Yêu Em Rất Nhiều

Chương 41: Cậu sẽ đợi mình chứ



Bạch Tân Hàn cười rộ lên: “Đẹp không?”

Thanh Ninh sắp tức chết rồi, đứng xa xa trừng mắt nhìn: “Đẹp chỗ nào?!!”

“Cậu, cậu——-” cô bị tức đến nỗi nói năng lộn xộn, “Cậu phải đi là có thể đùa giỡn lưu manh hả?”

Bạch Tân Hàn đi đến trước mặt cô, tay cởi hai nút áo sơ mi bên trên.

Thanh Ninh hoảng sợ, thất kinh: “Cậu định làm gì?”

“Cậu sẽ không cố ý mang mình đến đây, muốn—-” muốn cái kia?

“Cho cậu cắn lại.” Bạch Tân Hàn bày ra vẻ thoải mái để cho cậu trả thù.

“Cái gì?” Đôi mắt Đàm Thanh Ninh trợn to, cô mím miệng giận dữ, “Mình không cần!!”

Nghĩ lại vẫn thấy tức, cô duỗi chân giẫm mấy cái lên đôi giày trắng của Bạch Tân Hàn.

“Giẫm cậu.”

Vừa giẫm được hai cái, bên hông bị túm lại, Đàm Thanh Ninh cúi đầu nên đập vào ngực Bạch Tân Hàn.

Làn da mát lạnh trên người thiếu niên áp vào mặt cô, trên mặt Thanh Ninh càng nóng hơn.

“Không cần tức giận, mình chỉ muốn để lại cho cậu cái ký hiệu.”

Lời nói của Bạch Tân Hàn ở bên tai, Thanh Ninh giật mình.

Để lại ký hiệu? Phải tàn nhẫn vậy à?

“Nhưng dấu răng quá xấu.” Thanh Ninh nói nhỏ, “Cậu đẹp trai cũng không có tác dụng…….”

Cô buồn buồn lẩm bẩm mấy câu trong ngực Bạch Tân Hàn, chợt lóe lên suy nghĩ: “Còn không bằng đi xăm.”

“Xăm hình sẽ đau.” Bạch Tân Hàn nhắc nhở.

“Cậu cắn cũng đau!!” Thanh Ninh ngẩng lên, căm giận bất mãn oán trách, “Cậu là chó à?”

“Chó của cậu.” Bạch Tân Hàn mặt không đổi sắc.

Thanh Ninh: ……

Đây là lời tỏ tình kiểu gì thế?

“Đi thôi, đi xăm hình.” Đàm Thanh Ninh cúi đầu, sờ sờ dấu răng trên xương quai xanh mình.

“Cậu muốn xăm gì?”

“Ừm…..” Thanh Ninh nghĩ nghĩ, nhìn quanh bốn phía.

Màn trời màu đen, ánh sao trắng bạc hòa lẫn nhiều ngôi sao sáng.

“Xăm hình mặt trăng đi.”

Giống như cậu.

Dưới sự chỉ dẫn của Đàm Thanh Ninh, Bạch Tân Hàn lái xe đến đường Bình Tây.

Đường Bình Tây là chợ đêm nổi tiếng ở thành phố C, chơi bời nhậu nhẹt cái gì cũng có, thêm nữa giá cả cực kỳ hợp lý, rất được người trẻ đón nhận.

Bạch Tân Hàn đỗ xe xong, cùng Đàm Thanh Ninh đi vào.

Nam nữ trên đường ăn mặc sành điệu, phong cách khác nhau, các cửa hàng hai bên đường đều mở cửa, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy hương vị của đồ ăn vặt và nghe thấy tiếng nhạc cao vút từ bên trong.

Thanh Ninh cầm tay Bạch Tân Hàn, quen thuộc đi trên đường bước qua cánh cửa, bên trong là một thế giới khác.

Đây là một khu thương mại ba tầng, với các cửa hàng nhỏ gọn cạnh nhau, hầu hết đều bán phụ kiện, móng tay, trang sức sang trọng mà các cô gái hay thích.

“Mình nhớ ở đây có mấy nhà……” Thanh Ninh vừa nắm tay Bạch Tân Hàn phòng trường hợp đi lạc, vừa đi loanh quanh nhìn trái nhìn phải xem tên cửa hàng.

Bề ngoài hai người xuất sắc như nhau, đi trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt.

Có chủ cửa hàng chủ động ra chào hàng: “Cô bé muốn mua gì? Đến cửa hàng tôi xem đi.”

Thanh Ninh cười từ chối.

“A, đến rồi.” Đi đến phía cuối, cuối cùng cô cũng tìm được cửa hàng xăm hình.

Trước kia lúc còn chưa học hành bận rộn, cô sẽ cùng Qúy Lam đến đường Bình Tây. Có ấn tượng khá sâu sắc với cửa hàng xăm hình tên ‘Thanh Ca’ này.

Không giống như những ấn tượng trước đây của cô về tiệm xăm, chủ nhân không phải là một người đàn ông trưởng thành với cánh tay đầy hoa văn to mà là một cô gái trẻ với đôi mắt đẹp.

Trong cửa hàng rất sạch sẽ, trang trí rất có cảm giác nghệ thuật. Bên trái cửa hàng treo một loạt ảnh các tác phẩm ở trên tường. Những tác phẩm có phong cách khác nhau, đường nét đều và cân đối, màu sắc hài hòa.

“Xin chào, bạn muốn đến xăm hình xăm phải không?” Nhìn thấy người đến, tiếp tân ngồi trước máy tính đứng dậy hỏi.

Đàm Thanh Ninh gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn xăm một hình nhỏ.”

“Được, chờ một chút. Hai người ngồi ở đây trước.” Người kia bảo bọn họ ngồi trên sô pha, xé một tờ ghi trên bàn.

Sau khi tiến hành ghi thông tin liên lạc và chuẩn bị khử trùng sơ bộ, Thanh Ninh cởi chiếc áo len bên ngoài theo hướng dẫn.

Chủ tiệm đeo khẩu trang, ánh mắt lộ ở bên ngoài rất sạch sẽ, trên cổ và vai có xăm hình một con cá.

Có lẽ nhìn thấy Đàm Thanh Ninh hơi khẩn trương, cô ấy lên tiếng an ủi, giọng nói dịu dàng: “Thả lỏng nào, lần đầu tiên xăm ở vị trí này sẽ hơi đau. Nhưng diện tích hình xăm của cô rất nhỏ, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.”

Đàm Thanh Ninh hít vào một hơi: “Được.”

“Đau thì đừng xăm nữa.” Bạch Tân Hàn đứng bên cạnh nhíu mày rất chặt.

Cậu không quên, cảnh tượng này đã từng xuất hiện một lần, ở trong phòng y tế của trường.

Đàm Thanh Ninh bởi vì ngã nên bị thương, vết thương cần rửa thuốc, cô đau đớn chảy nước mắt.

Trông cô có vẻ vô tư, nhưng thực ra cô là người được mọi người bao bọc che chở từ nhỏ.

Xăm hình ở ngực rất đau, nhất định cô sẽ không chịu được.

“Không cần. Mình phải xăm.” Đàm Thanh Ninh trừng mắt liếc nhìn cậu ta, quay đầu nói với cô gái xăm hình xinh đẹp: “Đừng nghe cậu ấy nói, tôi có thể chịu được.”

“Được.” Người xăm hình cười cười, đồng ý.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến khi kim châm vào cô vẫn không nhịn được đau đến co rụt lại.

“Nhịn một chút, không nên cử động.” Tiếng người xăm hình vang lên rất nghiêm khắc.

Thanh Ninh ừm một tiếng, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Tay được Bạch Tân Hàn cầm, bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.

Cái này đâu phải xăm hình, là khổ hình mới đúng.

Chờ sau khi xăm xong, trán và tóc Đàm Thanh Ninh ướt hết.

“Cô nhìn đi xem thế nào? Có gì …cần sửa không?” Sau khi kết thúc, cô gái xăm hình dịu dàng hỏi lại.

Đàm Thanh Ninh tùy ý liếc mắt nhìn ngực mình, điên cuồng lắc đầu: “Đẹp lắm, đẹp lắm, không cần sửa lại. Đây là mặt trăng đẹp nhất tôi từng thấy.”

Cô gái bị dáng vẻ sợ hãi của Đàm Thanh Ninh chọc cười.

Cô bé này trông thật dũng cảm, lần đầu tiên đi xăm đã chọn xăm trên ngực. Đến lúc bắt đầu làm thì sợ đến mức lệ rơi đầy mặt, thật đáng yêu.

Hai người từ tiệm xăm đi ra, đã là 9 giờ tối.

Ngày mai Đàm Thanh Ninh được nghỉ, nên cũng không sốt ruột trở về.

Hai người mua hai cốc trà sữa ở cửa tiệm chỗ đầu đường, nắm tay nhau chậm rì rì đi đến chỗ đỗ xe.

Mùa xuân, gió đêm, uống đồ uống ngọt cùng cậu.

Đây đúng là một buổi tối hoàn mĩ.

Cho đến khi hai người về đến nhà, nhìn thấy một hàng xe có rèm che đỗ trước cửa.

Biển số xe là của thành phố A.

Hai hàng người mặc đồ đen đứng dọc theo con đường, tất cả có thân hình cao lớn mặc vest, đi giày da.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, trái tim Đàm Thanh Ninh chùng xuống.

Cô quay đầu nhìn Bạch Tân Hàn bên cạnh, không rõ nên hỏi.

“Không phải cậu nói hai ngày nữa mới đi sao?”

Bạch Tân Hàn dừng xe, nắm tay Đàm Thanh Ninh an ủi: “Xuống xe xem.”

Hai người từ trên xe bước xuống, một người quen thuộc đi lên đón.

“Cậu chủ, tôi đến đón cậu.” Triệu Triều đứng bên cạnh xe, cung kính nói.

“Bây giờ?” Bạch Tân Hàn cũng có phần ngoài ý muốn.

Triệu Triều gật đầu: “Đúng vậy, tình huống có chút thay đổi. Bạch tiên sinh đã sang Mỹ trước, giục tôi mau chóng đưa cậu qua.”

Bạch Tân Hàn lên tiếng.

Khóe mắt nhìn thấy khuôn mặt mất mác của Đàm Thanh Ninh, trong lòng thấy nặng nề.

“Tôi đi lên lấy đồ.” Cậu bỏ lại một câu, đi qua Triệu Triều vào cửa.

Đàm Thanh Ninh vừa phản ứng lại sau khi hoảng hốt một phen, ý thức được Bạch Tân Hàn sắp đi.

Cô cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi đi sau Bạch Tân Hàn.

Ngọn đèn đường phủ lên bóng của hai người, bọn họ sẽ phải lập tức tách ra.

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói thế nào.

Thanh Ninh đi theo Bạch Tân Hàn lên tầng, mang nhiều tâm sự.

Người phía trước đột nhiên dừng lại, đầu cô va vào tấm lưng dài rộng của cậu.

“Sao, sao vậy?” Thanh Ninh ngẩng đầu, khó hiểu hỏi.

Bạch Tân Hàn dùng hành động thực tế để trả lời cô.

Cậu giữ chặt tay cô, đem người túm vào phòng mình.

“Ầm” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Lưng Đàm Thanh Ninh hơi đau, người đụng vào ván cửa.

Cô kêu ra tiếng vì đau.

Trong phòng không có đèn tối đen như mực, chỉ có ánh trăng ít ỏi theo từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Khuôn mặt của Bạch Tân Hàn giấu trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm như đang hút hồn người con gái trước mặt.

Thanh Ninh theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm và bất an.

Bàn tay to dùng lực rất lớn để trên vai cô, làm xương bả vai cô đau, có cảm giác sẽ bị bóp nát.

Trước mặt là một bóng đen, nụ hôn của cậu lập tức rơi xuống.

Tối hôm nay bọn họ đã hôn mấy lần.

Bất kể là nụ hôn triền miên trên núi Thanh Lộ, hay là nụ hôn chuồn chuồn lướt qua ở trong xe, đều khác so với nụ hôn lúc này.

Nụ hôn tràn ngập tính xâm lược, điên cuồng không có tiết chế.

Đầu lưỡi Đàm Thanh Ninh bị hôn đến phát đau, nước bọt chảy ra từ khóe miệng không kịp nuốt bị cậu hôn xuống biến mất rất nhanh.

Cô đau lòng trước nụ hôn tưởng như tận thế không có tương lai, nhẹ nhàng vươn tay ôm Bạch Tân Hàn.

Mấy ngày hôm nay, sự lo lắng không ngừng trong cô được kiểm chứng.

Vì sao đột nhiên Triệu Triều đến đây sớm? Chắc chắn bệnh của Bạch Tân Hàn đã chuyển biến nặng hơn.

Thậm chí cô không dám khẳng định, liệu mình có thể gặp lại cậu không.

Nghĩ đến đây, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống.

Môi lưỡi dây dưa nhau phải nếm những giọt nước mắt mặn chát, nhưng không ai dừng lại.

Họ ôm nhau, hôn nhau, như hai sợi dây quấn chặt vào nhau không dứt.

Mãi cho đến khi lồng ngực Thanh Ninh thở phập phồng, gần như không thở được, Bạch Tân Hàn mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.

Hai má nóng bừng, nước mắt chảy ra được người trước mặt dịu dàng lau đi.

Giọng cậu khàn khàn: “Khóc cái gì? Mình còn chưa chết.”

Lòng Đàm Thanh Ninh ê ẩm trướng đau, nói đứt quãng: “Cậu, cậu có phải, rất nghiêm, nghiêm trọng?”

Cô hít vào một hơi, rốt cuộc không chịu được khóc thành tiếng.

Nước mắt cô rơi đến đâu, Bạch Tân Hàn hôn lên lau đến đó.

Thanh Ninh cào cào tóc, cảm thấy xấu hổ vì sự thân mật như vậy.

Nhưng hôm nay Bạch Tân Hàn kiên nhẫn kỳ lạ, hôn cô đến khi ngừng khóc mới thôi.

Thanh Ninh hít sâu mấy lần, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại được, trong ánh mắt đầy hơi nước.

Bạch Tân Hàn cúi đầu, hôn lên mắt cô.

“Nghĩ rằng mình sắp chết, cậu có thể vứt bỏ mình sao?” Giọng cậu trầm thấp, có chút thù địch, “Cậu đừng nằm mơ.”

Thanh Ninh hít hít mũi, không nói gì.

Đột nhiên, làn da trước ngực nóng lên, ngón tay Bạch Tân Hàn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đó.

“Đau không?” Cậu cúi đầu, giọng nói mang theo sự thương xót.

“Đau.” Thanh Ninh nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta.

Thật sự quá đau.

Ngực và tim cô đồng thời đau, từ trong ra ngoài bóp nghẹt cô đến khó chịu.

“Ninh Ninh.” Bạch Tân Hàn hôn môi cô, từng chút từng chút một, mang theo sự quyến luyến dịu dàng.

“Cậu sẽ chờ mình đúng không?”

“Sẽ.” Cô nói ngay.

Bạch Tân Hàn sắp phải đi rồi, cô không còn tâm tình nào mà suy nghĩ đến ý tứ hay phân tích lời cậu nói, thầm nghĩ trả lời theo, làm cho cậu vui vẻ.

Qủa nhiên, Bạch Tân Hàn nghe xong nở nụ cười.

“Mình đi rồi…..” Bạch Tân Hàn dừng một chút, tiếp tục nói: “Không cần phải liên lạc.”

Thanh Ninh sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Mình phải làm phẫu thuật, cậu phải thi đại học, chúng ta không cần làm phiền nhau.”

Lời giải thích này rất hợp lý.

Đàm Thanh Ninh đồng ý, trong lòng càng chua xót.

“Chút nữa cậu không cần tiễn mình, mình đi một mình.”

“Vì sao?”

“Mình sợ nhìn thấy cậu xong sẽ không muốn đi nữa.” Bạch Tân Hàn cúi đầu hôn cô, “Cậu không cần tìm mình, chờ mình quay lại cưới cậu.”

Thanh Ninh gật gật đầu, nước mắt lại chảy ra.

Cái gì mà “không cần làm phiền nhau”, cái gì mà “chờ cậu ta trở về” …. Tất cả chỉ là những mong đợi tốt đẹp của tương lai sau này thôi.

Trong lòng cậu biết rõ bệnh tình mình như thế nào, chỉ muốn giả bộ bình tĩnh thoải mái để cô an tâm.

Nhưng cậu không hề biết, cô biết nhiều hơn so với những gì nghĩ trong đầu cậu, cũng tinh tường nhận ra sự nghiêm trọng của mọi việc.

Bạch Tân Hàn đưa Đàm Thanh Ninh đến cửa phòng cô, trước khi rời đi không nhịn được lại hôn cô.

Cậu hấp giọng dặn lại lần nữa: “Không cần tiễn mình.”

Đàm Thanh Ninh gật đầu.

Sau tiếng đóng cửa phòng rất nhẹ, trong phòng khôi phục sự im lặng.

Đàm Thanh Ninh ngẩn người nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt.

Cho đến khi âm thanh tiếng bước chân xuống tầng biến mất, cô mới vội vàng đi đến cửa sổ nhìn xuống.

Khu vườn trước đây âm u và yên tĩnh nay được chiếu sáng rực rỡ, như ánh sáng ban ngày.

Đứng đầu đoàn người trong vườn là Triệu Triều, hai dì và Uông Sâm đã ở phía dưới.

Nửa phút sau, cô nhìn thấy Bạch Tân Hàn đi ra.

Thanh Ninh cắn môi, thấy Bạch Tân Hàn nói mấy câu với Triệu Triều.

Triệu Triều giơ cánh tay ra, Bạch Tân Hàn cúi người ngồi vào chiếc ô tô màu đen trước mặt.

Ngay sau đó, những người khác lên xe theo trật tự.

Sau một loạt tiếng khởi động xe, những chiếc xe ở tầng dưới lần lượt rời khỏi đây.

Vườn hoa quay về trạng thái tĩnh mịch u ám thường ngày.

Gió mát trăng sáng, bóng cây lắc lư.

Bọn họ xa nhau trong đêm trăng tròn tháng ba.

Bên kia, Bạch Tân Hàn ngồi ở trong xe đột nhiên lên tiếng: “Tôi phải đi một chỗ trước.”

Triệu Triều ngồi trên ghế phụ nhắc nhở: “Cậu chủ, thời gian cấp bách—-”

“Nhanh thôi.” Bạch Tân Hàn thản nhiên cắt ngang lời Triệu Triều đang nói, trực tiếp ra lệnh cho lái xe, “Đi đến đường Bình Tây.”

Gặp lại Bạch Tân Hàn, chủ tiệm xăm ngạc nhiên.

“Tôi muốn xăm hình.” Bạch Tân Hàn nói thẳng ý đồ đến đây.

“Xăm cái gì?”

“Mặt trời.”

Chủ tiệm nghĩ đến mấy giờ trước cô bé đến xăm hình mặt trăng, trong lòng hiểu rõ.

Có lẽ đến làm để hợp cùng bạn gái, thật lãng mạn.

“Nghĩ đến muốn xăm ở đâu chưa?” Cô lên tiếng nhắc nhở: “Cậu cũng thấy đấy, tốt nhất người mới xăm nên xăm ở tay, chân, có da có thịt sẽ đỡ đau hơn.”

Bạch Tân Hàn lắc đầu: “Xăm ở đâu là đau nhất?”

“Cái gì?” Chủ tiệm cho rằng mình đang nghe nhầm.

“Xăm ở đâu là đau nhất, chỗ không cần để lộ ra bên ngoài.” Bạch Tân Hàn lặp lại một lần nữa.

……

Hơn mười phút sau, sắc mặt Bạch Tân Hàn tái nhợt đi ra từ tiệm xăm.

Xăm ở vị trí đó thật sự rất đau, cậu không nên một câu đã đồng ý.

Đường Bình Tây vẫn sầm uất, ánh đèn trong bóng đêm lay động ra ánh sáng rực rỡ.

Buôn bán ở chợ đêm muôn màu muôn vẻ, vô cùng náo nhiệt.

Sắc mặt lạnh lùng, một mình Bạch Tân Hàn đi trên con đường này không hợp.

Rất nhanh cậu đã quay trở lại xe, ra lệnh: “Ra sân bay.”

“Vâng, cậu chủ.” Lái xe trả lời lại.

Triệu Triều nhìn thời gian, nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Tân Hàn cụp mắt, dùng tay phải vén vạt áo lên.

Chỗ xương sườn phần da gần thắt lưng phiếm hồng, một mặt trời nho nhỏ như ngọn lửa ở trên người cậu.

Đau đớn mà khắc sâu.

**

Ngày hôm sau, Nhan Hội đến biệt thự rồi giúp Đàm Thanh Ninh làm thủ tục ở ký túc xá trong trường.

Bạn cùng phòng đều là bạn nữ trong lớp.

Nghe nói Đàm Thanh Ninh ở trọ trong trường, mọi người không có phản ứng gì quá lớn.

Từ giờ đến lúc thi đại học chỉ còn hơn hai tháng, hứng thú của mọi người đối với mấy chuyện linh tinh giảm đi.

Nhan Hội ở canteen ăn cơm cùng Đàm Thanh Ninh xong rời đi luôn.

Đối với chuyện Bạch Tân Hàn rời đi, hai mẹ con ăn ý không nói đến.

Đàm Thanh Ninh quay lại lại ký túc xá, trong phòng không có người, nhìn ban công đầy nắng và những đồ đạc đơn giản trong phòng như ngày hôm qua, thoáng hiện ra ảo giác như một giấc mơ.

Không biết bây giờ Bạch Tân Hàn đã đến nước Mỹ chưa.

Cô cúi đầu, sờ điện thoại trong tay.

Nếu cậu ta không muốn liên lạc, sẽ không liên lạc.

Tất cả đợi sau khi cô thi xong đại học rồi nói.

Đàm Thanh Ninh mím môi, soạn sách cho vào cặp đi học tự học giống các bạn ở ký túc.

Cô vừa dọn xong, có tiếng mở cửa từ bên ngoài.

Là bạn cùng phòng tên Giang Tuyết trở về, tay cầm một bưu kiện chuyển phát nhanh.

“Đàm Thanh Ninh, dưới tầng có bưu kiện của cậu, mình giúp cậu mang lên.”

“Cảm ơn.”

Đàm Thanh Ninh giơ tay nhận đồ, nghi hoặc.

Cô vừa mới vào ký túc xá sao đã có đồ gửi đến?

“Mình đi trước nhé.” Giang Tuyết thay giày xong đi ra cửa.

Đàm Thanh Ninh trả lời, ánh mắt dừng trên bưu phẩm.

Tên người nhận là cô, tên người gửi không có.

Cô mở gói hàng, là một hộp trang sức có logo của một thương hiệu cao cấp nổi tiếng xuất hiện trước mắt.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc rất đẹp.

Thanh Ninh dùng một tay cầm sợi dây chuyền lên, những viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, sáng như một vì sao.

Bên trong còn một tấm thiệp viết tay —–“Mỗi ngày vui vẻ”

Bốn chữ vô cùng đơn giản, ngòi bút sắc bén, nét chữ cứng cáp.

Nhìn mấy chữ viết quen thuộc trên thiệp, tim cô đập mạnh, hốc mắt nóng lên, hai tay bưng kín miệng mình.

Phong cách tiêu tiền như nước này luôn là tác phong của Bạch Tân Hàn.

Không phải nói không cần liên lạc ư? Qùa tặng này là sao?

Mũi Đàm Thanh Ninh hơi cay cay, hít sâu mấy lần, cất vòng cổ vào lại trong hộp, để trong ngăn kéo khóa lại.

Ngăn kéo này, trước khi xong đại học cô sẽ không mở ra.

Cô dọn cặp sách xong, đi phòng học.

Qúy Lam đã trong phòng từ trước, nhìn thấy Đàm Thanh Ninh lập tức nháy mắt với cô.

Đàm Thanh Ninh cong môi cười.

“Cậu sao thế?” Qúy Lam nhìn cái là biết cô không bình thường.

Thanh Ninh lắc lắc đầu.

Qúy Lam lôi người ra phòng học: “Được rồi, nhìn cậu cười còn khó coi hơn khóc. Cậu sao vậy?”

Thanh Ninh im lặng một lúc lâu, thở dài.

“Qúy Lam, mình quay lại ký túc xá ở.”

“A? Cậu chia tay?” Qúy Lam ngạc nhiên hỏi.

Thanh Ninh lắc đầu: “Cậu ấy ra nước ngoài.”

“Ra nước ngoài……” Quý Lam vỗ hai tay vào nhau, “Đó là chuyện tốt mà!!”

“Đúng vậy, là chuyện tốt.” Thanh Ninh hít hít mũi nhìn xa xa, nhẹ giọng nói lại.

Qúy Lam không biết rõ tình huống, cô cũng không định nói cho Quý Lam biết.

Trừ bỏ thêm một người phiền lòng, ngoài ra không mang lại hiệu quả nào khác.

“Cậu xem mình đã nói nếu cậu ta rời đi cậu sẽ nhớ cho xem?” Mắt nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, liền đổi chủ đề: “Không có việc gì, chờ cậu ta chữa bệnh xong quay lại là ổn thôi.”

Đàm Thanh Ninh không nói gì, trầm mặc lúc lâu sau mới lên tiếng.

Quay lại phòng học, Thanh Ninh lấy bài thi toán ra, lúc tập trung lúc ngở ngẩn, mất nửa thời gian mới làm xong.

Trạng thái này rất không tốt, nhưng Đàm Thanh Ninh không còn cách nào.

Ngày đầu tiên ngơ ngẩn ở ký túc xá, Thanh Ninh lên giường ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức của bạn cùng phòng đánh thức.

Lúc này cô nhớ đến những học sinh ở trong trường thường đến lớp sớm hơn những bạn ở bên ngoài.

Thói quen đúng là thứ gì đấy rất đáng sợ, ví dụ như dậy sớm, như ngủ muộn, cũng như có một người làm bạn.

Đàm Thanh Ninh dụi dụi mắt, nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay quần áo, gia nhập hàng ngũ cùng bạn ký túc. Cô phải cố gắng ứng với việc ở trong trường.

Giữa trưa, Đàm Thanh Ninh ăn cơm xong về phòng, định nghỉ ngơi một chút.

Đi ngang qua đại sảnh dưới tầng, ánh mắt cô bị thu hút bởi tấm bảng đen nhỏ dựng ở đó.

Trên đó, tên của cô được viết rất rõ ràng.

Trong lòng Đàm Thanh Ninh hơi động, nhận chuyển phát nhanh từ chỗ dì lên phòng.

Lần này là một hộp chocolate được nhập khẩu.

Trên tấm thiệp viết: “Chuyên tâm học tập”

Cậu còn sợ cô phân tâm.

Thanh Ninh nhìn bốn chữ này mỉm cười.

Cười cười, lòng lại bắt đầu đau.

Mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày Đàm Thanh Ninh đều nhận được quà tặng của Bạch Tân Hàn.

Cậu không ở đây, nhưng giống như ở khắp mọi nơi.

Dưới những đám mây, dưới mặt trời lặn, dưới những ánh chiều tà còn sót lại, trong quầng sáng lờ mờ của đèn đường về đêm, trong tiếng ồn ào ở trên đường, trong một khắc nào đó chợt có ý nghĩ vụt qua trong đầu Đàm Thanh Ninh.

Cậu rời đi, rồi dùng một phương thức khác yên lặng làm bạn với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.