Dương Lâm trực tiếp bế cô lên, nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước, hắng giọng hỏi:
“Nói, ai dạy con đi cửa sau?”
Đi cửa sau, đây là từ mà một đứa trẻ năm tuổi có thể nghĩ ra sao? Thậm chí còn biết cả việc so sánh với đi cầu thang có người bế lên. Nếu nói đây là do bản thân thông minh, thì cũng quá mức thông minh đi?
“Con…con… con nghe trên Tivi.” Tuệ Nghiên chột dạ. Trong lúc nhất thời lỡ lời nói ra, cũng may cách đây mấy ngày trên tin tức đúng là có đưa một bài báo về vấn nạn này ở trường Đại học.
“Nghiên Nghiên, đi cửa sau là không tốt.” Phiến Luân thở dài. Vẫn biết là cô nhóc rất thông minh, thì ra còn có thêm phần láu cá mưu mẹo.
“Em biết mà, nhưng em không muốn đi nhà trẻ.”
Thời điểm này đối với Nghiên Nghiên mà nói rất quan trọng. Bởi vì theo nguyên tác, lúc cô năm tuổi thì Nhã Hương đưa Nhã Tịnh quay lại Dương gia. Lúc ấy vừa nhập học được hơn một tháng. Nhã Tịnh ở trường cũ bị người ta bắt nạt, lúc Dương Kha đến đón đã ra đòn thị uy, dọa gia đình bọn nhóc kia sợ mất mật. Sau đó Nhã Tịnh được chuyển đến trường lớn ở gần Dương Khanh.
Cô không biết kiếp này có tồn tại một người tên Nhã Tịnh hay không, nhưng cô vẫn rất sợ. Mẹ con người này là nguồn cơn dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình cô, cũng là mối đe dọa của cô sau này. Năm năm qua nhận được sự yêu thương cưng chiều vô đối của mọi người, Tuệ Nghiên nhận ra cô không muốn chia sẻ điều đó với bất kì ai khác. Nói cô ích kỉ cũng được, nhỏ nhen cũng được, nhưng nếu bây giờ nữ chính thực sự đến giành lấy mọi thứ của cô, cô sợ bản thân mình sẽ trở thành nguyên chủ thứ hai. Hơn nữa… cô không muốn hạnh phúc này đổ vỡ, không muốn mẹ cô phải buồn.
Cho nên, cô muốn ở nhà thêm một năm nữa. Dù có thể cô sẽ chẳng ngăn được nữ chính trở về Dương gia, nhưng sẽ không để mẹ cô chịu ấm ức. ‘Con ngoài giá thú’ nghe có vẻ rất ấm ức, đối với người ngoài sẽ là cảm giác thương xót, hoặc là khinh bỉ. Nhưng những người trong gia đình mới biết, ngoài khinh bỉ còn có chán ghét đến cùng cực. Chính những ‘đứa trẻ vô tội’ trong miệng người khác đã tàn nhẫn mà hủy hoại nhiều mái ấm gia đình. Đúng là chúng không có tội, nhưng chúng là minh chứng sống cho tội lỗi của người lớn gây ra.
Thật ra, nếu người đàn ông có thể giữ trọn lòng chung thủy, yêu thương vợ con và gia đình thì sẽ không có chuyện này. Nếu không có những người phụ nữ đê tiện, dã tâm quyến rũ cả người đã có gia đình thì sẽ không có chuyện “mẹ ghẻ con chồng”, đánh đập con riêng,… Nhưng không biết từ khi nào, thậm chí ngay cả việc làm trái với luân thường đạo lí ấy cũng được xã hội ngầm chấp nhận, những kẻ tiểu tam có thể ung dung được người khác bảo vệ, người đáng thương trong câu chuyện của chính mình lại bị người khác chỉ trích. Cái gọi là ‘đấu tranh vì tình yêu’ đã chiến thắng cả luân thường đạo lí.
“Em có thể đi học cùng anh ba.” Dương Lâm xoa đầu em gái nhỏ. Cậu đương nhiên nhớ thời điểm này trong kiếp trước diễn ra chuyện gì. Vẫn may đây là thời điểm đầu năm học, cậu có nhiều thời gian xử lí.
Ít nhất, đứa con gái hoang đó sẽ không bước được vào cửa Dương gia.
“Nhưng mà, em có thể bị bắt nạt.”
“Sẽ không, bọn anh sẽ bảo vệ Nghiên Nghiên, có được không?”
Tốt nhất là cho cô đi học, như vậy ở nhà nếu người đàn bà vô sỉ kia có tìm tới cũng không làm bẩn mắt em ấy. Anh có thể âm thầm xử lí mọi chuyện, tốt nhất đừng để ngọn gió nào đến tai công chúa nhỏ.
Sau một hồi đấu tranh, Tuệ Nghiên ngậm ngùi đồng ý đi học. Dương Kha lúc này mới cảm thấy, thì ra dỗ con gái còn đau đầu hơn xử lí việc ở công ty.
“Vậy ngày mai pa pa đưa con đi mua đồ nhé?”
“Không ạ.” Tuệ Nghiên giận dỗi, cô ôm lấy chân Phiến Luân, leo hẳn lên đùi anh ngồi. “Con đi với các anh, các anh cũng cần mua đồ.”
Chuyện trước đây Cố Phiến Luân làm vì Nhã Tịnh, Dương Kha vẫn chưa quên. Tuy nói hiện tại hắn có thừa sức để bảo vệ Nghiên Nghiên, Nhã Tịnh cũng không có nhiều sát xuất sẽ gặp được người như Cố thiếu gia, nhưng đề phòng vẫn hơn. Dù sao hắn cũng không thể xóa bỏ quá khứ trong lòng được.
“Không muốn đi với pa pa sao?” Lần đầu con gái đi học, hắn vẫn là muốn giúp cô tự tay chọn đồ.
“Không muốn.”
Cô đã không muốn, hắn chỉ còn cách thỏa hiệp. Vậy thì ngày đầu tiên đến trường sẽ là hắn đưa cô đi.
—————————— hôm sau ———————————-
Chiếc xe dừng trước cửa Cố gia, Dương gia đưa người sang đón. Ba anh em Dương gia đã ngồi ở hàng ghế sau, anh chỉ còn cách ngồi ở ghế phụ lái. Qua kính chiếu hậu nhìn ba anh em cười đùa, trong lòng cũng ấm áp hơn không ít.
Tuệ Nghiên mặc chiếc váy màu xanh da trời dài đến đầu gối, eo áo thắt nơ. Tóc cô nuôi dài, đen tuyền cột thành hai chùm tóc. Sở Y khéo léo kẹp thêm hai con bướm nhỏ. Sau lưng cô đeo một cái balo nhỏ hình con mèo bằng bông mềm màu vàng nhạt.
Tuệ Nghiên rất thích mèo, rất rất thích. Hoặc là nói động vật có lông nho nhỏ cô hầu như đều thích cả, ngoại trừ sâu lông. Cô cũng từng đòi nuôi mèo trong biệt thự, nhưng pa pa lại sợ sẽ bị mèo cào nên vẫn không cho.
Trung tâm thương mại hiện ra trước mắt, nhân viên được dặn sẵn đón mấy vị tiểu tổ tông lên lầu ba – nơi bán dụng cụ học tập. Đây đã là trung tâm thương mại lớn nhất nhì trong thành phố rồi, mọi thứ đều đủ cả. Các kệ hàng sắp dài thẳng tắp, treo các món hàng đủ loại, đủ kiểu dáng màu sắc.
Trong khi cô ở bên này cười tít mắt, lon ton chạy theo các anh thì ở phía xa xa, có hai đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm.
Một người phụ nữ thân hình mảnh mai, có phần hơi ốm yếu, mái tóc nâu xoăn dài và một cô bé gần như là bản sao thu nhỏ của cô ta. Người phụ nữ đặt tay lên vai con gái, chỉ tay về phía bốn người.
“Con thấy hai người con trai rất giống nhau kia không? Sau này phải lấy lòng họ.”
“Họ là ai ạ?” Giọng nói của cô bé vang lên, non nớt du dương như tiếng họa mi kêu giữa trời quang.
“Họ là… anh trai con.”
“Vậy còn cô bạn kia ạ?”
“Tuyệt đối không được thân thiết với cô ta! Nghe mẹ, cô ta sẽ ghét con, mẹ cô ta cũng sẽ ghét con.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả. Chờ mẹ một thời gian nữa, con sẽ được làm tiểu thư nhà giàu, sẽ được ăn sung mặc sướng.”
“Vâng ạ.”
“Nhã Tịnh, ngoan nghe lời mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con.”