Trong đầu cô bây giờ nghĩ, thật sai lầm khi lúc đầu nghĩ anh yếu sinh lý mà khiêu khích anh. Bây giờ hở tí là anh lại đè cô ra ăn chỗ đó của cô chịu không nổi mất.
Ngày hôm sau cô dậy sớm mua đồ về nấu cơm cho anh ăn .
” Dậy ăn cơm thôi mặt trời mọc sắp lên tận đít rồi.”
Anh vậy mà nay ngủ nướng quá chắc hôm qua vận động hơi nhiều.
” Anh biết rồiiiiiii….”.
Anh vừa nói vừa kéo người dãn cơ rửa mặt cùng cô ăn cơm. Anh ăn có vẻ rất ngon nhưng ngược lại cô chẳng ăn được mấy miếng.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô đi làm ở quán rồi. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy có chút không nỡ.
” Em sao thế , sao không ăn đi.”
Cô nhìn anh rồi cúi mặt xuống nhìn chén cơm còn đầy ắp.
” Hôm nay nữa là em nghỉ làm rồi.”
” Em kiếm việc mới được chưa.”
” Vẫn chưa.”
” Không sao từ từ sẽ kiếm được thôi , à anh có chỗ này bồ của em anh làm quán mì Nhật Bản gì đó để anh hỏi thử xem.”
Cô thở dài một hơi , thực ra cô không muốn lại làm phiền anh. Với cô cũng không muốn ai đó quyết định việc cô làm . Ở nhà cô bị ba cô kiểm soát quá nhiều nên giờ cô rất ghét ai đó sắp đặt hay quyết định cuộc đời cô.
” Không cần đâu , em không muốn phiền đến anh.”
” Chỗ này bao ăn ở tiện cho em tiết kiệm tiền nữa…”
Anh chưa nói hết câu vẻ mặt cô đã vô cùng khó chịu, lại còn ở chung với người khác cô thực sự rất ghét.
” Thôi được rồi để em tự kiếm được.”
Cô nói xong thì bỏ chén cơm xuống lùi xa vào một góc lên app tìm việc.
Anh cũng không ăn nữa dọn dẹp lại cho cô , rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô , nhưng dường như cô không quan tâm đến anh.
” Thực ra anh chỉ gợi ý thôi , thấy cũng tiết kiệm cho em , tốt cho em . Em có thể suy nghĩ mà chứ anh đâu bắt buộc em phải nghe theo anh đâu.”
Trong đầu cô khi nghe câu nói của anh xong thì càng khó chịu hơn nữa , cô nhớ đến lời nói của ba cô .
” Ba đâu có ép gì con đâu , ba chỉ gợi ý chỉ ra cái nào sai cái nào đúng thôi..”
Nhưng trước giờ cái gì cũng theo ý ba cô , không bao giờ làm trái được. Khó khăn lắm mới thoát được cảnh đó bây giờ cô cảm thấy hình như anh sắp giống ba cô rồi.
Thực ra cô cũng hiểu anh chỉ muốn tốt cho cô nhưng anh không hiểu được cái cô muốn và ghét là gì.
” Để em suy nghĩ lại.”
Anh ở với cô một lúc lại sang chỗ em anh , còn cô cũng đã chuẩn bị đi làm.
Bước vào trong quán lòng cô có chút lặng lại.
” Không ngờ nhanh vậy lại phải nghỉ làm ở đây.”
Chị quản lý thấy cô đi vào thì thở dài.
” Hazzz , có tâm sự gì sao mặt mày ủ rũ thế.”
” Sắp không được làm chung với mọi người nên buồn chút thôi.”
Có lẽ người buồn nhất là chị Phương . Chị ở đây lâu vậy nhìn từng người một rời đi .
” Có gì lâu lâu qua chơi, không làm nhân viên thì làm khách đi.”
” Chắc chắn rồi.”
Ngày cuối cùng cứ thế trôi qua rất nhanh. Cô tạm biệt mọi người nhìn một lượt lại quán rồi mới đi về. Trên đường về cô bật khóc, vừa chạy xe vừa khóc. Chẳng hiểu sao số cô khổ như vậy chứ.
Hôm nay cô về một mạch lăn ra ngủ như giải toả thời gian mệt mỏi vừa qua. Đêm nay cô còn mơ một giấc mơ thật đẹp , trong giấc mơ ấy chỉ có anh .
Hôm sau cô đậy cũng 9h sáng rồi. Cô lại tiếp tục mua đồ nấu ăn chụp gửi sang cho anh xem. Nhưng hình như anh còn đang ngủ vẫn chưa trả lời cô.
Mãi đến gần 3h chiều cô chán quá chạy sang quán chơi.
” Bữa nay em là khách hàng rồi nha , đến lượt mọi người phục vụ em.”
” Yên tâm có đãi ngộ.”
” Đãi ngộ gì vậy, giảm giá hả.”
” Cho em thêm mấy cục đá.”
Thực ra cũng rất vui , bữa nay có nhân viên mới đi làm nữa. Cô ngồi được một lúc anh nhắn lại cho cô.
” Tốt đó ăn uống đầy đủ.”
” Anh vậy mà giờ mới xuất hiện luôn.”
” Haha hôm qua anh ngủ trễ .”
” Em đang ở quán ts nè sang chơi không.”
” Giờ hả nhưng mà anh không có xe , em anh nó chưa về.”
” Vậy em qua đón anh nhe.”
Chẳng hiểu vì lí do gì ở đầu giây bên kia ai kia đang tự cười một mình.
” Anh cười cái gì, gửi địa chỉ đi em qua đón anh .”
Không ngờ anh lại dẫn cô qua quán Net.
” Em chưa đi Net bao giờ vô rồi chơi gì.”
” Em vô xem phim gì đó cũng được.”
Cô cũng đành chịu , ai bảo cô đòi qua , đành vào mở phim xem. Còn anh thì mãi cùng với bạn anh chơi game chẳng màng đến cô.
Cô lúc này buồn ngủ lắm, rất mệt cũng rất lạnh nhưng không dám gọi anh về sợ anh khó xử với bạn. Đành gắng gượng ngồi đến hơn 2h sáng.
” Về thôi em.”
” Ò.”
” Em sao vậy.”
Vậy mà anh còn hỏi cô làm sao , suốt cả buổi chỉ mãi chơi chẳng để ý gì đến cô hết. Cô cùng đành gắng gượng vui vẻ nhưng trong lòng sắp khóc đến nơi rồi. Cô chị nhẹ lắc đầu chứ không trả lời anh .
Anh chở cô về , trên đường đi cô chẳng nói câu nào. Anh cũng không hiểu tại sao.
” Sao em không nói gì hết vậy.”
” Không có gì chỉ là em mệt quá thôi.”
” Tại em anh nó không chịu về nên mới tới giờ này, mệt sao không nói anh.”
Cô nghĩ nói với anh được gì chứ hơn nữa cô cũng không muốn anh khó xử.
Về đến phòng cô cũng chẳng nói gì , nằm xuống trùm chăn suy nghĩ mông lung. Anh quay sang nhìn cô.
” Có gì em cứ nói đi sao cứ im lặng vậy.”
Cô bật khóc chẳng biết có nên hỏi hay không, nếu không phải cô sợ sẽ rất buồn. Cứ lưỡng lự mở miệng vài lần nhưng chẳng dám hỏi.
” Không sao cứ nói ra đi, em không nói làm sao anh biết được.”
Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô , nhìn cô với ánh mắt vô cùng hoang mang. Cô sau một hồi chần chừ cũng quyết định nói ra.
” Anh coi em là cái gì vậy.”
Anh vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô , anh nghĩ hai đứa tới mức này rồi cô cũng phải tự nhận ra chứ.
” Em đâu phải là món đồ hay vật dụng gì đâu mà em hỏi anh vậy.”
Cô chỉ gượng cười một cái quay mặt đi nức nở khóc không thành tiếng.
” Em quay qua đây.”
Anh kéo cô qua nhìn thẳng vào mặt anh.
” Anh vẫn chưa trả lời em, em cần sự rõ ràng chứ không phải ngấm ngầm hiểu.”
Cô không muốn một lần nữa sai lầm ở quá khứ lặp lại . Nhưng dường như anh biết nhưng lại chẳng nói ra.
” Anh coi em là baby.”
” Ý anh là SGBB.”
” Không phải ý đó , anh coi em là baby của anh.”
Một từ bạn gái khó nói với anh vậy sao , cô thực sự không hiểu nổi.
” Em nghĩ lại đi không quan trọng sao anh mua đồ cho em , bỏ việc ở đây với em , còn dẫn em gặp bạn anh nữa. Anh chưa từng dẫn ai đến gặp tụi nó hết.”
Làm sao cô tin được đây anh đã 26 tuổi rồi sao có thể. Vậy mà đến một câu tỏ tình cô cũng không nhận được.
Làm sao được chứ , anh đâu thể hiểu cảm giác sụp đổ của cô lúc này. Vậy mà cô vẫn hy vọng sẽ có một câu trả lời hoàn chỉnh từ anh.