Cô đợi lâu quá hơn nửa tiếng rồi đáng lẽ giờ mẹ cô lên rồi chứ. Lúc này mới thấy chị cô gọi đến.
” Mày có ở nhà không mẹ mày lên ra đón mẹ mày kìa , mày đón được không hay để anh ba mày đón.”
” Ủa sao không thấy mẹ gọi em ta , em đợi nãy giờ để em ra đón.”
Cô tắt điện thoại xong thì gấp gáp thay đồ ra đón mẹ cô. Mẹ cô xách theo một đống đồ , chết rồi mẹ cô đem hết cái gia tài lên luôn rồi.
” Gì đem đồ nhiều dữ vậy mẹ.”
” Mẹ tính kiếm việc làm ở trên đây luôn, chứ làm củi mẹ không làm nổi nữa.”
Cô không biết làm thế nào cũng đành thuận theo mẹ , dù sao thấy mẹ cô khổ quá cô cũng không nỡ để mẹ về. Cô chở mẹ về phòng cô mẹ cô vì đi gấp mà vẫn chưa có ăn gì.
” Con coi có cháo có gì mua cho mẹ ăn chứ mẹ đói với chóng mặt quá.”
” Có cháo lòng mẹ ăn không.”
” Ra mua cho mẹ đi , mua thêm viên thuốc say xe nữa .”
Mẹ cô bị say xe cô thì hết sạch tiền rồi mẹ đưa tiền cho cô đi mua.
Mẹ cô vừa ăn cháo vừa nói.
” Ba mày coi mẹ như con ở, coi mẹ chẳng ra gì còn đánh đập mẹ nữa, mẹ không ở nổi nữa lên đây ở luôn kiếm gì làm sống qua ngày.”
” Ở đây cũng có mấy chỗ làm mà hơi cực.”
” Chịu cực xíu cũng không sao còn hơn ở nhà.”
Cô thở dài một tiếng rồi soạn đồ ra cho mẹ cô.
” Để mấy bữa nữa con dẫn mẹ đi.”
Bên này anh cũng nhắn tin cho cô.
” Mẹ lên tới chưa em.”
” Mẹ em lên rồi nãy mới mua cháo cho mẹ ăn , giờ đang soạn đồ ra cho mẹ.”
” Mẹ em ổn không”.
” Ổn mà em thấy mẹ còn vui lắm.”
“Vậy thì tốt rồi vậy em làm tiếp đi , nhớ ăn uống vô nha.”
” Em biết rồi.”
Nhắn cho anh xong cô tiếp tục dọn đồ ba cô gọi tới.
” Mẹ mày có lên đó không.”
Cô nhìn mẹ cô giờ cũng thật khó xử.
” Mẹ mày nó lên mày rồi đúng không.”
Cô cũng đành chịu dù sao cũng không giấu được ừm một tiếng.
” Mẹ kêu không ở nổi với ba nữa nên lên đây ở luôn rồi.”
” Ờ nó muốn đi thì tao cho nó đi đó , mà mày đưa điện thoại tao nói chuyện với mẹ mày mấy câu coi.”
Mẹ cô ở bên này nhìn cô lắc đầu tỏ ý không muốn nói chuyện.
” Mẹ không muốn nói chuyện với ba có gì ba nói đi con mở loa.”
Cái giọng của ba cô không khó nghe nhưng cực kỳ khó chịu với cô và mẹ cô ba cô không chịu nói mẹ cô cũng không chịu nghe. Cô tắt máy luôn ba cô gọi cô liên tục nhưng cô vẫn không nghe.
Mẹ cô bất giác khóc vì ấm ức đã chạy lên tới đây còn không thoát khỏi ba cô .
Sau một hồi ba cô gọi lại mẹ cô cũng chịu nghe .
” Giờ ông nội chửi tao bắt tao phải đưa mày về cho bằng được giờ mày tính sao.”
” Tui không có biết tui nhất quyết không về nữa đâu , sống với anh anh coi tui còn thua con chó nữa.”
” Tao coi mày như con chó hồi nào mày nói cho rõ coi.”
” Anh tự biết người ngoài nhìn vô ai cũng thấy anh coi tui chẳng ra gì.”
Cô lắc đầu ngán ngẫm nghe hai người cãi cọ với nhau cô cũng bất lực chẳng biết làm sao.
Mẹ coi tắt điện thoại sau một hồi ba lại gọi cho cô.
” Hay con về đây gần gia đình họ hàng cho an toàn ở trên đó nguy hiểm này kia .”
Cô biết vì mẹ cô lên nên cô kêu cô về để mẹ không có chỗ ở. Chứ làm gì có chuyện ba cô lo cho cô.
” Con không về đâu ở đây con thấy thoải mái hơn , con về nhà không được thoải mái tinh thần cũng không ổn định.”
Ba cô vẫn kiên quyết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ cô về cô vẫn nhất quyết không về sau đó cô cũng tắt máy. Lát
Sau ba cô lại gọi lại.
” Con không về thì gửi ba địa chỉ đi ba lên đón mẹ về ông nội chửi ba quá ba cứ lên còn mẹ con không về thì tùy mẹ con ba cũng có chuyện nói lại với ông nội con.”
Cô cũng bất lực với mệt lắm rồi dọn phòng đã rất mệt giờ còn thêm ba mẹ cô nữa .
” Khi nào ba lên tới bến xe miền Tây đi rồi tính.”
Xong cô tắt máy bây giờ cũng nửa đêm rồi cô còn chưa ăn gì. Cô hâm cháo của anh Minh mua lúc chiều lại ăn tạm rồi trải nệm ra mà ngủ.
” Ở đâu ra hai con này vậy mới mua.”
Ý mẹ cô hỏi hai con gấu bông của cô , vì cô cũng có hỏi anh nếu mẹ hỏi thì cô nên trả lời sao.
” Bạn con tặng”.
Mẹ cô cũng không hỏi thêm nữa hai mẹ con nằm ngủ.
Mẹ cô bất giác bất khóc vì những ấm ức mình phải chịu cô cũng không biết làm sao chỉ im lặng nằm kế bên mẹ cô.
Cô định nhắn tin cho anh nhưng cô lo giờ này cũng 1h sáng chắc anh cũng ngủ rồi. Cô và mẹ không ai ngủ được nằm trằn trọc cả đêm đến gần 3h sáng hai người mới ngủ thiếp đi.
Tầm hơn 4h sáng ba cô gọi cô nhưng cô khóa máy rồi giật mình bật điện thoại lên thì anh ba cô gọi cho cô.
” Ba mày lên đến bến xe miền Tây rồi kìa ba mày kêu chỉ đường ba mày vô kìa.”*
Cô mơ mơ màng màng nghĩ ba cô làm sao lên nhanh vậy được chứ cô định ngủ lại nhưng không ngủ được mẹ cô cũng thức rồi.
Một lát sau có tiếng gõ cửa, cô mở ra thì thấy chị cô .
” Chú ba lên tới rồi kìa đang ở bên kia.”
Mẹ cô biết ba cô lên tới thì hỏi lại.
” Sao không qua đây.”
Cô định qua bên kia dẫn ba cô qua nhưng ba cô qua tới rồi.
” Giờ mày có về không đặng tao biết tai đi về , đi lên đây chưa kịp đem giấy tờ xe theo nữa.”
” Tui không về đâu anh về đi.”
” Mày chắc chưa đặng tao còn biết nói với ba , ổng chửi tao chửi luôn mày rồi đó.”
” Tui chắc rồi anh đi về đi.”
Ba cô nghe xong thì lặng lẽ đi về, cô đi theo phía sau ba cô từ từ đi ra xa cô cũng không kiềm được nước mắt. Tình cảnh bây giờ cũng không phải là điều cô muốn. Cô đứng đờ người một lúc lâu rồi quay trở lại.