Gần 12 giờ đêm, Cao Y Tinh vẫn chưa về, Dương Diệp Tây đã gọi cho y hết lần này đến lần khác nhưng đều không có ai bắt máy.
Lúc tối cậu đã đến một số nơi mà hai người thường xuyên lui tới, sau đó còn gọi hỏi bạn của Cao Y Tinh nhưng tất cả mọi người đều nói không biết.
Bình thường dù Cao Y Tinh giận dỗi thì y cũng sẽ không để mất liên lạc lâu đến vậy. Dương Diệp Tây bắt đầu lo lắng liệu có phải người kia xảy ra chuyện gì rồi không?
Cậu trở lại trong phòng, tâm trạng rất tệ, suốt 3 tiếng lang thang bên ngoài nhưng cuối cùng một chút manh mối cũng không có. Bỗng nhiên nghĩ có lẽ mình đã quá đáng. Nếu như lúc đó kiềm chế lại một chút…
Dương Diệp Tây thức một mạch đến 5 giờ sáng thì nghe có người mở cửa. Cậu ngẩng đầu lên, người bước vào đúng là Cao Y Tinh.
Cao Y Tinh bình thản thay giày, đầu óc vẫn hơi lâng lâng sau một đêm đú đởn. Qua một lúc sau y mới để ý ở trên ghế có một bóng người.
“Diệp Tây?”
Cao Y Tinh không chắc chắn mà hỏi.
Dương Diệp Tây không trả lời câu hỏi kia, cậu chỉ nói:
“Em làm mất điện thoại hả?”
Cao Y Tinh nghe thế thì nói dối không chớp mắt:
“Hôm qua em đi chơi với bạn, điện thoại sập nguồn nên là…”
“Có vui không?”
Dương Diệp Tây ngắt lời.
“Em hơi mệt…”
Cao Y Tinh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bây giờ y chỉ muốn đi ngủ thôi.
Dương Diệp Tây chán nản nói:
“Được, vậy em nghỉ ngơi đi.”
“Em đi ngủ một lát, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi em.”
“Ừ.”
Sau đó hai người không nói với nhau câu nào nữa. Cao Y Tinh trở lại phòng ngủ đánh một giấc.
Dương Diệp Tây lờ đờ nhìn đồng hồ, hình như cũng nên đi làm rồi, dù sao thì cậu cũng không buồn ngủ lắm.
Cậu tự nấu một tô mì, ăn xong thì thay đồ chuẩn bị đến công ty.
Dương Diệp Tây đẩy cửa phòng thật khẽ để tránh đánh thức Cao Y Tinh, nhưng hình như y cũng khá mệt, ngủ chẳng biết trời trăng gì.
Sau khi sửa soạn xong thì Dương Diệp Tây đến công ty như mọi ngày, có thể do không ngủ một đêm nên cả ngày hôm nay cậu cứ lờ đờ.
Đợi mãi mới tới giờ nghỉ trưa, cậu vươn vai một cái rồi day day phần sống mũi. Bỗng có ai đó vỗ vai cậu:
“Sao thế? Mệt hả?”
Dương Diệp Tây nghe tiếng đồng nghiệp thì đáp:
“Không sao, nhìn máy tính nhiều quá nên bị mỏi mắt thôi.”
“Có muốn mượn thuốc nhỏ mắt của tôi không?”
“Không cần đâu, tôi mang một lọ rồi.”
Đồng nghiệp thấy vậy thì lại chuyển sang chuyện khác:
“Có muốn xuống canteen ăn trưa với mọi người không? Chúng tôi chuẩn bị đi ăn này.”
Dương Diệp Tây lịch sự từ chối:
“Tôi không ăn đâu, mọi người cứ đi đi.”
“Vậy tôi đi đây, lần khác ăn với chúng tôi nhé.”
“Được.”
Đồng nghiệp nói đến đây thì cũng rời đi.
Dương Diệp Tây ngả người lên ghế, cậu nghĩ giờ này chắc là Cao Y Tinh tỉnh rồi, vậy là lấy điện thoại nhắn cho y:
“Tối đi ăn thịt nướng không?”
Bên kia vừa nhận được tin thì trả lời lại ngay:
“Tối nay em có hẹn với bạn rồi, hay mình để hôm khác được không?”
“Được.”
Dương Diệp Tây nhắn xong cũng không biết nói gì tiếp, vốn là cậu định tối nay rủ Cao Y Tinh ra ngoài, tiện thể nói chuyện rõ ràng hơn về việc của hai người.
Dù sao càng để lâu thì càng khó mở lời, cậu cũng không muốn quan hệ giữa cậu và y ngày một tội tệ hơn, vậy là cậu nhắn tiếp:
“Hôm nay 6 giờ tôi về, lúc đó em đã đi chưa?”
Bình thường Cao Y Tinh mà hẹn bạn đi đâu chơi thì cũng phải 8 giờ mới bắt đầu đi, hẳn là có chút thời gian nghe Dương Diệp Tây nói chuyện.
“Tôi có chuyện quan trọng cần nói.”
Bên kia im lặng một lúc, lát sau mới trả lời:
“Cho anh 15 phút.”
“Được, vậy về rồi nói.”
Vốn dĩ Dương Diệp Tây cũng muốn nói một vài điều với Cao Y Tinh, nhưng mấy lần y đều lảng sang chuyện khác, có lẽ hôm nay phải nghiêm túc một lần thôi
Sau khi nhắn với Cao Y Tinh xong thì cũng chỉ còn 30 phút nữa là vào ca chiều, Dương Diệp Tây lục trong túi ra mấy cái bánh ăn liền thay cho bữa trưa.
Không hiểu sao hôm nay cậu cứ thấy nôn nao trong người, cuối cùng cũng không làm được hết buổi chiều mà xin về trước vài tiếng.
“Lát nữa tôi về, có muốn uống gì không?”
Dương Diệp Tây nhắn cho Cao Y Tinh một tin rồi mới xuống bãi gửi xe. Nhưng cho đến khi cậu đến tiệm trà sữa rồi vẫn không thấy ai hồi âm lại, vậy là Dương Diệp Tây tùy chọn loại nước mà Cao Y Tinh hay uống để mang về cho y.
Dù cứ có linh cảm sắp tới có gì đó không ổn nhưng Dương Diệp Tây vẫn cố dằn lại, cho đến khi về đến nhà thuê, cậu mới vội vàng mở cửa ra xem.
Có một đôi giày lạ, trên sô pha vứt một cái áo khoác và có hai cái điện nằm im trên bàn.
Phía phòng ngủ còn hé mở, đâu đó truyền ra tiếng nói chuyện rì rầm.
Cảm giác bất an lại càng dâng lên mạnh mẽ hơn, Dương Diệp Tây chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, cậu nhanh chóng đi về phía phòng ngủ đẩy cửa ra.
Vậy mà, trên giường lại có hai người đàn ông trần trụi quấn lấy nhau…