Sáng hôm ấy, nhỏ bước vào trường cùng cậu và anh, vì cái cô gái nào kia cứ nhất quyết ngủ cho bằng được…
-Sao lâu thế nhỉ? Sắp vào học rồi mà? -nhỏ đi qua đi lại chờ cô
-Hai người có cần lôi tôi đi chờ cô ta không? Vô vị! -anh bỏ tay vào túi quần, giọng nói lạnh như tiền
5p sau…
Một người con gái,tóc dài đến chân, nâu đen óng mượt, mặc đồ nữ sinh,logo lớp Gold Star, người con gái ấy rất đẹp, đẹp như một thiên thần, có thể nói…cô ấy là người đẹp nhất Châu Á này… Nhưng…ngoại hình là một chuyện…tính cách lại là một chuyện… cô ấy bước vào trường…khuôn mặt lạnh lùng, tàn khốc… như chưa từng nở một nụ cười thật sự…
Cô gái ấy bước đến gần ba người, làm cả ba ngơ ngẩn một hồi lâu, sao trên đời lại có một cô gái đẹp quá sức tưởng tượng thế chứ?
-Các người đang đợi ai đấy? -cô gái chống nạnh
Bỗng… nhờ tiếng nói của cô ấy làm họ về với thực tại,nhỏ nhìn cô gái,không quen không biết lại nói chuyện như thế, thật không ra gì, nhỏ nói bằng giọng điệu khinh thường:
-Cô là học sinh mới à? Thật hống hách! Chúng tôi đang đợi bạn.
-Vậy bạn của các người là ai? -cô gái khoanh hai tay,cười nửa miệng
-Còn phải hỏi!Tất nhiên là Nguyễn Ngọc Băng, đại tiểu thư Nguyễn gia rồi! Cô ấy đẹp hơn cô gấp ngàn lần, hotboy lẫn hotgirl! -nhỏ chống nạnh, giọng nói khinh bỉ
-Haizz-cô ấy thở dài
-Giọng nói này… quen quá! -cậu để tay lên trán, không biết đã gặp ở đâu rồi
Anh thì nãy giờ hồn vẫn chưa bay về, nhỏ lay lay làm anh về với “trần gian”
-Bạc Thiên Ái!Mày ngại sống lâu quá rồi phải không? -cô gái ấy cười nửa miệng
-Cô… Cơ mà giọng nói này quen quen…-nhỏ quay qua anh-Nè! Anh có quen cô ta không?
-Giọng nói rất quen thuộc! -anh nói ngắn gọn
Cả bọn cố vặn óc mà nhớ ra xem giọng nói này ở đâu
Hết kiên nhẫn, cô gái đưa tay vào cặp tìm thứ gì đó làm nhỏ giật hú vía:
-Ê… Ê…cô định lấy súng à?…tôi có võ đó…
-Có… Có gì từ từ nói…cô đừng dại dột a~-cậu một tay ôm nhỏ,tay còn lại quơ qua quơ lại ngăn cô gái
Anh thấy thế tưởng hai người nói thật, liền cầm tay cô gái,nói bằng giọng điệu lạnh như quan tài:
-Đừng có làm ba cái chuyện dại dột đó!-nói thế nhưng thật ra anh là người đầu tiên cảm thấy cô ấy quen thuộc, rất quen thuộc
Cô gái thở dài:
-Các người điên hết rồi phải không?-rồi lấy trong cặp ra một bộ tóc giả nam đội lên đầu,chỉ vào mặt mình, nói tiếp-Là tôi, Nguyễn-Ngọc-Băng
*Ầm*
Trời đất như rung chuyển, bởi đây là lần đầu tiên họ thấy cô ăn mặc như một đứa con gái cơ mà.
-Mày… Mày thực sự là Băng Băng… Băng Băng tomboy…soái ca của tao đâu?… -nhỏ năm áo cô,giật lên giật xuống
Nói xong cả ba ngất xỉu tại chỗ, cô thì đứng ngây ra tự hỏi *có gì lạ, sao lại làm quá thế chứ?*,có lẽ đến giờ cô vẫn chưa nhận thức được là mình đẹp đến mức nào…
Học sinh đi ngang qua đều chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt hình trái tim, cả nam lẫn nữ,bởi họ tưởng rằng cô là học sinh mới.
*Renggg Renggg*
Tiếng chuông giờ học vang lên,lớp cô vẫn náo nhiệt như vậy:
-Nghe nói gì chưa? Hình như lớp ta có học sinh mới! Là một nữ thần!
-Mình chưa từng thấy ai đẹp như vậy hết!
-Quyết định rồi! Mình sẽ theo đuổi nữ thần, mặc kệ nữ thần là nam hay nữ!
-Đẹp quá! Cô ấy là người con gái đẹp nhất Châu Á a~
-Nhưng mình nghe nói cô ấy rất lạnh lùng… Lạnh hơn cả soái ca Minh Phong và tomboy Ngọc Băng đó!
…vân vân và mây mây…
-Các em trật tự! -cô chủ nhiệm bước vào
Đúng lúc bọn cô cũng vừa bước vào lớp, cô chủ nhiệm nhìn bốn người bọn họ, rồi dừng ánh mắt ở nơi cô:
-Em kia! Em là học sinh mới phải không? Sao tôi không nghe thầy hiệu trưởng nói?Em tên gì?
Cả lớp đều nhìn cô với trái tim muốn rớt ra ngoài,nam nữ đều có, trong phút chốc anh cảm thấy tức giận vì bọn họ dám nhìn cô…
Cô quay đầu ra sau, đôi mắt lạnh băng, giọng nói càng lạnh hơn:
-Cần phải nói sao?
-Em!Không cần biết em là ai!Ra ngoài đứng cho tôi! -cô chủ nhiệm ra lệnh
-Nguyễn-Ngọc-Băng-cô gặng từng chữ
*Rầm rầm*
-Không… Không thể nào…hotboy Ngọc Băng của lòng tôi lại là một nữ thần…
-Không… Đây không phải sự thật…
-Làm hotboy chưa đủ bây giờ sang làm hotgirl sao?…KHÔNGGG…
-Từ bây giờ cô ấy chính thức làm thần tượng của mình!
Vậy là sau ngày hôm đó… cả trường cô lập tức tạo thành một cái fan club “Ngọc Băng” với hơn 2000 thành viên trong đó, cô quả là một nỗi ám ảnh đẹp đẽ…