Chán quá cô lên litmatch tìm người nói chuyện nhưng không nói với ai được lâu cả đành bỏ điện thoại xuống mà ngủ.
“Cái gì z trời 15h rồi chết chết chết trễ rồi trễ rồi.”
Cái tội hôm qua nói chuyện với trai nên ngủ một mạch 12 tiếng, giờ mới dậy . Lấy điện thoại vô hú chị quản lý liền ” Chị ơi cho em đi trễ 15 p nha em ngủ quên”. Đánh răng mặc đồ sửa soạn dọt lẹ quên luôn cả make up cuối cùng cũng tới kịp giờ .
” Trời ơi gì z bé Ngọc hôm qua làm gì không ngủ nay đi trễ nữa nha trừ 50.000.”
Mặc dù cô biết chị quản lý chỉ đùa thôi mà đâu dám nói rằng mình nói chuyện với trai nên ngủ nướng chứ.
” Đâu có đâu hôm qua em mệt quá mà không ngủ được thức đến sáng nên ngủ quên luôn.”
Chị này là chị Phương 28 tuổi rồi mà chưa có lấy chồng đang còn trông chờ tình yêu đích thực đến mà hình như lâu quá thì phải. Trong quán còn có 1 người nữa là một chị tên Hương 25 tuổi. Hai người này tuy có hơi lớn tuổi nhưng ngoại hình còn trẻ lắm chiều cao cũng hơi có hạn.
” Ủa thằng Phát chưa tới hả chị.”
” Hai đứa chắc tối qua rủ nhau đi đâu hay sao ấy mà nay đứa nào cũng đi trễ.”
Chị Hương này cũng vui tính lắm cũng dễ tính mặc dù có chọc cũng không khó chịu như ai kia.
” Có đâu chị ơi em với nó không có thân còn không kết bạn mà hẹn đi chơi chung gì chị . Với hôm qua về trễ mệt muốn chết. Mà chị Phương cái bill hôm qua tính ra chưa.”
” Tính ra rồi , đủ rồi.”
” Ủa sao hôm qua em tính có ra đâu , tự nhiên đâu mất 1triệu mấy hôm qua đổ mồ hôi hột luôn không biết tiền đâu bù vô.”
Hôm qua cô lục lọi cả buổi trời không tính ra tự nhiên nay đâu ra tiền lại tự bay về .
” Đây nè thủ phạm đây buổi sáng đếm tiền không gộp vô .”
Ôi trời bà Hương này báo nữa mấy lần rồi chết luôn làm hôm qua cô tính mãi không ra.
” Hì hì thì chị quên ai biết em không thấy đâu .”
” Bày đặt lại ôm ôm nịnh nịnh đồ thôi đi bữa sau đừng có báo nữa.”
” Nhất định không có lần sau !!”
Đã 16h hơn cuối cùng tên kia cũng tới . Với vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
” Ủa cái gì vậy ???”
” 1 Triệu hôm qua tính ra rồi.”
” Ở đâu vậy?”
” Đây bà Hương tính tiền không chịu gộp vô tao tưởng cọc đó tiền hôm kia nên không coi .”
” Rồi báo nữa nói bả đi cho nhớ.”
Ngày hôm nay bán được cũng nhiều cũng vui . Khi cô đang ngồi xem điện thoại tự nhiên tên kia lại hỏi.
” Ê nếu mà bây giờ có người tỏ tình với mày , mày có đồng ý không.”
Trong đầu cô có muôn vàn suy nghĩ, lúc này cô buộc miệng nói.
” Không biết nếu thích thì đồng ý còn nếu không thích thì cho thêm chút thời gian coi có cảm giác gì với ngta không nếu có thì đồng ý , còn không thì thôi.”
Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu có vẻ buồn buồn rồi lại hỏi.
” Không thích thì sao đồng ý được đúng không.”
” Ừ chứ sao nữa.”
Cô không nghĩ nhiều ừ một cái nhìn cậu ta có vẻ buồn buồn. Nguyên buổi cô cứ tránh cậu ta vì cô đang nghĩ có khi nào cậu ta thích mình không, cô không thể tập trung được. Cuối cùng ca làm cũng kết thúc cô đi về và hôm nay hai con người đang nói chuyện từ đó cũng im lặng không nói gì.
Trên đường về cô liên tục suy nghĩ ” có thì nào nó thích mình không ta hay là chỉ là có người tỏ tình nó, nó không biết làm sao nên mới hỏi mình. Mà không phải… Áaaaaaa “.
” Chết rồi lỡ đụng trúng người ta rồi trời ơi sao đây, xe hơi nữa chứ chết rồi tiền đâu mà đền đây. Ủa khoan mặc dù mình đang suy nghĩ nhưng mà người ta đụng mình mà.”
Trong kí ức của cô rõ ràng là như vậy mà. Chiếc xe này cô khó lắm mới kiếm được lại còn đang trả góp lỡ bị làm sao tiền đâu mà cô đền đây. Trong lúc cô đang suy nghĩ chiếc xe kia đã chạy mất rồi, còn chưa kịp nhìn người trong xe là ai và cả biển số xe ,cô tự nhủ.
” Thôi kệ cũng tại mình không chú ý xe đi rồi không phải đền tiền nhưng còn xe mình huhu chết rồi sao đây.”
Cô chạy về ghé vào quán bánh canh cô vẫn hay ăn , ở đây rất ngon bà chủ cũng thân thiện. Ở đây còn có một chú chó tên Sữa vẻ ngoài của nó như cái tên vậy đó màu trắng sữa, lần nào cô tới nó cũng mừng lắm cô lại gần vuốt ve nó , nó cũng nhảy vào ôm cô .
” Mấy ngày nay sao không thấy ghé ăn vậy bé.”
Bình thường tôi vẫn hay ăn nhưng mấy bữa rồi cô không ghé ăn .
” Dạ bữa con ăn ngoài bị đau bụng trúng thực mấy ngày nay hết rồi thèm quá mới qua ăn.”
” Sao không nói cô cho viên thuốc uống là hết à bữa sau có bị nói cô nha cô đưa cho.”
” Dạ không phải đâu cô tại bụng con yếu nên hay bị mấy bữa lại hết với con có thuốc rồi .”
” Có gì đâu con mấy viên thuốc có nhiêu đâu.”
Bà chủ này cũng rất tốt ,bán bánh canh rẻ mà ngon, lâu lâu hết tiền cô lại qua ăn thiếu rồi bữa sau trả lại.
Lần đầu tôi viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha .