiền mua tiên cũng được, làm gì cũng rất tiện lợi.
“Dương tổng, tiểu thư vẫn còn nhỏ quá, tôi e trò chơi này không phù hợp.” Đùa chứ, mấy đứa trẻ có gia thế siêu to chống lưng phía sau, dù lỗi không ở phía họ cũng sẽ thành lỗi của họ. Lỡ tiểu tổ tông này chơi xong hoảng sợ thì phải làm sao?
“Nghiên Nghiên?”
“Không sao ạ, con muốn chơi!”
“Được rồi.” Chiều ý con gái là được. Nói chuyện với nhân viên một lúc, họ mới khó xử để ba người lên tàu lượn ngồi. Đai an toàn đóng lại, Tuệ Nghiên phấn khích cười tít mắt.
Bên dưới.
“Sẽ không sao chứ ạ? Nghiên Nghiên còn bé quá.” Dương Lâm hỏi.
“Không sao, em gái con rất gan dạ đó. Còn có pa pa con ở đó, con bé có thể xảy ra việc gì?”
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, người bị làm cho hoảng sợ đến xanh mặt mày, mặt cắt không còn giọt máu lại là Dương Khanh.
“Anh ba không sao chứ ạ?”
Tất cả là tại cô, tại cô đòi chơi.
“Không… không sao…” Mất mặt mất mặt quá!
“Nếu con sợ thì không nên lên chứ.” Dương Kha vỗ lưng con trai, đưa cho cậu một chai nước suối lạnh. Không ngờ Nghiên Nghiên trên tàu lượn cười tít mắt, cậu con trai này lại sợ đến xanh mặt. Hình như… là gen di truyền từ Sở Y.