“Nghĩ gì mà ngây người ra vậy?”
Sau khi xử lý xong chuyện trong công ty thì Tiền Đường lập tức trở về, bởi vì Lộ Thiên Ái đang ở nhà chờ hắn. Nhưng khi vào phòng, hắn chỉ thấy bộ dạng ngẩn người của cô mà thôi.
Từ khi đến đây ở, cô vẫn thường xuyên ngẩn người như vậy.
Tiền Đường ôm cô từ phía sau lưng, tựa đầu lên trên vai cô hệt như một đứa con nít, không ngừng hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ mái tóc cô. “Ưm. . . Em thơm quá!” Bàn tay to tự động tìm được cặp vú căng đầy.
Lộ Thiên Ái đẩy Tiền Đường ra, đứng dậy: “Đừng như vậy. . .”
Tiền Đường kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn lên đôi môi của cô: “Em thẹn à? Có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa nhìn thấy đâu?” Bàn tay không an phận của hắn vói vào trong làn váy cô, khẽ khàng ve vuốt cách chiếc quần lót.
“Đừng mà. . .” Lộ Thiên Ái ra sức đẩy Tiền Đường ra, có vẻ hơi giận.
“Ái Ái, hôm nay em làm sao vậy?” Tiền Đường không rõ cơn tức của cô từ đâu mà đến.
Sau khi hai người ở chung, Lộ Thiên Ái đã sửa đổi tính cách của đại tiểu thư ngày trước, làm việc gì cũng theo ý hắn, dịu dàng như một cô vợ hiền thục thông minh, lúc trên giường thì rất phóng túng, sao hôm nay đã lại khôi phục bộ dáng trước kia?
“Tình nhân thì cũng có quyền không nói đấy nhá!” Lộ Thiên Ái tủi thân, hồng cả hốc mắt.
Hắn luôn như vậy, muốn là muốn luôn, bất kể thời gian bất kể địa điểm, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô. Điều khiến cô thấy tức nhất vẫn là chính bản thân cô, có cự tuyệt thế nào chăng nữa, cuối cùng vẫn cứ khuất phục trước sự âu yếm của hắn.
Tiền Đường liếc thấy tờ tuần san đặt ở trên bàn, đại khái đã biết nguyên nhân vì sao Thiên Ái phản ứng như thế.
“Sao vậy? Sợ chuyện em ở bên tôi bị người ta biết? Lúc trước, khi những bức hình chụp em thân thiết với cả Hình Kiện trong chuyến du lịch, không phải em nhanh chóng thừa nhận quan hệ với hắn hay sao?”
Khi đó, Lộ Thiên Ái quen với thần tượng nổi tiếng Hình Kiện, tuần san luôn đăng những bức anh hai người cùng đi du lịch Paris. Hình Kiện nhanh chóng mời đám phóng viên công bố chuyện tình hai người, Lộ Thiên Ái cũng hào phóng thừa nhận hai người đang ở bên nhau. Thế mà lại sợ lộ ra chuyện ở bên hắn, lòng Tiền Đường thấy rất khó chịu.
“Chuyện đó khác!” Lộ Thiên Ái cảm thấy hai chuyện này khác biệt hẳn nhau.
“Đúng là khác nhau. Trong lòng em, tôi vĩnh viễn thua kém Hình Kiện, có đúng thế không?” Bình dấm chua trong hắn trào lên.
“Anh. . . Anh thật quái lạ, anh biết rõ tôi với anh chỉ. . . Tôi không có gì với Hình Kiện hết.”
Lộ Thiên Ái không muốn để Tiền Đường hiểu lầm. Tình cảm mà cô dành cho Hình Kiện chỉ là một sự hư vinh mà thôi, vốn lẽ không phải tình yêu. Thời gian hai người bên nhau rất là ngắn ngủi. Cho dù Hình Kiện không ngừng yêu cầu, nhưng cô vẫn luôn không chịu giao bản thân mình cho hắn.
“Hừ! Đó là do hắn không cần em. . .” Tiền Đường thở phì phì đáp lại, kéo tay Lộ Thiên Ái vào phòng thay quần áo: “Đi! Đi thay quần áo.”
“Không! Sao lại thay quần áo?”
“Em càng không muốn mọi người biết được hai ta ở chung một chỗ, thì tôi lại càng phải công khai nó, để cho mọi người đều biết Lộ Thiên Ái là của riêng tôi, chưa bao giờ thuộc về Hình Kiện. . .”
Tiền Đường kéo Lộ Thiên Ái vào trong phòng chứa quần áo, bắt đầu tìm kiếm lễ phục cho cô. “Tối nay có một buổi tiệc, em phải đi cùng với tôi. . .”
“Không! Tôi không đi!” Lòng Thiên Ái cảm thấy khủng hoảng. Hiện giờ cô đã không còn là một tiểu thư danh giá như trước nữa rồi, cô chỉ là một ả tình nhân, là món đồ chơi của đàn ông thôi. . .
Cô không muốn để người khác biết!
“Mặc bộ này vào, nhanh chút!”
“Không! Đừng có ép tôi. . .” Lộ Thiên Ái lùi cả người vào trong góc tường, bởi vì sợ hãi, mặt cô tái nhợt cả đi.
“Không đến lượt em quyết định!” Tiền Đường lôi Thiên Ái từ góc tường ra, bắt đầu cởi bộ quần áo mà cô đang mặc trên người, mãi đến khi cô trần như nhộng.
“Mặc vào!” Đêm nay là bữa tiệc mừng đầy năm của Chanel, Tiền Đường cầm một bộ Chanel vải bóng bó sát người đang hot mùa này đưa cho Thiên Ái, mặc bộ này, trong người phải trần như nhộng.
Lộ Thiên Ái nghĩ rằng Tiền Đường cố ý chọn bộ lễ phục này để làm nhục cô, để cô không mặc cái gì bên trong, giống như một món đồ chơi triển lãm trước mặt những gã đàn ông, thỏa mãn lòng hư vinh của hắn.
Cô không muốn thế!
Lộ Thiên Ái nhân dịp Tiền Đường thay quần áo vội vàng chạy trốn, chạy hướng phòng tắm chạy vào, nhưng lại bị hắn kéo từ phía sau kéo lại.
“Em định chạy đi đâu? Hôm nay không đến lượt em quyết định!”
“Tôi không đi! Tôi muốn về nhà. . .” Lộ Thiên Ái cố gắng giãy dụa. Cô nhớ ba mẹ quá, rất muốn lao vào vòng tay ôm ấp của họ, không muốn để cho người đàn ông này tổn thương cô nữa.
Tiền Đường bỗng chợt ra sức véo mạnh núm vú của cô, tức giận vì lời cô nói: “Về nhà? Nhà của cô là ở trong này!”
Xoay người cô lại đối mặt với mình, Tiền Đường dùng một bàn tay đỡ lấy mông cô, nhấn cô kề sát cái thứ dục vọng đang rất phấn chấn của mình.
‘Từ giây phút theo tôi về nhà, em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi. Em không được đi đâu hết, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên tôi. . .”
“Tôi không muốn! Tôi không muốn làm tình nhân của anh! Tôi muốn về nhà. . .” Nhìn ngọn lửa giận đang sắp bùng nổ trong ánh mắt hắn, Lộ Thiên Ái chỉ muốn chạy trốn.
Mặc kệ bộ dạng trần truồng của mình, Thiên Ái ra sức giãy dụa, định chạy ra cửa. Nhưng cô đương nhiên không thể nào chạy nhanh hơn được người đã từng ở ví trí tiên phong đội bóng bầu dục như là Tiền Đường, chẳng được mấy bước, Thiên Ái bị hắn ôm hông, văng vào sô pha.
“Không! Không. . .” Lộ Thiên Ái mở trừng hai mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt dục vọng của người đàn ông, nó to quá, thô quá. Thảo nào lần nào nó cũng nhồi cô căng phình, rất là khó chịu, nhưng cũng thoải mái như được bay lên thiên đường.
Lộ Thiên Ái không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới cảm giác bị hắn nhồi đầy, tiểu huyệt không khỏi co rụt một chút.
“Em không có quyền lựa chọn. Tôi đã trả hết tiền nợ khách sạn cho em, sắp xếp chỗ ở cho cha mẹ em, còn gửi tiền sinh hoạt mỗi tháng cho họ, cái giá phải trả chính là thân thể của em, sự ưng thuận của em. . .”
“Không!” Lộ Thiên Ái xoay người, muốn chạy trốn. Tiền Đường quỳ một đầu gối lên trên sô pha, tóm lấy cổ chân Thiên Ái, khiến cho hoa tâm hồng rực của cô hiện rõ ngay trước mắt hắn.
Nâng bờ mông trắng hệt như tuyết của Thiên Ái lên, Tiền Đường đang nhìn chằm chằm vào nơi hoa tâm ngập nước.”Mới thế mà đã ẩm ướt rồi ư? Phóng đãng thật! Trời sinh để làm tình nhân. . .”
Nghe thấy cô nói muốn quay về nhà, Tiền Đường tức điên lên rồi! Những ngày qua hắn yêu chiều cô hết mực, sự dịu dàng của cô khiến hắn nghĩ rằng cô đã hơi hơi yêu hắn, nào ngờ, cô vẫn nung nấu ý định rời đi.
Vất vả lắm mới có được cô, nói gì cũng không thể nào buông tay ra được. Chỉ có vùi vào cơ thể cô ấy, mới thực sự cảm thấy có được mà thôi. . .
“A. . . Không. . . Đừng. . .” Cảm thấy vật cứng mài cọ ngay trước huyệt khẩu, Lộ Thiên Ái quay đầu, định ngăn cản động tác xâm chiếm của hắn, thì lại nhìn thấy tư thế ân ái của hai người phản chiếu trong gương. Thiên Ái xấu hổ đến nỗi hồng rực cả người, tấm thân mềm mại không ngừng vặn vẹo. “Đừng ăn hiếp tôi như vậy. . .”
“Nhìn gương, xem tôi ăn hiếp em thế nào!” Nâng đầu Thiên Ái nhìn về phía tấm gương, ở trong tiếng hô kinh hãi của cô, thứ to lớn kia chìm sâu vào trong hoa huyệt, từng chặp từng chặp, từ từ rút ra, đẩy thật mạnh vào. . .
“A. . . Đừng. . . A. . . A. . .” Chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào kích cuồng như vậy, nỗi xấu hổ, sự đau đớn và những cảm giác vui thích đồng thời đánh sâu vào giác quan của cô. Thiên Ái không khỏi nhắm đôi mắt lại.
Tiền Đường cũng không chịu buông tha cho cô, tần suất vào ra càng lúc càng nhanh. “Mở to mắt ra! Nhìn bộ dạng dâm đãng này đi, nhìn xem em thích tôi ức hiếp em thế nào. . .”
“Ưm a. . .” Lộ Thiên Ái khép hờ đôi mắt, nhìn thấy bộ dạng phóng túng rên rỉ của mình, cũng nhìn thấy chất lỏng sáng bóng đính đầy ở trên đùi mình.
Nhiệt độ trong tử cung cô từ từ tăng lên, độ ấm càng lúc càng cao. . .
“A a a. . . A. . .” Cái loại cảm giác nộ mạnh kia sắp tới rồi, Lộ Thiên Ái điên cuồng đong đưa cặp mông, nghênh đón những đợt va chạm kịch liệt của hắn. Âm thanh thân thể va chạm lẫn nhau phát ra vang đầy căn phòng. . .
Nhưng tại khoảnh khắc thân thân thể Lộ Thiên Ái bắt đầu căng cứng, hoa kính không ngừng co rút xiết chặt, Tiền Đường lại chợt rút thứ đó ra khỏi cơ thể cô, đồng thời cũng buông thân thể cô ra.
“A. . .” Thiên Ái như rớt từ không trung rớt xuống mặt đất, thân thể đột nhiên cảm thấy hư không, cũng thấy đau đớn. “Ưm. . . Đường, tôi khó chịu quá. . .” Tấm thân đỏ ửng mềm mại cuộn tròn lại, phía dưới khó chịu, không ngừng khép khép mở mở, như một cái miệng nhỏ nhắn chưa ăn đủ no. . .
“Khó chịu hả? Khó chịu thì cầu xin tôi!” Tiền Đường cực lực nhịn xuống không đi nhìn vào nhụy hoa rung động của cô. Có thể thuần phục con mèo hoang ương ngạnh này không, phảo xem trận này.
“Ưm. . .” Lộ Thiên Ái không ngừng đong đưa cặp mông, muốn đá văng cảm giác đau đớn như kiến cắn, muối xát.
Nếu hắn không vào, cô sẽ hư không mà chết. . .
Lộ Thiên Ái bỏ qua tôn nghiêm, những giọt nước mắt xấu hổ tuôn rơi theo từng lời cầu xin: “Đường. . . Yêu tôi. . . Xin anh. . .”
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì dục vọng của cô, nước mắt tuôn ra như mưa, cầu xin hắn yêu thương cô với vẻ điềm đạm đáng yêu, Tiền Đường cũng không thể nào nhẫn nại thêm nữa.
Hắn nâng bờ mông trắng ngần của Thiên Ái lên, thứ cứng thẳng sắp tuôn ra kia lại đang cọ mài huyệt khẩu của cô, mồ hôi của hắn không ngừng rơi xuống bờ mông của cô.
“A. . . Mau chút. . . Mau chút tiến vào. . .” Gãi không đúng chỗ ngứa chỉ làm cô càng thấy khó chịu. Thiên Ái không nhịn được, khóc hô lên.
“Nếu muốn thì tự hành động!” Hắn chỉ đặt mũi nhọn nhắm trúng huyệt khẩu của cô, không hề nhúc nhích.
Lộ Thiên Ái cắn răng, nhấn mông về sau, khiến cho toàn bộ vật cứng của hắn chìm vào hoa huyệt.
“A. . .” Đầu cô đột nhiên ngửa ra, thét chói tai lên. Đợi khi thích ứng cảm giác căng đau, Thiên Ái mới thử từ từ di động cái mông.”Ưm. . . Ưm. . . A. . .”
Bờ mông xinh đẹp lắc lư trước mắt khiến cho Tiền Đường suy sụp hoàn toàn, bắt đầu điên cuồng vào ra cơ thể của cô.
“A a a. . . Không được. . . A a a. . .” Lộ Thiên Ái thét chói tai lên, thân thể cứng đờ, run rẩy, xụi lơ ghé vào sô pha.
Tiền đường tiếp tục tóm chặt bờ mông của cô, ra sức tiến lên, mãi đến khi thét lên một tiếng, bắn thứ tinh hoa nóng rực vào trong cơ thể của cô. “A. . .”
Rút thứ phân thân mềm nhũn ra ngoài, nhìn thấy chất lỏng trắng ngà quyện với máu tươi chảy ra khỏi huyệt khẩu cô, lòng của Tiền Đường siết lại.
Hắn không thể mềm lòng!
Lấy một tờ giấy lau những chất lỏng dính trên phân thân, Tiền Đường tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, không thèm nhìn cô một cái, chỉ đặt tờ giấy bên cạnh tấm thân mềm mại cuộn tròn của cô: “Muốn về nhà? Chờ tôi đùa chán đi đã!”
Từng chữ lạnh lẽo tựa băng này khiến con tim cô buốt giá. Thiên Ái cuộn thân thể lại, nước mắt yên lặng chảy xuôi.
Nửa đêm, hơn 12 giờ, Tiền Đường về nhà với tấm thân nồng nặc mùi rượu.
Hắn cũng không đi bữa tiệc của Chanel. Hắn không tham gia loại hoạt động xã giao vô nghĩa này. Hắn phải đi xả nỗi khổ cất dấu trong lòng, sau đó thảo luận kế hoạch nên tiếp tục tiến hành thế nào.
Hắn sắp điên rồi, điên vì Lộ Thiên Ái đấy!
Thật ra hắn đã sớm điên vì cô, chưa từng ngừng lại.
“Haiz!” Nghĩ đến cuộc cãi lộn giữa hai người trước khi hắn đi ra ngoài, trải qua cuộc hoan ái vô cùng kích cuồng kia, không biết Lộ Thiên Ái sẽ càng hận hắn, hay là không rời được hắn?
Nếu có thể giữ Thiên Ái lại, dù chỉ giữ được thân thể của cô cũng tốt, để cô hận hắn cũng không sao cả. . .
Quả nhiên, tâm lý cô vẫn bài xích chuyện ở bên hắn, nhưng thân thể thì đã hoàn toàn tiếp nhận hắn rồi, ít nhất cũng là một sự khởi đầu.
Điều khiến hắn nghĩ mãi không ra là, Lộ Thiên Ái và Hình Kiện công khai yêu nhau, hai người cùng đi Paris, cuối cùng lại còn bỏ trốn với hắn, vì sao lại không phát sinh quan hệ gì cả?
Nếu cô còn yêu Hình Kiện, vì sao lại muốn trao lần đầu tiên cho hắn cơ chứ?
Từ từ đi lên trên lầu, tâm tình hắn vẫn đang rối loạn, không biết Lộ Thiên Ái sẽ tỏ ra như thế nào đây.
Tiền Đường đẩy cửa phòng ra, trong phòng lại tối om om, chỉ có phòng để quần áo có ngọn đèn sáng.
Mở cánh cửa phòng để quần áo ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy khủng hoảng.
Lộ Thiên Ái vẫn đang co ro nằm trên sô pha, cả người trần truồng, vẫn giữ tư thế như lúc Tiền Đường bước ra khỏi cửa.
“Ái Ái, em sao thế? Đừng dọa tôi. . .” Tiền Đường vội nâng thân thể cô lên, da cô truyền đến nhiệt độ cao bất thường.
“Nóng quá!” Mặt cô ấy hồng quá như là đã bị sốt cao, lại còn hôn mê bất tỉnh.
Tiền Đường vội vàng mặc áo ngủ cho cô, ôm cô lên giường.
“Lạnh quá!” Lộ Thiên Ái run rẩy cả người, miệng không ngừng nói ra những lời vô nghĩa.
Tiền Đường lấy tấm chăn đắp cho Thiên Ái, rồi lại vội vàng gọi điện cho bác sĩ riêng.
Bác sĩ truyền dịch cho cô, còn viết một đơn thuốc, nói là vì mệt nhọc và bị cảm nên mới sốt cao, ma mà vẫn chưa biến thành viêm phổi. Vốn bác sĩ định để y tá lại, nhưng Tiền Đường khăng khăng tự mình chăm sóc cô.
Nhìn thân thể mềm mại nằm suy yếu trên giường, Tiền Đường tự trách không thôi.
Đáng lẽ hắn không nên đối xử với cô như thế, không nên yêu cầu cô vô độ như thế, không nên tra tấn cô như thế, thậm chí, không nên tiến hành kế hoạch này. . .
Phải buông tay sao?
Chẳng lẽ hắn thật sự không có duyên với cô? Cứ để cô hận hắn cả đời như vậy được sao?
Không! Hắn không muốn. . .
Tiền Đường vội cầm chặt tay Lộ Thiên Ái cọ cọ mặt mình, hắn không muốn buông tay ra đâu!
“Ái Ái, anh xin lỗi. . . Không phải anh muốn cố ý đối xử với em như vậy, anh yêu em đến thế cơ mà! Thế nên dùng hết tâm sức chỉ để giữ em ở lại bên anh. . . Nhưng vì sao em không yêu anh? Em còn yêu Hình Kiện đúng không? Em có biết anh đã ghen tị với hắn thế nào hay không, tuy đã có được thân thể của em, nhưng lại không có được trái tim của em. . .”
Chỉ có lúc này, hắn mới có thể nói ra nỗi đau ẩn dấu trong lòng, mới dám thừa nhận tình yêu của mình .
Hắn yêu cô đã lâu lắm rồi, mà cô lại không để hắn vào lòng, nỗi đau này, cô nào có thể hiểu cơ chứ?
“Ba ba. . . Mẹ. . . Con muốn về nhà. . .”
Một lời mê sáng cắt ngang sự u sầu của hắn, hắn nghĩ Thiên Ái đã tỉnh.
“Ái Ái, anh đây. . . Anh ở đây. . .” Vội đỡ cô lên, Tiền Đường dịu dàng nắm tay vỗ về Thiên Ái.
Lộ Thiên Ái mở to mắt ra, nắm chặt lấy tay Tiền Đường, không ngừng nói câu: “Ba ba, dẫn con về nhà. . . Con không muốn ở trong này. . . Con muốn về nhà. . .”
Nhìn ánh mắt mê mông của cô, Tiền Đường biết cô vẫn chưa tỉnh táo, mới có thể coi hắn như là cha cô.
“Ái Ái, ngoan, chữa khỏi bệnh rồi anh sẽ đưa em về nhà mà! Ngoan. . .”
Ngay đến trong giấc mơ mà cô cũng muốn về nhà, lòng Tiền Đường thất bại vô cùng. Vốn hắn đã định buông tay ra rồi, nhưng vì lời nói kế tiếp của cô, lòng hắn lại dấy lên hy vọng.
“Mình không muốn ở bên hắn nữa. . Mình không muốn trở thành tình nhân của hắn. . . Mình yêu hắn mà! Vì sao hắn không yêu mình? Vì sao hắn lại nhục nhã mình như thế. . . Mình yêu hắn mà. . . Đường. . .”
Lộ Thiên Ái vừa nói vừa khóc, khóc rất đau lòng, rất buồn khổ, khóc khiến con tim Tiền Đường cũng vỡ nát ra!
Hắn đỏ hồng cả mắt, trong mắt chứa chan toàn là những giọt nước mắt vui sướng, kích động.
Ái Ái của hắn nói đã yêu hắn. Thì ra bọn họ vẫn đang đoán lòng của đối phương, vẫn đều nghĩ đối phương không hề yêu mình, mới có thể tra tấn lẫn nhau như vậy. . .
“Ái Ái, anh đây, anh yêu em, anh cũng không muốn em làm tình nhân. . . Chờ em khỏi rồi, chúng mình sẽ kết hôn, em nhé?” Tiền Đường vội vàng nói ra lời nói chôn giấu trong lòng, Lộ Thiên Ái lại chưa hề tỉnh, không nghe thấy được, vẫn đang không ngừng nói mớ.
Một đêm này, tay hắn không hề buông tay Thiên Ái ra nữa. . .