Với một kẻ xem trọng sỉ diện như Mộng Giai đương nhiên là không bỏ qua chuyện bị nói là chó rồi, cô ta tức giận nhìn anh, sau đó lại nói:
– Nam Thừa Húc, cho dù anh là người của Nam gia đi nữa cũng không được phép xúc phạm người khác.
Dừng một chút, cô ta lại nhìn sang Kiều Tiêu Mặc rồi lại nhìn Nam Bỉnh Phù, nói:
– Còn tưởng Nam gia danh giá thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là đổ vỏ cho kẻ khác thôi sao? Một đứa tự kỷ không phải con ruột, còn một đứa càng không phải con ruột của anh. Nam Thừa Húc, anh đúng là thảm thật đó, lại bị Kiều Tuyết Vãn lừa một vố đau như vậy.
Mộng Giai nói xong mà cả căn phòng đều im lặng, ai nấy đều nhanh chóng né sang một bên đề tránh rước họa vào thân.
Kiều Tuyết Vãn có thể không chấp nhất khi Mộng Giai nói xấu cô, nhưng đến hai đứa trẻ mà cũng không tha thì đúng chẳng cần nể mặt nữa.
Ban đầu cô còn định cầm ly nước ở trên bàn rồi tạt thẳng vào mặt của Mộng Giai, nhưng Nam Thừa Húc lại nhanh tay hơn một chút, trực tiếp cầm lấy ly nước rồi hất vào mặt của Mộng Giai. Do anh là nam nhân nên lực tay cũng có chút mạnh, cộng thêm áp suất của nước đã làm cho má trái của Mộng Giai hơi đỏ lên.
Cô ta đưa mắt nhìn anh, nhưng Nam Thừa Húc lại nói:
– Trương thiếu phu nhân, cô nghĩ cô có tư cách gì lên tiếng ở đây? Ở Thành Đô này có chỗ để Trương gia lên tiếng à!
Cái giọng nói âm trì địa ngục, cộng thêm gương mặt đằng đằng sát khí, chắc hẳn bây giờ Nam Thừa Húc đang rất tức giận rồi đây. Nhưng Kiều Tuyết Vãn cũng không biết anh tức giận vì cái gì nữa, chắc là vì Nam Bỉnh Phù bị nói xấu… Nhỉ?
– Mộng Giai, tôi khuyên cô đừng nói thêm nữa, nếu như cô vẫn muốn làn quý phu nhân, còn nếu như cô không thích làm quý phu nhân nữa, thích làm kẻ lang thang vô gia cư, thì tôi sẽ giúp cô hết lòng. Yên tâm đi, sẽ là miễn phí đó.
Mộng Giai lúc này đột nhiên lại cười lớn, cô ta cười rồi lại ôm bụng ngồi xuống, gương mặt bình thản làm cho mọi người thấy khó hiểu.
Lúc này cô ta mới nói:
– Kiều Tuyết Vãn, cô tưởng cô thanh cao lắm sao? Rốt cuộc đứa bé này là con của ai? Thật sự là con của Diêu Xu… Hay là con của một tên dã nam nào đó… Chính cô còn không biết nữa mà.
Mặc dù lời của Mộng Giai nói rất đáng ghét, ai nấy đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang Kiều Tuyết Vãn. Trong tình huống như thế này, cô lại bật cười thành tiếng, còn đột nhiên ngồi xuống nữa chứ, động thái y hệt Mộng Giai vừa rồi.
Thêm một chút động tác chống tay lên cằm, nói:
– Mộng Giai à Mộng Giai, thời đại này đâu phải thời phong kiến mà trích máu nghiệm thân. Những phòng khám sinh ra là để làm gì? Lẽ nào tôi lại không biết đem con mình đi kiểm tra sao?
Dừng một chút, lại nói:
– Hơn nữa… Với địa vị của tôi hiện tại, với nhan sắc này, sự nghiệp này… Lẽ nào còn không tìm được một người cha cho con tôi? Quan trọng gì huyết thống chứ… Đúng không?
– Cô…!
– Tôi nói cho cô nghe, ở thời đại này á… Sinh được con là chuyện tốt lắm rồi, chứ mà cưới về mấy năm trời vẫn chưa sinh được một bụng con… Áp lực biết là bao nhiêu.
Mậu Thanh liền cười khúc khích, quả nhiên là miệng lưỡi của Kiều Tuyết Vãn, vẫn luôn sắc bén và biết cách mỉa mai người khác như vậy. Bảo sao dù nhan sắc có xinh đẹp mà đường tình duyên lận đận quá.
Còn chưa để Kiều Tuyết Vãn thỏa mãn xong thì Nam Thừa Húc đã lấy ra một tập tài liệu, trực tiếp ném thẳng vào mặt của Mộng Giai.
– Mở to con mắt ra mà xem cho rõ!
Kiều Tuyết Vãn cũng có hỏi anh đã đưa cái gì cho Mộng Giai, nhưng anh chỉ cười, lại nói:
– Chút nữa em xem cũng không muộn mà.
Mộng Giai run rẩy mở tài liệu kia lên xem, quả nhiên cô ta nghĩ đúng rồi… Bên trong nó thật sự là giấy xét nghiệm ADN của Nam Thừa Húc và Kiều Tiêu Mặc…
Kết quả là…
99,999%… Hai người họ thật sự là cha con ruột của nhau!
– Không thể nào… Không thể nào… Năm đó… Năm đó tôi đã chọn người khác cơ mà… Tại sao lại là Nam Thừa Húc?
Kiều Tuyết Vãn đột nhiên ngừng lại, vừa rồi ở nhà vệ sinh thì Bành Á Xuân đã nhắc đến chuyện năm đó có người cố ý hại cô. Bây giờ Mộng Giai lại vạ miệng nói ra chuyện đó… Vậy hung thủ còn không phải là Mộng Giai sao?
– Mộng Giai, năm đó cô cố ý hại tôi?
Mộng Giai liền cười lớn, nói:
– Phải đó, chính ta tôi! Tôi chính là muốn tìm người chơi chết cô, vấy bẩn thanh danh của cô, để cô vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến người đàn ông của tôi nữa. Kiều Tuyết Vãn, sao lúc đó cô không chết quách đi chứ! Tại sao cô lại còn xuất hiện chứ! Nếu không phải tại cô thì tôi và thầy Kim đã sớm ở bên nhau rồi!
Kim Thính Tuân nghe thấy tên mình, liền nhíu mày, nói:
– Hoang đường! Từ trước tới nay, tôi chưa từng thích cô!
#Yu~