” Lại tốn tiền nữa rồi.”
Lúc ở nhà anh Minh , anh và mẹ anh đã cho cô tiền để về quê bây giờ lại sắp hết rồi giờ lại còn chưa có đi làm cái gì nữa. Cô ngồi một mình một bàn nhìn xung quanh ai cũng đang cắm đầu vào máy tính để làm việc . Tuy nhìn họ bận rộn ngày đêm nhưng họ kiếm ra tiền còn cô thì không.
Ngồi trầm ngâm một lúc thật lâu cô thực nghĩ nếu lúc trước cô được chọn học ngành mà mình thích thì bây giờ cô đã không phải như này. Nhưng bây giờ cô có muốn học thì cũng không được. Thực ra trong linh cảm của cô luôn có cảm giác sẽ có một ngày cô thực hiện được ước mơ.
” Chị ơi quán em 10h đóng cửa á chị .”
” Hả gần 10h đêm rồi hả .”
Anh Long nhắn tin cho cô .
” Em lên rồi sao khô ứngng thấy đâu thế.”
” Nhà cúp điện mà anh điện thoại em hết pin nên ra quán sạc.”
” Ủa có điện nãy giờ rồi mà.”
” Ủa vậy thôi em chạy về đã.”
” Mà ở đây đang mưa rồi đó kiếm áo mưa mặc vô đã rồi về.”
” Không sao đâu anh em còn chưa kịp tắm không sợ ướt.”
” Lỡ bệnh rồi sao hay em ở đó chút nữa đi.”
” Phúc Long 10h đóng cửa rồi.”
” Trời uống Phúc Long luôn sang dữ.”
” Thôi em chạy về đã mưa cũng nhỏ.”
Anh Long còn nhắn tin quan tâm cô còn người cô chờ nãy giờ không thấy bóng dáng đâu. Cô tắt điện thoại rồi tranh thủ chạy về.
Lúc ở quán thì không gọi đang đi giữa đường trời mưa thì anh lại gọi cho cô.
” Em đang ở đâu vậy về chưa.”
” Anh thật là biết lựa lúc.”
” Hả em nói gì vậy.”
” Em đang ở ngoài đường, đang chạy về gần tới rồi.”
” Vậy em đi cẩn thận nha tới thì gọi cho anh .”
” Biết rồi.”
” Chạy đàng hoàng đó.”
” Không nha em đá số bốc đầu.”
” Emm..”
Chưa để anh nói dứt câu cô tắt luôn điện thoại chạy thẳng về nhà. Ai bảo anh lơ cô nên cô chọc cho anh tức chơi.
Về tới nhà tắm xong xuôi cô mới gọi lại cho anh.
” Nay em hư nha dám cãi lại lời anh luôn, em được lắm.”
” Ai bảo anh bơ em , em không thích ăn bơ đâu.”
” Anh bơ em đâu , anh bận .”
Hai chữ ” Anh bận” là hai chữ mà khi yêu cô ghét nhất. Hai người yêu nhau sao phải đoán mò nhau thế không thể nói thẳng ra sao.
” Ô vậy anh đang bận thế thôi em tắt nhá.”
” Ơ bây giờ không có bận.”
” Vậy được rồi.”
Hơn thua với anh cô cũng chẳng được gì, mặc dù lòng vẫn tức nhưng hiện tại cô không muốn một chuyện nhỏ mà lại gây ra đổ vỡ. Cô không còn cái thời trải nghiệm ham vui cô cần một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Cô mong rằng anh sẽ là người cuối cùng.
” Thôi giờ anh ra nhà bạn anh chơi cái nha , em nghỉ ngơi đi mai còn xuống anh nữa.”
Nhưng dường như anh không nghĩ như cô có lẽ cô cũng chỉ là một trong những cuộc chơi của anh. Anh lại đi chơi rồi cô cũng mệt lã chỉ đành ngủ một giấc ngày mai còn phải bắt xe xuống anh nữa.
Ngủ được một lúc giấc ngủ cứ chập chờn không thể ngủ sâu. Cứ như vậy đến hơn 3h sáng. Cô tỉnh dậy thay đồ soạn đồ để chạy ra bến xe. Trong túi còn đúng 50000. Cô mua đỡ ổ bánh mì ăn cho đỡ đói còn lại lấy để đổ xăng.
Ra bến xe lấy vé hôm nay cũng khá là đông . Hôm nay là cuối tuần mọi người đang chuẩn bị về nhà cùng gia đình sau những ngày làm việc mệt mỏi. Trông ai cũng uể oải từ già đến trẻ ai nấy đều vô cùng mệt.
Cô sang ghế ngồi đợi 1 tiếng sau mới có xe . Cô lấy ổ bánh mì ra ăn nhưng trước giờ mấy thứ liên quan đến mì cô đều không ăn được. Nhưng không còn lựa chọn nào khác cả đành cố gắng nuốt, nhưng cũng chỉ được một nửa không thể ép nổi nữa.
” Đúng là không có tiền làm gì cũng khó khăn, mày không chịu thu nhận tao vậy tao không ép nữa.”
Cô xoa xoa bụng mình cô trấn an bản thân để quên đi cơn đói bụng.
” Mày ráng chịu chút nha đến nhà anh Minh rồi mày muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
” Những khách đi bến xe Tây Ninh vui lòng ra xe để kịp giờ xuất phát.”
Tới giờ rồi cô nhanh chân ra bến xe, nằm xuống ngủ thiếp đi trước khi xe xuất phát miệng cô còn lẩm bẩm.
” Ngủ rồi sẽ không còn thấy đói nữa, không đói nữa.”
Ngủ được một lúc cô tỉnh dậy đã gần đến nơi rồi . Cô nhìn xung quanh trên xe cũng chỉ có 4 người và bác tài. Không ngờ hôm nay xe xuống đây lại ít như vậy.
” Anh ấy chắc giờ còn đang ngủ đợi một lát nữa rồi gọi.”
Cô xuống bên xe thì thấy anh đang online rồi cô mới nhắn tin cho anh.
” Đố anh em đang ở đâu.”
” Bến xe Tân Biên.”
” Sao anh biết , à mà quên em có gửi định vị mà.”
” Không anh đoán.”
” Không vui gì hết.”
” Sắp gặp được anh không vui hả.”
” Vui gì có thấy quan tâm hỏi han người ta câu nào.”
” Thôi để lát nữa anh bù cho nha.”
” Bù gì ra đón tui kìa.”
” Ở đây nãy giờ rồi.”
” Ghê thôi đi đây.”
Xe chở cô vào gần đường vào nhà anh thấy anh cũng ở đó đứng đợi cô rồi.
” Azzz mệt chết đi được bữa giờ toàn đi xe.”
” Ai bảo em đi gấp quá chi.”
” Thì ra gặp được em sớm quá anh không vui.”
” Ai nói thế không lên xe là anh về luôn đấy nha.”
” Đó đi đi coi ai sợ ai.”
” Thôi lên đi nè khổ tui quá.”
Anh kéo tay cô lên xe chạy về nhà anh.
” Ủa anh người đâu hết rồi.”
” Suỵt đang còn ngủ.”
” Ồ.”
Anh dẫn cô vô phòng , thấy chiếc giường êm cô nhào lên giường nằm xuống đắp chăn chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.