Yêu Em Thành Nghiện

Chương 42



Giải quyết xong xuôi chuyện của Lâm Lộ, còn chưa kịp thư thả được mấy ngày thì Bạch Chỉ liền gặp một rắc rối khác.

Trong một buổi họp giữa các khoa vào buổi sáng, chủ nhiệm bỗng nhiên thông báo với mọi người rằng viện trưởng Đồng muốn đem khoa Phụ khoa cùng khoa Sản sáp nhập thành một. Đồng thời một bộ phận bác sĩ trong các khoa sẽ bị chuyển công tác đến chi nhánh số hai của bệnh viện.

Bạch Chỉ cơ bản cũng đoán được suy nghĩ của viện trưởng Đồng.

Bệnh viện thành phố và cơ sở chính của bệnh viện đa khoa Nam Quang vốn nằm ngay cạnh nhau. Trừ một vài trường hợp bệnh nhân nguy kịch cần phẫu thuật khẩn cấp, đa số bệnh nhân đều lựa chọn điều trị bằng Trung y trước.

Cũng chính lúc này, ưu điểm của bệnh viện chuyên khoa được bộc lộ.

Mà chi nhánh hai của bệnh viện năm trước vừa mới được thành lập, còn rất nhiều khoa thiếu bác sĩ.

Cô cũng nghe ba nói vào thời gian gần đây, viện phó, viện trưởng của chi nhánh hai đang liên tục liên lạc với mấy vị bác sĩ đã về hưu.

Chuyên môn của Bạch Chỉ là điều trị Trung – Tây y kết hợp, vừa hay khoa Phụ khoa của chi nhánh hai thiếu vị trí này.

Thế nhưng cô chỉ vừa mới chuyển công tác từ nơi khác đến. Công việc dẫu không quá quan trọng nhưng cô vẫn muốn có cơ hội được ở đây học tập.

Song Bạch Chỉ còn chưa kịp phản ứng thì mấy vị bác sĩ trẻ đã tỏ vẻ khó chịu. Bác sĩ Vương và Bạch Chỉ giống nhau, đều là bác sĩ điều trị chính của khoa Phụ khoa. Điểm khác biệt duy nhất là năm nay cô ấy muốn thăng chức lên Phó khoa.

Nếu chuyện hai khoa sáp nhập lại với nhau thật sư xảy ra, hiển nhiên việc thăng chức của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bác sĩ Vương là người đầu tiên lên tiếng: “Bệnh viện Trung y bên kia lấy bác sĩ giỏi làm gốc. Song người giỏi thì ít, tiền thu thì nhiều. Kết quả không phải phần lớn bệnh nhân vẫn lựa chọn đến khám ở bệnh viện chúng ta hay sao? Bây giờ nếu để hai khoa sáp nhập lại, chắc chắn công việc sẽ bị chất đống, làm mãi cũng không hết.”

Cô ấy vừa nói xong, liền có người thuận lời lên tiếng: “Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa chi nhánh hai cách bệnh viện chúng ta xa như vậy, bây giờ chuyển các bác sĩ xuống đó, bệnh nhân bọn họ cũng không muốn phải đi xa như vậy để điều trị đâu!”

“Chi nhánh hai kia nếu thiếu bác sĩ thì không thể tuyển thêm sao? Hằng năm có biết bao sinh viên tốt nghiệp đại học Y đấy thôi.”

Mỗi người đều mồm năm miệng mười tranh nhau ý kiến. Chủ nhiệm nghe một hồi chỉ khẽ mỉm cười, trấn an bọn họ: “Ý kiến của mọi người tôi sẽ ghi nhận, sau đó sẽ có thông báo chính thức. Thật ra mọi người cũng không cần phải quá lo lắng. Chuyện này hiện tại mới chỉ bàn bạc tạm thời, còn cụ thể đến buổi họp ngày mai mới nói rõ hơn.”

Bác sĩ Vương đã công tác ở bệnh viện này nhiều năm. Cô nhớ đến mấy năm trước cũng có một chi nhánh được thành lập. Sau đó bệnh viện cũng bàn đến chuyện sáp nhập hai khoa lại thành một. Song đến cuối cùng do không thống nhất được, nên chuyện đó cũng không xảy ra.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô liền được thả lỏng.

Nhưng thực tế khi buổi họp vừa kết thúc, mấy vị trưởng khoa liền bảo nhau đến từng khoa nói chuyện với các bác sĩ. Bọn họ muốn dò hỏi xem có ai tình nguyện đến chi nhánh số hai làm việc hay không.

Chuyện hỏi riêng này khiến mọi người ai nấy đều lo lắng.

Sau khi hai khoa bị sáp nhập, không chỉ khiến việc thăng chức của đám bác sĩ bọn họ bị ảnh hưởng, mà đến chuyện lương thưởng cũng sẽ bị giới hạn. Hơn nữa chi nhánh hai kia còn ở vùng ngoại ô xa xôi. Xe cộ thì thưa thớt, bệnh nhân cũng chẳng được mấy người, nên mọi người ai cũng không muốn bị chuyển đến đó.

Chuyện hai khoa bị sáp nhập không chỉ khiến cho các bác sĩ lo lắng, mà đến cả bệnh nhân cũng bận lòng.

Ở khoa Phụ khoa có rất nhiều căn bệnh yêu cầu phải điều trị lâu dài, nên đa số bệnh nhân đều phụ thuộc vào bác sĩ điều trị.

Lúc Bạch Chỉ ngồi khám bệnh thì có một bệnh nhân đi vào. Chuyện đầu tiên cô ấy hỏi không phải bệnh tình của mình thế nào mà là: “Bác sĩ Bạch, cô có phải chuyển công tác không?”

Bạch Chỉ sửng sốt vài giây, rồi đáp: “Chuyện này cũng chưa rõ ràng. Bọn tôi vẫn đang đợi thông báo chính thức.”

“Ai… sao lại thế cơ chứ.” Cô gái khẽ thở dài một tiếng, rồi lại hỏi: “Hiện tại tôi chỉ vừa mới bắt đầu điều trị, liệu có phải sẽ bị đổi qua một bác sĩ khác sao? Có phải cùng một bệnh thì các bác sĩ đều kê đơn thuốc giống nhau đúng không?”

Bạch Chỉ gật đầu: “Ừ. Thật ra những bệnh cần chữa trị lâu dài như của cô thì nên do một bác sĩ điều trị sẽ tốt hơn, vì họ nắm rõ bệnh tình của cô hơn ai hết.”

Nghe thấy vậy, cô gái lại hỏi: “Vậy bác sĩ Bạch có phải chuyển công tác không?”

Bạch Chỉ gượng cười hai tiếng: “Chuyện này tôi cũng không biết.”

***

Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Chỉ theo thói quen xách một phần canh xương hầm đến khoa Ngoại thăm Lâm Kinh Mặc.

Nhưng hiện tại Lâm Kinh Mặc đang ở khoa Hồi sức làm vật lý trị liệu, nên anh không có mặt ở văn phòng như mọi ngày.

Thời điểm anh đi vào văn phòng, liền nhìn thấy Bạch Chỉ đang ngây người ngồi ở mép giường.

“Nghĩ cái gì mà trầm tư vậy?”

“ A, đàn anh, anh về rồi.”

Bạch Chỉ cúi đầu, rầu rĩ nói: “Khoa em bây giờ đang định sáp nhập với khoa Sản. Một bộ phận bác sĩ có khả năng sẽ bị điều đến chi nhánh hai nữa.”

Lâm Kinh Mặc vỗ vai Bạch Chỉ, an ủi: “Bình tĩnh đã. Anh vẫn chưa thấy có thông báo chính thức về chuyện này. Chưa kể trước đây viện trưởng chúng ta mấy lần cũng đưa ra đủ loại ý tưởng nhưng cuối cùng có cái nào thành sự thật đâu…”

“Chỉ là…haiz..”

Bạch Chỉ thở dài, mấy lời định nói ra cũng giữ lại trong lòng.

Nếu là trước đây có lẽ cô cũng không quá lo lắng đến vậy. Nhưng hiện tại, ngay cả trưởng khoa cũng tìm cô nói chuyện. Ông nói rằng nếu cần thiết phải điều động bác sĩ, thì trong danh sách tuyệt đối không thiếu tên Bạch Chỉ. Bởi điều chi nhánh hai thiếu nhất hiện giờ chính là bác sĩ chữa bệnh có kết hợp cả Trung – Tây y như chuyên môn của cô.

“Vẫn không yên tâm sao?” Lâm Kinh Mặc vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Bạch Chỉ.

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là em thử tìm các trưởng khoa khác để nói chuyện xem sao? Dù sao chuyện này đều phải do mọi người cùng bàn bạc, chứ một mình viện trưởng cũng không thể quyết định được.”

“Em đã thử rồi.”

Bạch Chỉ chống cằm, chán nản nói: “Nhưng thật không may là phó viện trưởng đang đi công tác ở thành phố B, chưa rõ bao lâu sẽ về. Hiện tại em cũng không liên lạc được với ông ấy. Ý kiến của ông ấy mới quan trọng làm sao…”

Nghe thấy vậy Lâm Kinh Mặc liền khẽ cười, anh chậm rãi nói: “Nếu như vậy thì em càng không phải lo lắng.”

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì phó viện trưởng là bác sĩ nổi tiếng của khoa ngoại.”

“Cái này thì em biết.”

“Ông ấy cũng chính là ba của Phó Tây Phán.”

Bạch Chỉ há miệng đầy kinh ngạc: “Cái gì??”

Cũng bởi một câu nói này của Lâm Kinh Mặc mà bao nhiêu kí ức ngày bé trong đầu Bạch Chỉ cứ thế ùa về.

Khi còn nhỏ, Bạch Chỉ lớn lên trong tiểu khu dành cho gia đình các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Nam Quang. Hàng xóm xung quanh gia đình cô đều là đồng nghiệp của ba.

Mà căn hộ trên tầng cao nhất cạnh nhà cô là của gia đình phó viện trưởng.

Sở dĩ Bạch Chỉ có thể nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì nhà phó viện trưởng ở tầng cao nhất, còn có một cái sân thượng lúc nào cũng sạch sẽ, xinh đẹp. Không chỉ có đủ loại hoa nhiều màu sắc, một giàn nho bé bé mà còn được trang trí cả xích đu nữa.

Mấy cái xích đu ở dưới sân tiểu khu lúc nào cũng bị mấy ông bà lớn tuổi chiếm cho cháu mình. Cho nên khi còn bé, Bạch Chỉ thích nhất là chạy đến chiếc xích đu trên sân thượng kia chơi.

Cũng bởi thế mà cô cũng thường xuyên bị ba dạy dỗ một hồi.

Ông nói đó là chỗ sưởi nắng của gia đình nhà người ta, Bạch Chỉ đi lên không hay cho lắm. Trùng hợp là đúng lúc cô bị ba kéo về, Phó viện trưởng lên sân phơi đồ vô tình nghe được hai ba con nói chuyện.

Ông ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Chỉ rồi nói: “Nếu con thích thì lúc nào cũng có thể đến chơi nhé.”

“Bác sĩ Phó, anh đừng nói vậy, con bé…sẽ đến thật đấy.”

Phó Viện trưởng nghe vậy liền ngẩng đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói với ba Bạch: “Tôi nói nghiêm túc đấy.”

Nói rồi ông đứng dậy: “Nơi này vốn cũng là nơi công cộng. Con bé đã thích thì cứ để nó đến chơi đi.”

Từ khi được phó viện trưởng cho phép, Bạch Chỉ càng thường xuyên đến hơn. Thậm chí có ngày được nghỉ, cô còn mang sách đến giàn nho ở tầng cao nhất kia rồi ngồi ở đó nguyên một ngày.

Cho đến một ngày, khi Bạch Chỉ cầm một ly đá bào như thường lệ đến sân thượng chơi, cô nhìn thấy một cậu nhóc ngồi dưới giàn dưa leo.

Cậu nhóc kia so với cô cao hơn hẳn một cái đầu, thoạt nhìn không khác mấy tên nhóc thích bắt nạt các bạn nhỏ ở tiểu khu là mấy, nhưng cô chưa từng gặp qua cậu ta trước đó.

Bạch Chỉ bĩu môi, nhìn cậu bé mấy lần rồi quay đầu đi xuống dưới lầu. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày, cô đều gặp cậu ta ở sân thượng.

Bạch Chỉ có chút không vui. Vùng đất mới do chính mình phát hiện, đang yên đang lành từ đâu bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hơn nữa tên đó còn không biết xấu hổ mà ở lì tại đó mấy ngày liền.

Cô bé chắp tay sau lưng, lặng lẽ lại gần cậu nhóc kia.

Bạch Chỉ phải kiễng chân lên mới có thể nhìn thấy cuốn sách trong tay cậu. Thứ cậu ta cầm trong tay chính là cuốn sách mô phỏng các bộ phận trên cơ thể người khi giải phẫu.

Cậu ta đặt sách lên bàn đá. Tay phải chạm vào từng dòng chữ, miệng lại đọc thầm. Mỗi lần nói đến một từ, cậu liền lấy tay phải che khuất đi một dòng chữ bên cạnh.

Bạch Chỉ cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng cậu bé rồi chăm chú nhìn. Cho đến khi cậu chỉ vào một chỗ trong mô hình rồi nói “Thần kinh ống”.

Bạch Chỉ không nhịn được liền sửa lại: “Sai rồi, đó là thần kinh mái chèo.”

Âm thanh đột ngột phát ra từ phía sau khiến cậu bé hoảng sợ. Cậu vội vàng cất cuốn sách trong tay rồi xoay người lại.

Bạch Chỉ khoanh tay trước ngực, khinh thường nói: “Cậu thật là ngốc quá đi! Đọc một lần cũng không nhớ.”

Bị một cô nhóc xa lạ nói vậy, khuôn mặt cậu bé liền đỏ ửng, chốc lát lại chuyển sang trắng trắng xanh xanh. Cậu lập tức đứng lên, thân hình rõ ràng lớn hơn Bạch Chỉ rất nhiều.

Cậu cúi đầu nhìn cô nhóc trước mặt, nhíu mày hỏi: “Cậu không phải người sống trong nhà này, ai cho phép cậu lên đây?”

Bạch Chỉ không chút sợ hãi, điềm nhiên đáp: “Là bác sĩ Phó đó. Chú ấy nói tôi có thể lên đây bất cứ khi nào tôi muốn.”

Nghe được ba chữ “bác sĩ Phó”, cậu bé chớp mắt, cũng thôi không tiếp tục so đo nữa. Cậu ngồi xuống ghế đá, mở cuốn sách trong tay ra tiếp tục đọc.

Bạch Chỉ nhìn bộ dạng bình tĩnh mà đọc sách của cậu, chợt cảm thấy cậu ta so với đám con trai nghịch ngợm trong tiểu khu có chút khác biệt.

Đến giữa trưa, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu vào tạo thành một vệt nắng vàng nhẹ nhàng in trên người cậu. Tiếng đọc sách nhỏ nhẹ, mái tóc đen mềm mại khiến cả người cậu toát lên vẻ thư thái pha chút nghiêm túc.

Bạch Chỉ chống tay trên bàn, ngắm nhìn thần thái ông cụ non của cậu. Mỗi lần cậu đọc sai một chỗ, cô sẽ vỗ nhẹ vào mặt bàn, rồi giúp cậu sửa lại từ cho đúng.

Cũng bởi vì mải mê xem sách nên thoáng chốc đã đến buổi trưa. Bạch Chỉ cảm thấy mình cũng không quá chán ghét vị khách không mời mà đến này. Rốt cuộc thì cảm giác sự thông minh của mình đè ép được người ta cũng thật là sung sướng.

Còn cậu bé bị cô chỉnh suốt cả buổi trưa, mới đầu cũng có chút không kiên nhẫn, sau đó lại mặc kệ cô.

Cậu gấp cuốn sách lại, nhìn cô bé trước mặt hỏi: “Em mấy tuổi rồi?”

Bạch Chỉ giơ hai bàn tay lên, mỗi bàn duỗi ra ba ngón, âm thanh non nớt trả lời: “6 tuổi”

Cậu bé nhíu mày, không nghĩ chính mình có ngày bị một cô bé kém tận 5 tuổi dạy dỗ. Cậu cúi đầu, có chút xấu hổ rồi vội vàng rời khỏi sân thượng.

Sắc trời cũng đã sắp tối, ba Bạch ở dưới lầu gọi Bạch Chỉ: “Tiểu Chỉ, mau về thôi. Hôm nay chúng ta đến thăm bà ngoại đó, con không nhớ sao?”

Bạch Chỉ vừa nghe tiếng ba mình liền vội vàng chạy xuống lầu, nhanh nhẹn sà vào lồng ngực ông.

Ba Bạch dắt tay con gái đến cửa chính chờ mẹ Bạch đang chuẩn bị. Ông nhàn rỗi liền hỏi bâng quơ: “Chiều nay con làm gì?”.

Bạch Chỉ ngẩng đầu, kiêu ngạo mà đáp: “Con dạy người ta đọc sách.”

“Hả?”

“Ba ơi, ở trên sân thượng có một tên ngốc, học mãi một trang về mô hình giải phẫu cũng không nhớ được. Hôm nay con liền dạy cậu ta cả một buổi trưa. Cậu ta thật là…”

Chưa đợi Bạch Chỉ nói hết câu, ba Bạch đã vội vã che miệng cô, rồi kéo cô về phía sau lưng mình.

Sau đó ông nhìn về phía bác sĩ Phó đang từ cửa nhà bước ra, gật đầu chào hỏi: “Bác sĩ Phó, hôm nay anh ra ngoài sao?”

Phó viện trưởng gật đầu cười đáp: “Ừ. Hôm nay đến lượt tôi đi mua đồ về nấu ăn.”

Chờ người đi xa, ba Bạch mới ngồi xuống, nghiêm túc răn dạy Bạch Chỉ: “Con thật không ngoan! Lần sau không cho phép con nói người khác ngốc. Cậu bé kia chính là con trai của bác sĩ Phó đó.”

“Ai ạ??” Bạch Chỉ há miệng kinh ngạc.

Cô từng nghe ba nói, bác sĩ Phó là bác sĩ chuyên gia nổi tiếng ở khoa Ngoại. Vì còn nhỏ nên cô cũng không hiểu chuyên gia là gì, nhưng theo lời mẹ nói thì chính là so với ba nhà mình càng lợi hại hơn, có thể cứu được nhiều người hơn.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Phó, trong mắt Bạch Chỉ đều là sự kính nể.

Bởi vì trước đó, gia đình bác sĩ Phó từng ở trong bệnh viện, sau đó mới dọn đến tiểu khu bọn họ. Nếu không phải nghe Lâm Kinh Mặc nói, cô cũng quên mất đoạn kí ức này.

Khi còn nhỏ cô còn từng vì Phó viện trưởng mà lo lắng, ông ấy giỏi giang như vậy, mà sao con trai ông ấy chẳng di truyền tí thông minh nào của ba mình thế.

Chỉ là nhìn vào hiện tại, xem ra cô đã lo lắng thừa rồi.

Phó Tây Phán hiển nhiên vẫn được di truyền chỉ số thông minh của Phó Viện trưởng rồi, chẳng qua là sự thông minh đó đến chậm hơn một chút mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.