Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời

Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?



Buổi tối hôm đó Kiều Tuyết Vãn đang định trèo lên cái giường êm ái vừa nằm xem phim vừa thư giãn, nhưng đột nhiên lại có một số lạ lại gửi tin nhắn cho cô.

[XXX]: Xin chào, cô có phải là cô Kiều không?

Kiều Tuyết Vãn ngơ ra một lúc, sau đó cô quyết định!

Không quan tâm nữa.

Thời buổi này đúng là doanh nghiệp thì ít mà đa cấp thì nhiều, không ngờ số điện thoại cô mới mua mà đa cấp đã biết rồi, quả nhiên sau này vẫn lên chọn chế độ chặn người lạ thì sẽ hay hơn.

Vốn dĩ Kiều Tuyết Vãn đã định không quan tâm, nhưng tên “đa cấp” kia lại tiếp tục nhắn đến một tin.

[XXX]: Xin chào cô, tôi là người được Mặc Mặc giới thiệu cho cô. Mặc dù tôi chưa thấy ảnh của cô, nhưng theo lời của Mặc Mặc thì cô rất xinh đẹp và tài giỏi, lại độc lập về tài chính… Nếu cô không ngại thì chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi đang ở quán bar Aphrodite, nếu cô đến thì gọi cho tôi nhé.

Đọc được tin nhắn này, khóe môi của Kiều Tuyết Vãn liền giật giật liên tục, hảo con trai! Quả nhiên là con trai cưng của mẹ có khác ha, chẳng những đem cô đi mai mối, bây giờ nó đem cô đi rao bán như bó rau ngoài chợ luôn rồi. Chẳng những vậy mà còn cho người ta biết họ, biết luôn số điện thoại nữa chứ…

Đứa con trai này đúng là báo còn hơn cả con báo, chẳng biết dòng giống nhà nào mà báo quá vậy hả trời! Đúng là tức chết cô rồi.

[Kiều Tuyết Vãn]: Xin lỗi, hiện tại tôi đang rất bận, không tiện ra ngoài. Cảm ơn tiên sinh đã liên hệ, nhưng hi vọng tiên sinh đừng nghe lời trẻ con.

[XXX]: Cô Kiều đừng hiểu lầm, thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Đứa nhỏ nhà tôi được chơi cùng với Mặc Mặc một chút nhưng đã mạnh dạn hơn rồi, vì cha mẹ của thằng bé mất sớm nên mới tạo thành bóng ma tâm lý, bình thường rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nhưng hôm nay nó đã chủ động chào tạm biệt Mặc Mặc.

[XXX]: Tôi chỉ muốn cảm ơn cô Kiều, vì cô đã nuôi dạy Mặc Mặc rất tốt. Thật lòng cảm ơn cô.

Kiều Tuyết Vãn đọc xong tin nhắn liền thấy có chút quen quen, nếu là nói đến đứa bé có cha mẹ qua đời thì không phải là thằng bé Nam Bỉnh Phù sao? Cô còn nghe Mậu Thanh nói, cô mới rời đi chưa được năm phút là phụ huynh của thằng bé đã đến đón rồi… Chưa tới năm phút là tiểu tử thối nhà cô lại thu phục được đứa bé đó á?

Chẳng những vậy mà còn thu luôn phụ huynh của người ta… Thằng con này… Hết cứu rồi!

[Kiều Tuyết Vãn]: Tiên sinh không cần khách sao, đều là trẻ con mà, tụi nó chỉ cần chơi vui là được rồi.

[XXX]: Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, tôi họ Nam, tên là Nam Thừa Húc, hân hạnh được biết cô.

Cô đọc cái tên này nghe quen quen… Nam Thừa Húc… Nam Thừa Húc… Ủa? Đây không phải là ông chủ hiện tại của Nam thị sao? Đối tác sắp tới của cô chính là anh nè… Hơn nữa Nam Thừa Húc này còn được xem là một quý ông khó gần nhất đất Thành Đô, nhưng kéo từ trên xuống dưới mà xem… Anh có nói ít đâu nhỉ? Thấy cũng không đến nỗi nào…

Lẽ nào báo đưa tin sai sự thật hả ta?

[Kiều Tuyết Vãn]: Tôi họ Kiều, tên là Kiều Tuyết Vãn, hân hạnh được biết anh Nam.

[…]

Ở bên kia Nam Thừa Húc đang xem hợp đồng lại vừa nhắn tin, nhưng sau khi anh nhìn thấy ba chữ “Kiều Tuyết Vãn” liền giật mình, hai chân mày của anh còn nhíu lại dính sát vào nhau. Biểu hiện này của anh làm cho người bạn bên cạnh là Lâm Nặc cũng phải khó hiểu, lại nói trợ lý thân cận của anh Mặc Phong cũng ngơ ngác.

– Nam tổng, có chuyện gì sao?

– Tôi đã tìm được cô gái lớn gan năm đó rồi.

– Năm đó? Ý anh là sáu năm trước, cô gái đã ném cho anh hai trăm tệ sau khi đã qua đêm với anh đó hả?

Mặc Phong vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn đầy yêu thương của Nam Thừa Húc, còn Lâm Nặc ở bên cạnh thì cười đến mức muốn ná thở. Cậu ta đưa tay vỗ vỗ vai của anh, nói:

– Hóa ra Nam tổng của chúng ta chỉ đáng giá có hai trăm tệ thôi sao? Xem ra là kĩ thuật không tốt rồi, có cần tôi dạy cậu một khóa không? Yên tâm là giá siêu ưu đãi luôn nhé.

– Cút!

Lâm Nặc mặc dù bị mắng nhưng cậu ta thấy rất hài lòng, cút thì cút nhưng đợi cậu ta cười cái đã.

Sau khi Lâm Nặc bị Mặc Phong cưỡng ép mời ra ngoài thì Mặc Phong cũng đóng cửa lại, cho một mình Nam tổng ở trong phòng để suy nghĩ.

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt có chút không vui, nhưng sau đó lại còn nghiến răng nghiến lợi, nói:

– Kiều Tuyết Vãn, để xem lần này em chạy thế nào. Hai trăm tệ… Ha, đúng là biết chơi thật đó!

[…]

Ở bên đây, cô cũng liền hắt xì liên tục, cô còn đưa tay chà chà mũi, mắng lớn:

– Là ai chửi sau lưng lão nương vậy hả? Nếu để lão nương biết thì lão nương sẽ biến kẻ đó thành gà chín món!

#Yu~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.