Yêu Em Thành Nghiện

Chương 14



Ăn tối xong có người đề nghị đi tắm suối nước nóng, Bạch Chỉ lấy cớ là quá mệt mỏi rồi đi bộ dọc theo lối đường đá cuộn trở về nhà gỗ nhỏ.

Lúc cô về đến sơn trang nghỉ dưỡng Thanh Thủy thì thấy Phó Tây Phán đứng ngây ngốc một mình ở trước căn nhà gỗ của anh.

Anh dựa vào lan can gỗ, một tay vươn lên mái hiên.

Ngôi nhà gỗ này được xây dựa vào núi, nước suối trong trẻo chảy xuôi dòng, từ chỗ cao chảy xuống tạt vào một bên lá chuối tây rồi xuôi theo chiếc lá nhỏ vào lòng bàn tay anh.

Sắc mặt của anh cũng đã hồng hào hơn lúc sáng khá nhiều, chân mày nhíu chặt rốt cuộc cũng đã giãn ra.

Bạch Chỉ chắp tay sau lưng rồi đi qua, nhẹ nhàng gọi: “Bác sĩ Phó?”

Phó Tây Phán thu tay lại, đứng thẳng lên đối mặt với cô.

Anh đáp lại một câu lạnh lùng: “Tan việc rồi.”

“Hả?” Bạch Chỉ khó hiểu với câu trả lời của anh, suy nghĩ một lúc rồi đổi cách xưng hô: “Phó Tây Phán?”

“Có chuyện gì?”

Vẫn là một câu trả lời không nhanh không chậm.

Bạch Chỉ nghi ngờ trên người Phó Tây Phán có cái công tắc nào đó, nên anh mới có thể liên tục chuyển đổi chế độ như vậy.

Một giây trước anh còn là một bác sĩ không dễ dàng nói từ bỏ khiến người ta kính trọng, thì ngay sau đó anh lại trở thành người đáng thương khiến người ta đau lòng, rồi sau đó lại thành dáng vẻ bình hoa cổ lạnh lẽo như lúc ban đầu.

Nể tình anh vừa mới trải qua kích thích, Bạch Chỉ không so đo với anh nhưng cô vẫn cười hỏi: “Bọn họ đều đi tắm suối nước nóng ở dưới chân núi rồi, anh có muốn đi thư giãn cũng bọn họ không?”

Anh không hề do dự mà quyết đoán trả lời: “Không đi.”

Bạch Chỉ mím chặt môi, cô biết mà, Phó Tây Phán chính là một cục đá không bao giờ biết nóng!

Cô khịt mũi rồi chắp tay sau lưng và xoay người đi về hướng nhà gỗ của mình.

Ngay lúc đó, Phó Tây Phán vẫn luôn lạnh lùng ít nói cả ngày hôm nay lại bất chợt gọi cô.

“Bạch Chỉ.”

Bạch Chỉ sửng sốt rồi chậm rãi quay đầu lại: “Gì?”

Phó Tây Phán bước nhanh xuống bậc thang, dọc theo con đường nhỏ lát đá đi đến trước mặt cô.

Anh mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ khác, ấp úng nói: “Hôm nay……. Ở trên xe……Tôi…….”

Chỉ một câu ngắn gọn mà anh đã ngập ngừng rất nhiều lần, lần nào nói tiếp anh cũng đều thở dài vì ngắt quãng.

Cuối cùng vẫn là Bạch Chỉ nói trước: “Tôi sẽ không nói cho người khác biết.”

“Ừ.” Phó Tây Phán nặng nề mà gật đầu, sau đó vội ngước đầu nhìn vào mắt cô và nói rất nghiêm túc: “Tôi xin lỗi, đã làm cô sợ rồi phải không?”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Không có gì. Tôi không sao. Nhưng mà…… Phó Tây Phán, có phải anh đã từng xảy ra chuyện gì không, cho nên anh mới có phản ứng căng thẳng như vậy? Anh có thể cân nhắc việc tìm bác sĩ tâm lý……”

Cô nói rất cẩn thận, vì cô sợ lại đụng vào sợi dây thần kinh mẫn cảm của anh.

Nhưng mà Phó Tây Phán lại không hề biết ơn, sắc mặt xụ xuống, ánh mắt cũng u ám hơn ba phần, anh lại trở về bộ dáng ban đầu.

Anh cắt đứt lời khuyên của Bạch Chỉ và lạnh lùng nói: “Tôi xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện này nữa.”

Lời nói của anh vừa dứt khoát lại vừa lạnh lùng như tuyết tháng chạp.

Lại làm Bạch Chỉ cảm thấy xấu hổ.

Anh nói vậy như kiểu cô xen vào việc của người khác vậy.

Bạch Chỉ bĩu môi, dù trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng đã sớm ghim Phó Tây Phán là kẻ lòng dạ hẹp hòi, sau đó dùng kim nhỏ đâm vào ngàn lần vạn lần.

Lục Uyển Đồng chạy tới cắt ngang bầu không khí xấu khổ của bọn họ: “Hai người đứng đây để làm gì vậy?”

Bạch Chỉ vội xua tay: “Không có gì. Tớ phải về phòng ngủ đây.”

“Đừng mà.” Diệp Viễn Chí cũng đi theo: “Phía sau núi có một chỗ đom đóm làm tổ, hai người có muốn đi xem không?”

Vừa nghe là có đom đóm thì ánh mắt của Bạch Chỉ chợt sáng rực lên: “À, được rồi!”

Cô lập tức đuổi theo Diệp Viễn Chí.

Nhưng Phó Tây Phán vẫn đứng yên tại chỗ.

Lục Uyển Đồng quay qua lại hỏi: “Bác sĩ Phó không đi chung hả?”

Lần này Phó Tây Phán không từ chối ngay, mà chần chờ một lúc mới chậm rãi nói: “Không…..”

Bạch Chỉ quay đầu lại thì thấy sự cô đơn trong mắt anh, cô lại mềm lòng lần nữa.

Cô đi vài bước rồi để tay lên vai anh, đẩy anh về phía trước.

“Đi thôi, đi thôi, cùng nhau nhìn thử xem, biết đâu sẽ làm anh cảm thấy vui vẻ hơn đó.”

“Tôi…..”

Bạch Chỉ siết chặt tay đang đặt trên vai anh, chui nửa cái đầu từ phía sau lưng anh ra, quay mặt nhìn Phó Tây Phán đã từ chối được một nửa.

Cô cười như không cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước khi tôi tức giận, anh nên nghe lời một chút đi.”

Phó Tây Phán hơi sửng sốt, rồi từ từ bước tới theo lực đẩy của cô.

Bốn người bọn họ, hai người thành cặp nối đuôi nhau đi về phía sau núi.

Suốt chặng đường lời nói của Diệp Viễn Chí nhiều như lông trâu, cứ như ve sầu khi hè đến vậy, cứ ồn ào mãi không bao giờ biết mệt.

Lúc đầu Lục Uyển Đồng còn rảnh rỗi đáp lại anh ấy vài câu, nhưng sau đó cô cũng không theo kịp cái miệng của Diệp Viễn Chí, nên chỉ có lệ mà ừ ừ.

Phía trước là nắng ấm tháng bảy còn phía sau là mưa tuyết tháng chạp.

Phó Tây Phán cau có mặt mày với dáng vẻ ‘Tôi không muốn, tôi là bị ép tới’.

Bạch Chỉ ở bên cạnh thì nhìn như ăn phải trái khổ qua, nói vài lần với Phó Tây Phán cũng đều là lúc đúng kênh lúc sai kênh nên cô cũng biết điều mà ngậm miệng. Sau đó cô lại hối hận vì sao bản thân đang yên đang lành lại nổi lòng thương người không biết.

Mỗi lần quan tâm đều bị anh ném hết vào hầm băng.

Cuối cùng thì Bạch Chỉ cũng hiểu rõ, Phó Tây Phán còn cứng hơn cục đá dưới chân. Cục đá còn có thể bị nước chảy mòn, nhưng Phó Tây Phán thì không thể.

Sau khi đi qua một lùm cây, thì rốt cuộc họ cũng đến nơi đom đóm làm tổ.

Lục Uyển Đồng vui sướng mà vỗ Diệp Viễn Chí rồi quay đầu lại nói: “Tiểu Chỉ, cậu…..”

Nhưng cô ấy vừa quay đầu lại mới phát hiện hai người phía sau đã biến mất từ lâu.

Suốt chặng đường Phó Tây Phán và Bạch Chỉ đều không nói gì, tuy là sánh vai nhau mà đi nhưng hai người lại có suy nghĩ khác nhau nên đều lơ đãng.

Đi được một đoạn thì Phó Tây Phán mới phát hiện không thấy Bạch Chỉ.

Trời cũng đã tối rồi, dù bọn họ ở trong resort, nhưng đoạn đường này lại không có đèn cũng không có biển báo, rất dễ đi nhầm đường.

Tranh thủ lúc còn chưa đi được bao xa, Phó Tây Phán vội vàng chạy về đường cũ tìm kiếm.

Anh chạy chậm được một đoạn thì cuối cùng cũng thấy Bạch Chỉ đang lo lắng đứng ở bên bụi cỏ, cứ đứng bất động như là bị cái gì đó giữ chặt.

“Bạch Chỉ, cô bị sao vậy?”

Bạch Chỉ không dám nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào một chỗ trên mặt đất.

Phó Tây Phán lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên và chiếu lên bụi cỏ.

Anh thấy một con rắn lục trong bụi cỏ tươi tốt, loại rắn này có thân hình dài, đầu tròn, là một loại rắn không có độc.

Sau khi nhận định đây không phải rắn độc thì Phó Tây Phán mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh chậm rãi đến gần Bạch Chỉ rồi giơ tay ra để kéo cô: “Nào, nắm lấy tay tôi. Đừng sợ, loài rắn này không có độc. Cứ từ từ đi qua là được.”

Bạch Chỉ mím môi, vẫn đứng yên như cũ.

Cô như là bỏ lời nói của Phó Tây Phán ra ngoài tai, vẫn cứng đờ mà đứng ở đó, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào con rắn kia.

Phó Tây Phán thở dài, anh thu tay lại rồi dùng đèn pin rọi xung quanh.

Anh nhặt một cây gậy gỗ ở bên cạnh trước rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Anh đặt cây gậy ở trước con rắn lục kia, nhìn nó bò từng chút về phía cây gậy.

Dù là rắn không độc nhưng bàn tay nắm cây gậy của Phó Tây Phán vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Khi con rắn đó đã leo lên một nửa thì anh hít sau một hơi rồi vội đứng lên, ném mạnh cây gậy cùng con rắn ra xa.

Cây gậy đã bị sức mạnh của anh ném bay đến một cái cây cong queo ở đằng xa.

Thấy nguy hiểm đã được giải quyết, Phó Tây Phán mới thở nhẹ một hơi, lại vươn tay với cô một lần nữa.

“Được rồi, đi thôi.”

Phó Tây Phán thấy cô vẫn đứng yên thì lại hỏi: “Sao nữa vậy?”

Bạch Chỉ bĩu môi, ngượng ngùng lẩm bẩm: “Tôi đứng đến tê cả chân rồi.”

Phó Tây Phán cười khẽ một tiếng rồi đi đến trước mặt Bạch Chỉ và ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào lưng mình: “Lên đi. Tôi cõng cô.”

Bạch Chỉ hơi ngập ngừng nhưng vẫn bò lên lưng Phó Tây Phán.

Tay Phó Tây Phán móc vào chân cô rồi cõng cô lên.

Đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ lại gần một người đàn ông như vậy, thậm chí cô còn ngửi được mùi hương nước giặt trên người anh.

Cô nhíu mày, để hai tay lên vai anh, có ý thức mà nhướng người lên để giảm bớt ngại ngùng khi hai người kề sát vào nhau.

Bởi vì chỗ này không có mấy ánh sáng nên khi cõng Bạch Chỉ, Phó Tây Phán đi rất chậm.

Bạch Chỉ mím môi, ghé sát vào tai anh và hỏi nhỏ: “Phó Tây Phán, tôi có nặng không?”

“Nặng.”

“Anh…..” Bạch Chỉ tức giận đến nghẹt thở, rồi lại hỏi: “Phó Tây Phán, anh có biết vì sao anh không có bạn gái không?”

“Bởi vì tôi không muốn tìm.”

“Mẹ nó…..” Bạch Chỉ nắm chặt tay và cũng đã giơ lên, nhưng rơi xuống vai anh thì rất nhẹ nhàng: ”Tôi sẽ ngậm miệng.”

Phó Tây Phán cố ý dỗi lại một câu: “Ừ. Cô càng nói thì sẽ càng nặng.”

Bạch Chỉ khịt mũi phát ra vài tiếng hừ lạnh, tay nắm lấy vai anh cũng buông ra, thay vào đó là vung tay ở khoảng không trên đầu anh.

Trong tửng tưởng của cô thì những nắm đấm trên khoảng không này đều rơi xuống đầu của Phó Tây Phán.

Dựa vào cái bóng đổ trên mặt đất, Phó Tây Phán nhìn thoáng qua cũng biết cô đang làm gì.

Anh không nói gì mà cố ý bước nhanh về phía trước, bàn tay móc lấy chân cô cũng rung theo.

Thình lình rung chuyển dữ dội khiến Bạch Chỉ phải cuống cuồng thu tay về, ôm chặt lấy vai anh.

Phó Tây Phán cười khẽ: “Ôm chặt. Nếu ngã xuống thì tôi cũng mặc kệ.”

“Phó Tây Phán! Anh cố ý!”

“Là đường gập ghềnh khó đi.”

Phó Tây Phán cõng Bạch Chỉ đi chậm đến phía sau núi.

Diệp Viễn Chí thấy anh cõng Bạch Chỉ thì có hơi lo lắng: “Bác sĩ Bạch bị sao vậy?”

May là Lục Uyển Đồng nhanh mắt nhanh tay mà kịp thời kéo anh lại. Cô trừng anh và thầm cười cợt anh không có mắt nhìn. Cô đứng ở xa hỏi: “Tiểu Chỉ, cậu không sao chứ?”

Qua một đoạn đường thì chân của Bạch Chỉ cũng đã đỡ hơn.

Bây giờ đến trước mặt hai người khác nên cô vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Phó Tây Phán, chạy vài bước và nói: “Không có gì, không có việc gì.”

Lục Uyển Đồng ung dung bước chậm đến chỗ hai người, nở một nụ cười quỷ dị.

Cô đang định nói chuyện thì bất chợt ở cuối chân trời hiện lên một đường sáng màu trắng dài, cô hưng phấn mà reo lên: “Là sao băng? Không phải chứ? Chúng ta may mắn vậy sao?”

Bạch Chỉ vừa nghe có sao băng, cũng không kịp ngước lên nhìn mà vội vàng chắp tay trước ngực, thành kính mà lẩm bẩm.

Phó Tây Phán bật cười thành tiếng: “Cô cũng tin mấy chuyện trẻ con này à?”

Bây giờ tâm trạng của Bạch Chỉ rất tốt nên không so đo với anh. Cô chống nạnh rồi ngước đầu lên hỏi ngược lại anh: “Anh biết vừa rồi tôi đã ước gì không?”

Nhìn bộ dáng cô hỏi mình thì Phó Tây Phán cũng đoán được, chắc chắn không phải ước nguyện tốt lành gì, mà cũng dự đoán là có liên quan đến anh.

Phó Tây Phán lắc đầu cười: “Ước nguyện gì?”

“Tôi ước Phó Tây Phán……” Bạch Chỉ cố ý nhấn nhá dừng lại: “Có thể bước ra khỏi quá khứ càng sớm càng tốt, từ gương mặt u ám trở thành gương mặt tươi cười.”

Câu trả lời của cô làm anh hơi bất ngờ.

Nhớ lại lúc cô nghiêm túc cầu nguyện thì Phó Tây Phán che miệng lại cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: “Đồ ngốc.”

Bạch Chỉ chống nạnh lườm anh: “Anh nói cái gì?!”

“Nói cô trẻ con.”

***

Trong lúc bọn họ nhìn những con đom đóm trong rừng cây thì điện thoại trong túi của Phó Tây Phán bất chợt reo ầm lên.

Mọi người giật nảy mình.

Diệp Viễn Chí còn tưởng là bệnh viện đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi: “Là chuyện của bệnh viện hả?”

Chỉ thấy Phó Tây Phán rất tự nhiên và bình tĩnh mà lấy điện thoại ra, sau đó trượt qua trái: “Không có gì, là đồng hồ báo thức.”

“Báo thức?” Lục Uyển Đồng khó hiểu: “Bây giờ là 9 giờ tối thì đặt báo thức làm gì.”

“Là chuông báo đi ngủ.” Phó Tây Phán nghiêm túc giải thích: “Nhắc nhở tôi là đã đến giờ đi ngủ.”

Vừa nói xong câu này thì anh thật sự quay đầu đi về hướng nhà gỗ không hề nhìn lại.

Anh đã bắt đầu tuân theo thời gian biểu chặt chẽ này từ khi học đại học. Trừ khi có chuyện lớn gì xảy ra, nếu không khi báo thức vang lên thì anh chắc chắn sẽ rửa mặt sạch sẽ và nằm trên giường.

“Cái gì? Thực sự có người 9 giờ tối là đi ngủ sao.”

Con cú đêm Lục Uyển Đồng không khỏi cảm thán. Lúc trước cô nhìn thấy thông tin quảng cáo cho thuê nhà mà Bạch Chỉ cầm lúc trước, cô còn tưởng thời gian biểu cũng chỉ là nói suông thôi, không ngờ ngoài đời lại có không ít kiểu người như vậy.

Cô chọc Bạch Chỉ: “Này, chủ nhà của cậu có phải cũng giống bác sĩ Phó không?”

“Ừ. Chị ấy cũng ngủ rất sớm. Công việc của chị ấy rất bận rộn, ngày nào cũng về rất trễ.”

“Nhưng mà….” Bạch Chỉ xoa cằm và cau mày.

Sao cô lại cảm thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại Phó Tây Phán quen như vậy nhỉ.

Lúc hai người nói chuyện thì bác sĩ Phó đã quay lại, anh xác nhận với Diệp Viễn Chí: “Mai mấy giờ thì về bệnh viện? Sáng mai tôi còn phải đến phòng khám nữa.”

“Anh đừng lo. Sáng mai 5 giờ là xuất phát, xe sẽ đi thẳng từ nơi này đến bệnh viện. Sáng mai người cần đến phòng khám cũng không phải mình anh, tôi cũng phải đi làm mà.”

Thật vất vả mới được đi chơi một chuyến mà Phó Tây Phán vẫn suy nghĩ về công việc, Diệp Viễn Chí đột nhiên mất hứng.

Anh chào hai cô gái rồi cũng nhanh chóng đi về nghỉ ngơi.

Lục Uyển Đồng bĩu môi đi theo phía sau bọn họ: “A…. Sớm như vậy đã ngủ! Cuộc sống về đêm của tôi vừa mới bắt đầu mà!”

Bạch Chỉ ôm đầu tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc cô đã nghe tiếng chuông của Phó Tây Phán ở đâu……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.