Yêu Em Rất Nhiều

Chương 12: Tôi thì sao?



Thực ra Bạch Tân Hàn dậy rất sớm, nhưng mà cậu không muốn đi học.

Đi học sớm gì gì đó, thật nhàm chán.

Cậu nằm ở trên giường có thể nghe thấy tiếng động Đàm Thanh Ninh xuống dưới ăn cơm.

Sau khi nghe thấy tiếng cô mở cửa đi ra ngoài, cậu mới chậm rì rì đứng dậy rời giường.

Kéo tấm rèm ra, ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu vào trong phòng.

Vườn hoa ngoài cửa sổ cỏ cây xanh tươi, cảnh tượng đầy tươi tốt.

Giữa mùa hè tháng tám, tràn đầy sức sống.

Cách một con đường phía đối diện chính là trường Thanh Trung tiếng tăm của thành phố C.

Nhìn từ phía của cậu chỉ có thể thấy mờ mờ những tầng của khu dạy học màu đỏ.

Bạch Tân Hàn nhìn chằm chằm mảng màu đỏ kia một lúc lâu sau đó mới gửi tin nhắn WeChat cho Đàm Thanh Ninh.

Vốn dĩ sẽ không định nói rõ như vậy nhưng cậu cảm thấy nếu mình không nói rõ ra, Đàm Thanh Ninh chắc chắn sẽ không ngồi cùng bàn với mình.

Sau khi gửi sang câu [chủ động chút] đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Chàng trai mím môi thành đường thẳng, tiện tay vứt điện thoại lên trên bàn, xoay người đi vào phòng tắm.

Có phải không đồng ý không?

Quên đi.

**

Bên kia, Đàm Thanh Ninh có phần oan uổng.

Cô còn chưa kịp trả lời, di động trong tay bị lão La phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên.

Lão La là thầy dạy vật lý lớp 7, ở ngoài không hề lớn tuổi nhưng nhìn người chững chạc, dáng người hơi béo còn có cái bụng phệ, hay thích giảng dạy đạo lý với học sinh nên được mọi người gọi là ‘Lão’.

Thân là chủ nhiệm của lớp, lão La chiếm dụng thời gian tự học sáng sớm thành thời gian để dạy dỗ nhắc nhở học sinh.

Hai tay để trên bàn, mắt quét nhìn toàn bộ lớp một lần sau đó bắt đầu nói những lời sâu xa: “Nghỉ ngơi xong rồi thì bắt đầu chú tâm học cho thầy, bắt đầu quay lại thời kỳ học tập căng thẳng. Các em bây giờ là học sinh cuối cấp, không còn là học sinh lớp 11. Bài thi khảo sát thứ sáu tuần này …..”

Vừa nói đến đây, mọi người ở dưới đã bắt đầu kêu rên.

Nhìn thấy học sinh căng thẳng, lão La nở nụ cười: “Đó cũng là vì tốt cho các em, để cho các em ý thức được sự gấp rút trong kỳ thi đại học. Như thầy đã nói, môn vật lý do thầy dạy vật lý lớp 1 ra đề.”

Tiếng kêu bên dưới lại càng to hơn.

Tất cả học sinh trong lớp đều oán giận chắc chắn lão hoàng tử sẽ ra đề vượt quá nội dung ôn tập.

“Cái gì mà còn chưa được ôn? Không ôn tập đến thì kiến thức của lớp 10,11 cũng chưa được học qua à?” Thầy cười đến mức nếp nhăn đầy mặt, còn hùng hồn nói lý lẽ lại: “Thầy đã nói với các em như thế nào? Vật lý, bản chất luôn không thay đổi. Đề bài có thể một câu có nhiều cách hỏi khác nhau nhưng cách giải hay hướng giải quyết vấn đề thì không khác gì…..”

Lão La vừa nói là bắt đầu nói liên hoàn không dừng, nói đến khi giáo viên ngữ văn đứng ở ngoài gọi mới bừng tỉnh.

“Được rồi, không nói nữa.” Lão La dùng tay ra hiệu cho giáo viên môn văn đang đứng ngoài, quay sang tiếp tục nói: “Năm học này chúng ta có một bạn học mới, đến lúc đó các em cùng chào đón bạn nghe không?”

Sau khi nói xong, các học sinh phía dưới đều nổi lên lòng hiếu kỳ.

Lão La cười bí hiểm trước ánh mắt tò mò của học sinh, nhanh chóng đi ra phòng học.

“Ai nhỉ? Là của lớp trên xuống sao?” Qúy Lam ngồi bên cạnh Đàm Thanh Ninh suy đoán.

Các lớp thực của Thanh Trung thường thay đổi theo năm, mỗi năm đều đổi một lần. Nếu thành tích học tập khi ở lớp chọn không tốt sẽ bị chuyển xuống lớp thường. Ngược lại, nếu thành tích ở lớp thường ưu tú xuất sắc cũng có thể được vào lớp thực nghiệm.

“Cái đó—–” Đàm Thanh Ninh quay về phía Qúy Lam, cẩn thận nói: “Không phải lớp thực nghiệm.”

Qúy Lam kinh ngạc: “Không phải? Vậy——”

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của giáo viên văn đang đi vào, Qúy Lam nhanh chóng ngậm miệng, nhíu mày ý bảo tan học rồi nói.

Sau khi học xong biết được bạn học mới đến chính là người đang ở nhờ nhà Thanh Ninh, thật ra Qúy Lam không quá kinh ngạc.

Các học sinh của Thanh Trung đều cảm thấy trường của mình là tốt nhất, muốn tìm trường để đi học đương nhiên sẽ chọn Thanh Trung.

“Cậu nói cậu ta là người thành phố A?” Qúy Lam nghĩ ra gì đó, tự nhiên vỗ đùi: “Mình nhớ ra rồi, Tiêu Thấm Thấm của lớp 13 cũng là người của thành phố A. Người mà có bệnh công chúa, ở ký túc xá bị mọi người làm phiền sau đó ra ngoài ở ngoại trú. Cậu có biết không?”

Thanh Ninh gật gật đầu.

Tiêu Thấm Thấm là học sinh thực nghiệm khoa xã hội, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người mỏng manh, yếu ớt. Là một trong những người đẹp nổi tiếng của trường.

Tuy nhiên Qúy lam không có thiện cảm tốt với Tiêu Thấm Thấm cũng vì cái bệnh công chúa của cô ta. Chuyện này chính là giống mấy chuyện tiểu thuyết cẩu huyết thanh xuân vườn trường.

Sau khi ăn Tết, Qúy Lam thích một nam sinh nhưng nam sinh kia lại thích Tiêu Thấm Thấm. Về sau nam sinh kia theo đuổi được cô ấy, hai người nói chuyện yêu đương được một thời gian thì chia tay. Nam sinh kia thất tình, sau đó bắt đầu mập mờ với Qúy Lam. Ai ngờ đâu Tiêu Thấm Thấm lại đến tìm nam sinh kia ngỏ ý muốn tái hợp, cuối cùng thành công đánh bại Qúy Lam.

Từ đó về sau, quan hệ giữa hai người cũng trở nên tế nhị hơn. Qúy Lam bắt đầu không để nam sinh trong trường vào mắt, cho rằng tất cả bọn họ đếu là chân lợn, một lòng một dạ đi theo con đường đu idol.

Danh ngôn của cô ấy sẽ là: Bạn trai sẽ làm mình thất vọng, thất tình, thất nghiệp nhưng idol sẽ không.

“Aiz, không biết bạn học mới có quen biết với Tiêu Thấm Thấm không nữa?” Qúy Lam thấy đầu mình to ra.

“Không thể nào.” Thanh Ninh lấy sách toán ra để chuẩn bị cho giờ tiếp theo, lơ đễnh nói: “Thành phố A lớn như vậy, làm gì có chuyện khéo thế.”

“Ừ, cũng đúng.” Qúy Lam xoay xoay bút nhìn ra ngoài cửa: “Sao bạn học mới còn chưa đến nhỉ?”

Di động của Đàm Thanh Ninh bị lão La thu rồi, chậm nhất cũng phải xong giờ tự học tiếp theo mới lấy được lại.

Bây giờ cô cũng không biết khi nào thì Bạch Tân Hàn đến.

Theo tác phong thời gian nghỉ ngơi và làm việc bình thường của cậu ta, hẳn là đã đến rồi mới đúng.

Mãi cho đến khi hết tiết thứ ba Đàm Thanh Ninh vẫn chưa thấy được bóng dáng của Bạch Tân Hàn đâu.

Cho đến giờ vật lý, Bạch Tân Hàn mới thong thả đến muộn.

Lúc đó chuông vào lớp còn chưa reo, khuôn mặt hiền lành của lão La đi đằng trước, đi theo phía sau là một nam sinh dáng người cao gầy, trong lớp vốn đang cãi nhau ầm ĩ ồn ào cũng yên tĩnh lại.

Bạch Tân Hàn mặc áo trắng quần đen, áo sơ mi ngắn tay sạch sẽ chỉnh tề, làn da trắng nõn, dáng người cao lớn, ban tay có những khớp xương rõ ràng đang cầm ba lô đen. Thiếu niên có mái tóc đen, con ngươi mỏng, lông mày tuấn tú, đường quai hàm mịn màng mang theo nắng vàng mùa hè đẹp trai đến nỗi xóa mờ cả không gian xung quanh.

Hai người đứng ở trên bục giảng, phòng học im lặng lại vang lên mấy lời nói nhỏ.

“Người này cũng quá đẹp trai đi! Trời, Đàm Thanh Ninh sao cậu lại không nói cho mình biết! Mình nói cho cậu biết cậu mà như thế này thì sẽ mất luôn người bạn ngồi cùng bàn này đấy.” Qúy Lam cũng nhỏ giọng kề tai nói chuyện với Đàm Thanh Ninh.

Lão La vỗ vỗ tay lên bàn, ra hiệu cho mọi người im lặng.

“Buổi sáng đã nói năm học này chúng ta sẽ có bạn học mới…….”

Đàm Thanh Ninh không chú ý nghe lão La nói cái gì, chỉ quan sát Bạch Tân Hàn đang đứng trên kia.

Trên mặt cậu ta không có cảm xúc, sau khi đi vào mắt vẫn nhìn phía trước, đối với mấy nữ sinh bên dưới hoàn toàn không phản ứng.

Tương tự cậu ta hình như cũng không chú ý đến sự tồn tại của cô.

Không phải nói muốn ngồi cùng bàn sao?

Đàm Thanh Ninh thật sự một chút cũng không nhìn ra được ý muốn ngồi cùng bàn với mình từ vị đại thiếu giai này.

Cô quay sang bên cạnh nhìn, hơi tiếc nuối.

So sánh với nhau, Qúy Lam đúng là một người bạn ngồi cùng bàn tốt, đúng là tiểu thiên sứ.

Đang mải mê suy nghĩ, trong phòng học đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thanh Ninh sửng sốt vỗ tay theo mọi người.

Thiếu niên trên bục giảng phản ứng lại, ánh mắt xẹt qua trên mặt Thanh Ninh một giây rồi nhanh chóng rời đi.

“Tốt lắm, về sau mọi người chính là bạn cùng lớp là một tập thể, hy vọng các em có thể vui vẻ học cùng nhau.” Khuôn mặt hiền lành của lão La dặn dò học sinh.

“Em cứ ngồi ở ——” Vừa nói vừa nhìn qua lớp một vòng suy nghĩ tìm vị trí thích hợp.

Dáng người Bạch Tân Hàn cao nếu ngồi phía trước sẽ không thích hợp. Ngồi ở cuối lớp cùng mấy thằng quỷ chuyên gây sự thì càng không được, trong lòng La Húc có phần lo lắng.

Người khác có thể không biết nhưng mà hắn sao có thể không biết bối cảnh phía sau Bạch Tân Hàn?

Hiệu trưởng đặc biệt nhắc nhở, đưa một người quan trọng như vậy vào lớp của hắn. Thật ra trong lòng hắn rất không tình nguyện chỉ sợ mang về một quả bom, không chừng ngày nào đó sẽ phát nổ.

Ánh mắt Bạch Tân Hàn chuyển qua trên mặt Đàm Thanh Ninh.

Vẻ mặt lo lắng không yên của cô cùng cậu nhìn nhau trong chốc lát, trong đôi mắt đen sáng to tràn ngập thẹn thùng.

Cậu cúi xuống, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu.

Cậu chỉ biết…

Quên đi, ngồi một mình. Dù sao trước kia đều là vậy.

Lão La: “Nếu không cậu——–”

Thanh Ninh: “Thưa thầy—–”

Lão La đang nói bị cô cắt ngang.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Đàm Thanh Ninh vừa lên tiếng.

Chỉ thấy cô run rẩy giơ cánh tay lên, khuôn mặt ửng hồng, mắt hơi nhắm lại giọng nói hơi khẩn trương: “Em, em muốn ngồi cùng bạn học mới, ngồi cùng bàn…..”

“Cái gì?!” Qúy Lam ngồi bên cạnh khiếp sợ kêu to.

Trong phòng học mọi người đều cười to.

Lão La cũng không nhịn được nở nụ cười, quay sang nhìn Bạch Tân Hàn bên cạnh: “Đàm Thanh Ninh xung phong nhận ngồi cùng, em có đồng ý hay không?”

Đàm Thanh Ninh ngồi ở giữa cạnh bên tường, có thể để Bạch Tân Hàn ngồi ở chỗ đó.

“…đồng ý….”

Mấy học sinh nam ở dưới cố tình nói kéo dài âm thanh trêu chọc.

Đàm Thanh Ninh ở bên dưới che khuôn mặt hồng hồng, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất cho xong.

Xấu hổ.

Rất xấu hổ.

“Được.” Bạch Tân Hàn nhẹ nhàng vuốt cằm, khóe miệng hơi giơ lên.

“Vậy đi, Bạch Tân Hàn sẽ ngồi vị trí bên cạnh Đàm Thanh Ninh.” Lão La nhìn về phía Qúy Lam: “Qúy Lam chuẩn bị thay đổi chỗ ngồi đi, những người khác giữ nguyên.”

Qúy Lam “a” một tiếng, không tình nguyện bắt đầu thu dọn sách giáo khoa.

“Đàm Thanh Ninh, chốc nữa cậu nói rõ ràng cho mình!” Trước khi rời đi, cô hung dữ nhỏ giọng cảnh cáo.

Bạch Tân Hàn đã sớm chờ ở một bên cầm cặp sách ném lên bàn, ngồi xuống bắt đầu chậm rãi lấy sách vở.

“Được rồi, được rồi, chúng ta bắt đầu vào học, bắt đầu học.” Lão La thấy toàn bộ học sinh trong lớp đều chú ý về bên kia, gõ gõ bảng đen nhắc nhở mọi người.

“Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập phần bắt buộc hai đồ thị chuyển động…….”

Trên bục thầy giáo đã bắt đầu tập trung vào giảng bài, nước miếng bay tùm lum.

Đàm Thanh Ninh sốc lại tinh thần, ép mình phải tập trung nghe giảng.

Quạt điện trên đỉnh đầu thổi vù vù, nhiệt độ trên mặt mãi không hề giảm xuống.

Thật vất vả đợi đến khi hết giờ, học sinh ở các phòng học như đàn ong vỡ tổ chạy về phía canteen.

Thời gian nghỉ trưa của trường rất ngắn, học sinh ở ngoại trú rất ít khi về nhà, hầu như tất cả mọi người đều ở canteen trường học giải quyết cơm trưa.

Nếu đến chậm sẽ phải xếp hàng rất lâu. Ở đây mỗi lân chuông tan học reo đều có thể nhìn thấy cảnh tượng vô số người chân chạy như điên về phía đó.

Qúy Lam đứng dậy, hùng hổ đi về phía trước.

“Đàm Thanh Ninh, đi!! Theo mình đi canteen.”

Rất ra dáng người chồng hỏi tội khi bắt gặp vợ mình vượt tường.

Thanh Ninh đứng lên cười cười xin lỗi bạn ngồi bàn phía trên lại nhìn về phía Bạch Tân Hàn ngồi ở bên ngoài.

“Làm phiền cậu nhường một chút, tôi muốn đi ăn cơm.”

Bạch Tân Hàn nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô thản nhiên nói: “Vậy còn tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.