Thời gian lại chuyển đến lúc sau 1 năm 2 đứa trẻ biết nhau…
Cố Thanh Thành mặc một cái áo dạ nâu, cổ quàng chiếc khăn màu mơ, mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, thoạt nhìn quả thực là một nhóc con xinh trai.
Đứng bên cạnh hắn là Dương Diệp Tây diện nguyên cây trắng, quần áo cậu mặc cũng cùng loại với Cố Thanh Thành, hắn là đồ đôi được các mẹ lựa chọn kỹ lưỡng.
Cố phu nhân đứng một bên nhìn hai đứa trẻ mà lòng vui vẻ cực kỳ:
“Thanh Thành, hôm nay đi học phải chăm sóc Diệp Tây cho tốt nhé. Khi nào tan học thì phải xuống lớp em rồi về cùng em đấy.”
Từ ngày Cố Thanh Thành quen Dương Diệp Tây, hắn trở nên hoạt bát hơn. Đôi lúc sẽ lộ ra tính trẻ con, lúc này vừa nghe thì nhanh chóng đáp lại:
“Vâng ạ, tan học con sẽ qua lớp em luôn.”
Cố Bạch Lam gật đầu, bà dặn dò xong thì nói:
“Thôi được rồi, hai đứa mau đi học đi kẻo muộn.”
Cố Thanh Thành vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương Diệp Tây, đáp:
“Vâng ạ, giờ chúng con đi học đây, mẹ vào nhà đi kẻo lạnh.”
Nhóc con bên cạnh được hắn dẫn đi cũng lễ phép chào theo:
“Con chào cô Lam ạ!”
Cố Bạch Lam mỉm cười nói:
“Ừ, hai đứa đi nhé.”
Xe đã đỗ ngay cách đó một đoạn, hai đứa trẻ nắm tay nhau bước qua. Cố Thanh Thành đến gần xe, hắn mở cửa cho Dương Diệp Tây lên trước, sau đó mới nhanh chóng lên sau.
“Chú Quang ơi, mình đi được rồi đó ạ.”
Tài xế mỉm cười hòa ái với hai đứa nhỏ:
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Cố Thanh Thành tiếp tục cài dây an toàn cho Diệp Tây trước rồi mới thắt cho mình, động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn như đã quen từ lâu.
Dương Diệp Tây thì vẫn ngoan ngoãn mặc hắn làm, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Cố Thanh Thành thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình thì cũng nhìn lại em:
“Có lạnh không?”
Dương Diệp Tây lắc đầu, cánh môi khẽ khàng mấp máy:
“Anh Thanh Thành.”
Quả thực nhóc con này có giọng nói cực kỳ dễ thương khiến người ta yêu thích, Cố Thanh Thành cũng không phải ngoại lệ, hắn rất thích giọng của Dương Diệp Tây, nhất là khi cậu gọi tên hắn.
“Ừm?”
Dường như Cố Thanh Thành biết sắp tới Dương Diệp Tây sẽ làm gì, những hắn vẫn đáp lại theo thói quen.
Chỉ thấy Dương Diệp Tây dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, cậu hỏi:
“Anh Thanh Thành, anh có lạnh không?”
Tuy Cố Thanh Thành không cảm nhận được bao nhiêu hơi ấm truyền đến bởi hai người đều đeo găng tay dày, nhưng hắn vẫn vui vẻ nói:
“Em cầm tay anh thì anh sẽ không lạnh nữa.”
Dương Diệp Tây nghe thế liền dời sự chú ý từ tay hai người sang phía Cố Thanh Thành, cậu nhìn hắn, đôi mắt cong lên và tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Hẳn là nhóc con này đang rất vui vẻ – Cố Thanh Thành nghĩ thầm.
Đoạn, hắn thò tay vào túi áo móc ra một gói kẹo dẻo:
“Cho em này, khi nào tan học xong anh xuống đón em, trong lúc đợi mà chán quá thì ăn nhé.”
Dương Diệp Tây hơi do dự nói:
“Nhưng mẹ em không cho ăn nhiều kẹo đâu, với dạo này hôm nào em cũng ăn một gói, như thế sẽ bị sâu răng đó!”
Cố Thanh Thành không nhịn được liền xoa mái tóc mềm mại của nhóc con:
“Chỉ một gói thôi, không tính là nhiều đâu, nhưng mà nếu em không thích thì…”
Nói đoạn hắn liền giả vờ cất gói kẹo đi, chỉ thấy Dương Diệp Tây nhìn theo động tác của hắn một cách tiếc nuối.
Cố Thanh Thành cười trộm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ:
“Tiếc thật đấy, hôm nay còn có vị đào…”
Dương Diệp Tây nghe đến đây liền mím môi lại, đôi mắt lộ ra vẻ thèm muốn:
“Nếu… nếu chỉ ăn một cái thôi thì được.”
“Nếu anh cho em một cái thì gói kẹo này phải làm sao đây? Anh không ăn hết, anh sẽ chia cho rất rất nhiều người, gói kẹo này sẽ không chỉ dành cho em và anh nữa.”
Cố Thanh Thành cố ý nhấn mạnh.
Dương Diệp Tây nghe đến đây thì vội đưa tay vào túi áo của Cố Thanh Thành để lấy kẹo ra:
“Không được! Kẹo của anh chỉ được cho em thôi!”
Thấy con cá nhỏ đã cắn câu, Cố Thanh Thành liền làm vẻ nhượng bộ:
“Được rồi, được rồi, kẹo của anh chỉ cho em thôi.”
Dương Diệp Tây thấy hắn nói thế thì liền đưa tay ra để Cố Thanh Thành ngoắc tay với mình:
“Anh hứa đi!”
“Sau này kẹo của anh đều cho em.”
Cố Thanh Thành đưa tay ngoắc lấy ngón út của cậu.
Dương Diệp Tây thỏa mãn cười híp mắt lại, cậu nhào vào lòng hắn:
“Anh Thanh Thành!”
“Ừm?”
“Mai em cũng muốn ăn kẹo dẻo vị đào!”
“Được!”
Dương Diệp Tây ôm hắn càng chặt, cái đầu nhỏ cọ cọ lên vai hắn:
“Anh Thanh Thành…”
“Ừm?”
“Em thích anh lắm …”
Nói đến đây thì cậu nhóc ngừng lại một nhịp, giấu mặt vào hõm vai Cố Thanh Thành, đôi tai trắng nõn của cậu cũng đỏ lên:
“Em muốn được ở bên anh mãi mãi…”
Thanh âm của Dương Diệp Tây nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Cố Thanh Thành nghe thấy, hắn nhanh chóng đáp lại, hai tay ôm lấy đứa nhỏ như ôm lấy báu vật, trong lòng trào lên niềm vui sướng thơ ngây:
“Ừm!”
Những câu nói lúc ấy, tưởng như ước hẹn cả đời…