Yêu Em Rất Nhiều

Chương 20: "Ăn thịt người’



Nghe Qúy Lam nói xong, Thanh Ninh lắc lắc đầu: “Lâu lắm rồi mình không xem, nhưng mà có người tỏ tình với cậu ta là chuyện bình thường mà.”

Trên trang trường luôn có rất nhiều bài thổ lộ tình yêu các kiểu, việc Bạch Tân Hàn được đưa lên đó không hề kỳ lạ chút nào.

Qúy Lam mím môi, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Không chỉ là vấn đề tỏ tình.”

Thanh Ninh: “Hả?”

Qúy Lam ghé sát vào tai Đàm Thanh Ninh thì thầm hỏi nhỏ: “Có phải cậu ta ăn chay không ăn mặn?”

Lông mi Thanh Ninh run lên, kinh ngạc hỏi lại: “Sao cậu biết?”

Qúy Lam im lặng nhìn cô, trong đầu hiện lên hình ảnh lần duy nhất ăn cơm cùng với Bạch Tân Hàn.

Bấy giờ mới giật mình tỉnh ra: “Hôm đó cậu cố ý nói như vậy để chúng ta ăn chay vì Bạch Tân Hàn đúng không?”

Thanh Ninh gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Thỉnh thoảng chúng ta ăn một chút cũng có sao đâu?”

Qúy Lam nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn cô bạn thân vẫn rất bình tĩnh, bán tính bán nghi hỏi: “Cho nên cậu biết nguyên nhân?”

“Nguyên nhân?” Thanh Ninh nhướn lông mày, có chút hoang mang: “Mình không biết. Chắc là do thói quen.”

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Qúy Lam, tim cô nhảy dựng lên, một cỗ dự cảm không lành xuất hiện, giọng nói cũng đầy cẳng thẳng lo lắng.

“Làm sao vậy?”

Qúy Lam do dự một lúc lâu, nói ra một tin chấn động: “Có người nói cậu ta từng ăn thịt người!!”

“Cái gì??!!” Thanh Ninh mở to hai mắt, tim đập nhanh liên tục.

Qúy Lam nhìn xung quanh một vòng, lôi cánh tay Đàm Thanh Ninh đi đến một góc khuất vắng người, nhỏ giọng nói: “”Không phải có người tỏ tình với cậu ta trên trang trường sao? Có một bình luận bên dưới nói rằng cậu ấy có tính cách kỳ lạ. Bởi vì trước kia cậu ta bị bắt cóc sau đó còn ăn thịt người……”

Thanh Ninh hé môi vì ngạc nhiên, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Hắn dựa vào gì mà khẳng định như vậy?”

Chuyện bị bắt cóc thì cô đã từng nghe từ ba mẹ, còn chuyện ăn…… Sao có thể như vậy? Tận sâu trong lòng cô vẫn không thể tin đây là sự thật.

Qúy Lam lắc đầu: “Mình không biết. Dù sao thì lời nói của người kia rất chắc chắn, còn nói rằng bạn học cấp hai của cậu ta ở thành phố A đều biết, nếu không tin thì có thể quan sát cậu ta sẽ thấy cậu ta sẽ không ăn thịt.”

Thanh Ninh rũ mi mắt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

“Cậu mang di động theo không?” Cô đột nhiên hỏi.

Quý Lam: “Ở trong cặp sách nhưng không biết bình luận ý còn ở đó không.”

“Đưa mình xem!” Thanh ninh nhanh chóng lôi Qúy Lam quay trở về lớp học.

Thanh Ninh vừa mới cầm điện thoại, chuông vào lớp vang lên.

Mắt thấy thầy Chu dạy môn văn đã vào lớp, Đàm Thanh Ninh chạy đến chỗ thầy giáo trước khi tiếng chuông kết thúc, giả vờ đau bụng xin vào nhà vệ sinh.

Thầy Chu là người đứng đắn nghiêm túc, tính tình hài hước, tính cách cũng hiền lành.

Thấy Đàm Thanh Ninh xin phép xong, thoải mái phất tay cho phép cô đi ra ngoài.

Thanh Ninh chạy vọt về hướng nhà vệ sinh, đứng ở một góc lặng lẽ đăng nhập vào QQ của Qúy Lam, rất nhanh đã nhìn thấy bài đăng kia.

Về phần bài đăng tỏ tình với Bạch Tân Hàn không có vấn đề gì, chỉ là lộ ra một ít ảnh chụp và màn hình tin nhắn.

“Đây ~ tỏ tình với Bạch Tân Hàn, học sinh khối 12 mới chuyển đến lớp 7. Nhân đây, mình muốn hỏi bạn ấy có npy* không? Mình cũng muốn biết bạn ấy định thi vào trường đại học nào?”

(*) npy = nán péngyou = Bạn trai (Tùy trường hợp có thể dùng nǚ péngyou – Bạn gái)

Những bài tỏ tình trên trang trường thường không nhiều lắm, nhưng hiếm có bài nào lại có nhiều bình luận như bài này.

“Mình cũng thích Bạch Tân Hàn, dáng vẻ đánh bóng rổ siêu đẹp trai!!”

“Chỉ biết là người thành phố A, còn cái khác thì không biết.”

………

Tất cả những bình luận phía trước đều bình thường nhưng phía sau có một bình luận của người có tên là ‘bbbbb’, để lại bình luận có giọng điệu rất lạ.

“Bạch Tân Hàn? Tôi biết cậu ta, là một công tử nhà giàu của thành phố A.”

Có người tò mò hỏi một câu: “Nhà rất nhiều tiền à?”

‘bbbbb’ có vẻ thích thú với cảm giác được chú ý, liền nói: “Nhà giàu đến mức bị bắt cóc, cậu nói xem nhiều tiền không?”

Hai từ ‘bắt cóc’ thực sự quá kinh khủng đối với những học sinh bình thường đang học ở Thanh Trung, lượng comment trả lời bùng nổ trong tích tắc, số lượng bình luận tăng đột biến.

Vì thế ‘bbbbb’ lại viết thêm mấy cái bình luận nữa.

“Đương nhiên là thật ~~ bạn học cấp hai của Bạch Tân Hàn đều biết chuyện này.”

“Vẻ ngoài cậu ta quả thực không tệ, nhưng tích cách thì rất cổ quái, nghe nói rất kinh khủng.”

“Bạch Tân Hàn chưa bao giờ ăn thịt, biết vì sao không? Bởi vì cậu ta từng ăn thịt người.”

‘bbbbb’ để lại những bình luận này xong liền biến mất.

Có rất nhiều những bình luận để lại hỏi hắn vấn đề này có phải sự thật không, thì lại không thấy người quay lại.

Thanh Ninh nhìn thời gian bài đăng, chuyện này mới bùng nổ vào buổi sáng, từ lúc đó đến bây giờ còn chưa được nửa ngày.

Cô nghĩ nghĩ cái gì đó, sử dụng tài khoản của Qúy Lam để bình luận: “Tất nhiên là giả rồi. Cậu nằm dưới gầm giường nhà người ta à? Những người tung tin đồn thất thiệt về quyền riêng tư của người khác thật đáng ghê tởm! Giống như cứt chuột vương vãi lung tung. Thanh Trung có người như vậy thật đáng xấu hổ!”

Sau khi bình luận xong, cô liên lạc lại với chủ bài đăng muốn cậu ấy gỡ bài kia xuống.

Người đăng bài tỏ tình có thể đang học trên lớp, một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời lại cô.

Trong lòng Thanh Ninh nóng như lửa đốt, nhắn thêm mấy tin nhắn thúc giục, mong muốn xóa đi những tin đồn thất thiệt này.

Chờ một lát nữa cũng không có tin tức, cô đành phải cất di động quay lại phòng học.

Sau khi xin phép được vào lớp, Thanh Ninh trở về vị trí của mình và mở sách vở ra để nghe giảng.

Tiết văn hôm nay học làm văn, ở trên bục giảng thầy Chu đang giảng cách để viết một bài văn.

“Chúng ta khi viết văn xuôi cần chú ý ‘bài văn không thể quá lỏng lẻo không chắc ý, viết tản mạn’, khi viết có thể lấy tài liệu trong sách vở để không bị quá ngắn, nhưng nhất định phải có liên quan đến vấn đề được nhắc đến trong bài, không được lạc đề…..”

Đàm Thanh Ninh lơ đãng nghe giảng, đuôi mắt trộm liếc nhìn sang Bạch Tân Hàn ngồi ở bên cạnh.

Dáng ngồi cậu ta rất thẳng, sắc mặt bình tĩnh, quả nhiên là dáng vẻ công tử nhà quyền quý.

Người như vậy, làm thế nào cũng không thể nghĩ đến ba chữ ‘ăn thịt người’ kia.

Nghĩ đến chuyện mỗi lần cậu ta ngửi thấy mùi thịt sẽ nôn, trong lòng cô như bị một sợi dây buộc thít lại treo trên không trung, lơ lửng không có điểm tựa.

Cô không biết lời ở trên trang trường kia là thật hay giả. Cũng không cần biết nó là thật hay giả, nhưng thật sự đã có những lời đồn như thế.

Vì thế trước đây khi cậu ta ở trường học cũ đã bị những loại tin đồn vớ vẩn này vây quanh?

Vẫn còn đang học trong trường, Thanh Ninh quá hiểu rõ sự đáng sợ khi sống trong một môi trường như vậy.

Bình luận mà ‘bbbbb’ để lại rất kỳ quái và có sự khinh thường, không khó tưởng tượng, bọn họ ở trong trường học là người thế nào, luôn tránh ở sau lưng người khác bàn tán sôi nổi.

Nghĩ đơn giản chút thôi đã cảm thấy nghẹt thở. Khi đó Bạch Tân Hàn mới bao nhiêu tuổi chứ, vẫn luôn phải sống trong hoàn cảnh bị những người lạ bàn tán, dè bỉu, không bỏ học thì cũng mắc bệnh trầm cảm là phải thôi.

Bệnh trầm cảm?

Thanh Ninh giật mình, giương mắt nhìn mắt Bạch Tan Hàn.

Là bệnh trầm cảm sao? Cho nên vẫn luôn không muốn chữa bệnh?

Nhận thấy ánh nhìn kỳ lạ từ người bên cạnh, Bạch Tân Hàn quay sang liếc nhẹ cô.

Thanh Nịnh lập tức tỉnh táo, cúi đầu xuống dồn sự chú ý tập trung vào sách giáo khoa trên bàn, không dám nhìn hắn.

Thật vất vả chờ đến lúc tan học, Thanh Nịnh và Quý Lam vội vàng đi đến nhà vệ sinh.

Hai người trốn ở một góc nhỏ mở điện thoại Qúy Lam, lén lút xem bài đăng kia trên trang trường.

Cảm ơn trời đất, bài đăng đó đã được xóa bỏ.

“Này, cậu xem bài trên trang trường chưa? Có người nói Bạch Tân Hàn ở lớp 7……”

“Không thể nào? Thật hay giả vậy?”

“Có thể do phóng đại lên thôi, chắc không phải thật sự đâu?”

“Có ai nhìn thấy cậu ta ăn trong canteen chưa? Quan sát một chút là biết.”

“Hình như cậu ấy không ăn cơm ở canteen.”

……

Ngoài cửa truyền đến những lời bình luận xì xào của các cô gái ở lớp khác.

Thanh Nịnh cùng Quý Lam hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Bài đăng đã bị xóa, nhưng tin đồn vẫn lan rộng.

Quý Lam đẩy cửa ra: “Đi thôi, đi ra ngoài nói.”

Thanh Ninh gật đầu, đi theo Qúy Lam đến lối ra của hành lang.

Gió thu thổi đến làm mái tóc của hai người rối loạn, bay lung tung bốn phía.

Quý Lam hỏi trước: “Cậu nghĩ có thật không?”

Thanh Nịnh lắc đầu: “Không biết.”

Cô mím môi: “Nhưng mình không muốn có những lời đồn như thế về cậu ấy ở trong trường.”

Cô nghĩ kỹ một lúc, càng cảm thấy Bạch Tân Hàn có thể đang mắc bệnh trầm cảm, cho nên cậu ta mới không quan tâm đến những người xung quanh, bản thân có bệnh cũng không muốn đi điều trị. Dưới tình huống này, ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh sẽ chỉ làm bệnh của cậu ta nặng thêm.

Qúy Lam vỗ vỗ cánh tay cô an ủi nói: “Cậu đừng lo quá. Bây giờ bài đăng cũng đã được xóa, chắc là không có nhiều người xem được. Vừa nãy cậu cũng nghe mấy người trong kia nói đấy, gần như ai thấy cũng không tin chuyện này là thật. Sắp tới chúng ta thi giữa kỳ rồi, làm gì còn công sức mà hóng chuyện để bàn luận.”

Nghe Qúy Lam nói xong, tâm trạng lo lắng của Đàm Thanh Ninh cũng giảm xuống một chút, nhưng trong lòng vẫn còn có chút gì đó bận tâm.

May mắn là mãi cho đến lúc tan học, Bạch Tân Hàn vẫn rất bình thường, trong lớp cũng không có ai nói hay bàn tán gì.

Hình như tất cả mọi người đều đang vội vàng học tập, không hề chú ý tới chuyện này.

Vì thế, Đàm Thanh Nịnh nhẹ nhàng thở ra.

*

Buổi tối lúc tan học, như mọi khi hai người ngồi trên xe cùng nhau về nhà.

Thanh Ninh vừa mới xuống xe đã bị Bạch Tân Hàn gọi lại. Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu ta.

Bạch Tân Hàn đứng cách cô một khoảng vài bước chân, trong bóng đêm không nhìn rõ sắc mặt cậu ta.

Bạch Tân Hàn thản nhiên gọi: “Cậu đến đây.”

Bạch Tân Hàn xoay người đi, Thanh Ninh đứng một lúc mới chạy đuổi theo.

Hai người đi đến vườn hoa phía sau biệt thự.

Chỗ này được hai dì giúp việc trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ.

Những bóng cây nặng trĩu, những bông hoa rực rỡ ẩn hiện trong đêm. Trong sân vườn có một ao cá nhỏ, những con cá nhỏ màu đỏ đang ngây ngốc yên lặng ở trong đó, những viên sỏi được xếp xung quanh hồ.

Đi qua một con đường nhỏ sẽ thấy có chiếc xích đu ghế dài bằng gỗ. Một bên khác là mấy chiếc ghế đá màu trắng.

Bạch Tân Hàn đi đến ngồi trên ghế đá, đưa ánh mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Gió đêm thổi qua, một góc vạt áo của Đàm Thanh Ninh bị gió thổi bay.

Cô ngẩn người: “Gì? Không có chuyện gì.”

Bạch Tân Hàn không nói lời nào, chỉ im lặng mà nhìn cô.

Từ sớm trong tiết văn cậu đã nhìn ra Đàm Thanh Ninh có gì đó không thích hợp.

Trong lúc học thì luôn nhìn cậu, hết tiết lại cùng Qúy Lam thì thầm nói nhỏ chạy ra ngoài.

Chắc hẳn Đàm Thanh Ninh không biết, ánh mắt cô khi nhìn về phía cậu có sự tìm tòi nghiên cứu thậm chí là đồng tình, khác xa so với những ngày bình thường.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn cô có chuyện giấu mình.

Đàm Thanh Ninh bị cậu ta nhìn như vậy cảm thấy chột dạ, bên ngoài vẫn mạnh miệng không nghĩ nói: “Thật sự không có chuyện gì. Tôi còn phải về làm bài tập.”

Cô xoay người, thầm nghĩ chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng.

Mới vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị người đằng sau kéo lại.

Thanh Ninh ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn.

Bàn tay với những khớp xương hiện rõ đang nắm chặt cổ tay cô, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài.

Độ ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo sơ mi truyền đến, ấm nóng.

Thanh Ninh quay đầu nhìn về phía Bạch Tân Hàn.

Người trước mặt mặt lạnh, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm cô.

“Nói.” Cậu ta từ trên cao nhìn xuống mà ra lệnh.

Thực ra, chính cậu cũng cảm nhận được, trên đường ra vào lớp học có thể nghe thấy những lời nói bàn tán về mình, loại chuyện này cậu đã quen từ lâu rồi từ lúc còn đi học ở thành phố A.

Có điều bây giờ cậu cũng không để ý cái nhìn của người khác đối với mình ra sao, cái mà cậu muốn chính là nghe Đàm Thanh Ninh nói.

Thanh Ninh mím môi, cố gắng thử giằng tay muốn thoát ra, nhưng mà làm thế nào cũng không gỡ tay ra được.

Bạch Tân Hàn lại lên tiếng lần nữa: “Cậu không nói là muốn tôi đi hỏi Qúy Lam đúng không?”

“Không được.” Thanh Ninh nói ngay lập tức.

Cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh.

“Chính là ——-” giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Có người nói trước đây cậu từng bị bắt cóc……….”

“——— Còn gì nữa?” Giọng của Bạch Tân Hàn lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng, bất giác lực nắm dưới tay cũng mạnh hơn.

“Hết rồi.” Đàm Thanh Ninh lắc đầu cúi xuống.

Mặt Bạch Tân Hàn không chút cảm xúc, dùng tay kéo mạnh.

Thanh Ninh bị kéo mạnh loạng choạng hai bước sau đó va vào ngực cậu ta.

Cơ bắp rắn chắc đâm mạnh vào vai cô có chút đau.

“Cậu nhìn tôi nói.” Bạch Tân Hàn cứng rắn nói.

Thanh Ninh nhìn lên, lại chạm đến mắt Bạch Tân Hàn.

Bóng đêm đem tròng mắt màu nâu nhạt của cậu ta nhuộm thành màu tối thâm trầm, ánh mắt nghiêm nghị mà không thể từ chối, tự nhiên ra trạng thái không giận mà uy.

Thanh Ninh bị cậu ta nhìn đến hoảng hốt, giống như bị mê hoặc, lắp bắp nói: “Còn có …… nói cậu ăn chay. ”

Vừa dứt lời, cổ tay bị nắm được thả ra.

Bạch Tân Hàn vừa nghe đã hiểu.

Cậu ta lạnh lùng nói mang theo sự châm chọc mỉa mai: “Nói tôi từng ăn thịt người.”

Đàm Thanh Ninh do dự nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy cậu thấy sao?” Bạch Tân Hàn rủ mắt nhìn cô gái trước mắt, nhẹ giọng mở miệng.

Trong khi chờ đợi, nhịp tim của cậu vô thức tăng nhanh.

Bạch Tân Hàn phát hiện, so với mọi thứ cậu càng để ý suy nghĩ của Đàm Thanh Ninh hơn.

Nếu cô tin những lời nói lung tung này……..có phải sẽ sợ hãi cậu, cảm thấy rất ghê tởm?

“Tôi không biết.” Đàm Thanh Ninh lắc đầu.

Trước khi Bạch Tân Hàn mở miệng, cô tiếp tục nói: “Cái này cũng đâu phải rất quan trọng?”

Bạch Tân Hàn: “Không quan trọng.”

Đàm Thanh Ninh lắc đầu, tay nắm thành quyền, lòng bàn tay hơi ướt.

Cô nhìn về phía Bạch Tân Hàn, lo lắng: “Có phải cậu thấy không vui không? Bài đăng kia đã bị xóa rồi, chắc là sẽ không lan truyền rộng rãi. Cậu không cần để ý ——”

“——-nếu nó là sự thật.”  Bạch Tân Hàn cúi đầu, ánh mắt sáng quắc.

“Thật sao?” Đàm Thanh Ninh hoảng hốt.

Cậu ta còn nhỏ như vậy mà đã bị bắt cóc, còn bị ép phải ăn thịt người?

Loại người điên làm chuyện này ở đâu ra thế?!!!

Thanh Ninh cảm thấy đáy mắt chua xót không thôi, hít vào một hơi dài, giọng nói mềm nhẹ mà an ủi: “Thật ra ăn chay cũng không có gì không tốt. Nếu không tôi ăn chay cùng cậu nhé, cẩn thận nghĩ lại ăn thịt cũng không có ngon lắm. Ăn chay đối với cơ thể khá tốt……..”

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đàm Thanh Ninh một cách cẩn thận, thần kinh của Bạch Tân Hàn đột nhiên thả lỏng.

Cậu không biết tại sao lại muốn hỏi câu hỏi này để thử cô, thậm chí cậu còn có suy nghĩ tự ngược hy vọng sau khi nói xong Đàm Thanh Ninh sẽ lộ ra vẻ kinh tởm và sợ hãi.

Như vậy cậu có thể thuyết phục chính mình: Đàm Thanh Ninh cũng giống như người khác. Cô đối với mình rất tốt, chẳng qua là bởi vì không biết chuyện này thôi.

Nhưng mạch não của cô quả thật khác biệt so với người thường, thế nhưng lại bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học ăn chay tốt thế nào.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Bạch Tân Hàn nhíu mày cắt ngang lời cô, “Tôi chưa từng ăn thịt người.”

“Thật à?” Đàm Thanh Ninh sửng sốt, cong môi cười rộ lên: “Vậy thì quá tốt!!”

Ngay sau đó cô lại nhíu mày: “Thế sao bạn học trước kia của cậu dựa vào gì mà nói như vậy?”

“Không biết.” Bạch Tân Hàn mím môi. Nghĩ đến chuyện này liền thấy chán ghét.

Đàm Thanh Ninh ‘a’ một tiếng xong nói: “Vậy cậu cũng đừng buồn.”

Bạch Tân Hàn không nói gì.

Đàm Thanh Ninh thấy cậu ta vẻ mặt không vui, cho rằng cậu ta vẫn còn vì chuyện này mà không vui.

Những việc chưa từng làm được toàn trường lan truyền một cách kỳ quặc, ai cũng sẽ không vui.

Nghĩ đến do bản thân cô gợi lên ký ức không tốt này, Thanh Ninh cảm thấy ảo não.

Cô thật cẩn thận mà mở miệng: “Không thì tôi hát cho cậu nghe một bài được không?”

Bạch Tân Hàn ngẩn ra: “Hát?”

Đàm Thanh Ninh gật gật đầu: “Ừ, tôi hát rất ——-”

Cô dừng một chút, nhụt chí nói: “Buồn cười.”

Mỗi lần cô mở miệng hát, mọi người ở xung quanh đều cười.

Khi còn nhỏ cô cũng không biết người khác đang cười cái gì, sau này dần lớn lên mới nhận ra cô chính là ‘âm si’, vẫn luôn lạc nhịp mà không biết.

Bây giờ đã rất lâu rồi cô không hát ở trước mặt người khác.

Bạch Tân Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái: “Cậu hát đi.”

Đàm Thanh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự mình cổ vũ.

Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu.(*) Cô là một kẻ hèn bị âm si, vì để mỹ nam bên cạnh vui vẻ bêu xấu một chút cũng không có gì đáng lo cả.

Sau khi xây dựng tâm lý thật lâu, Đàm Thanh Ninh mở miệng hát một bài hát nhạc phim truyền hình.

Lúc đầu cô còn hơi lo lắng và căng thẳng, nhưng sau khi hát một đoạn ngắn, cô liền hoàn toàn nhập tâm vào tiếng hát của mình, say mê không thôi.

Hát xong một khúc, cô ngẩng đầu nhìn Bạch Tân Hàn: “Như thế nào? Tốt ……..hay buồn cười?”

Trong mà đêm u tối, ánh sáng đèn điện từ cửa sổ biệt thự chiếu ra.

Trong cơn gió mùa thu về đêm, cô gái tóc tai bù xù, mắt lại rạng rỡ tỏa sáng, gương mặt ửng hồng, biểu tình thấp thỏm lại chờ mong.

Chờ mong cái gì? Chờ mong cậu nói tốt xong cười sao?

Sắc mặt Bạch Tân Hàn hòa hoãn hơn rất nhiều, trong mắt thậm chí có mấy phần dịu dàng.

Sau một lúc lâu, giọng cậu hơi khàn nói: “Ừ, dễ nghe.”

————————-

(*) Dịch nghĩa: Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười.

Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về Hoa Thanh cung vẫn còn tươi.

(Nguồn: CỔ THI VĂN GIÁM THƯỞNG BẢO KHỐ

古诗文鉴赏宝库

Tuyển chọn và biên soạn: Triệu Tiểu Văn 赵小文

Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2007)

Câu này mang hàm ý: Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo được. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.