Yêu Em Hết Cơ Mưu

Chương 4



“Hô. . .” Chân Lộ Thiên Ái chưa bao giờ từng đau thế này, cô đã đứng suốt hơn 20 tiếng đồng hồ.

Tháng trước, khi nhìn đến tin tuyển nhân viên cửa hàng, cô ấp ủ một lòng muốn thử đi gửi lý lịch, không ngờ lại trúng tuyển luôn.

Thiên Ái đã nghĩ rằng, được công tác ở tại cửa hàng mình thích thì hẳn sẽ rất thú vị, không mua nổi thì ngắm cũng đã đủ thích. Ngờ đâu, đây cũng là một chuyện khổ sai, chẳng những chân cô đau chết đi được, lại còn phải đối phó với những vị khách vô trình độ này nữa.

“Tôi muốn cái túi màu anh đào kia. . .” Một Obasan trang điểm xinh đẹp vênh mặt hất cằm sai khiến Lộ Thiên Ái, làm cô khó chịu tột độ.

“Obasam, cái túi đó quá đáng yêu, không thích hợp cô đâu!” Lộ Thiên Ái không thể chịu nổi nhất là những người này, chỉ biết đuổi theo trào lưu như những con ong vỡ tổ, cũng chẳng ngẫm lại xem tuổi mình là bao nhiêu, quả thật làm bẩn hết cả những thiết kế này.

“Con bé này, thái độ của mày là gì đấy? Tao có tiền thì tao mua, mày quản nhiều như vậy. . .”

Obasan tức giận chửi ầm lên, khiến mọi người vây xem.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Quản lý cửa hàng tới xử lý, obasan vội tố cáo.

Lại là cô nhóc này! Mới đi làm một tuần, đây đã là lần thứ 5 làm mất lòng khách.

Việc dàn xếp những viên công nhận lệnh triệu tập là do Tổng Công ty, đến khi Lộ Thiên Ái được phân tới cửa hàng này, quản lý liếc mắt là đã nhận ra cô chính là tiểu thư Lộ Thiên Ái vẫn thường đến tiệm. Thế nên đương nhiên, quản lý và các đồng sự không hòa nhã với cô chút nào, như thể phải trả hết những sự khó chịu trước kia nhận được từ cô.

“Rõ ràng nó không thích hợp với cô ấy!” Lộ Thiên Ái giải thích đúng lý hợp tình, quản lý hung tợn trừng mắt nhìn cô, cô mới ngậm miệng không nói.

“Tôi đến xử lý, cô đi hỗ trợ bên kia đi!” Quản lý vội vàng tươi cười với obasan. Lộ Thiên Ái không cam lòng đi đến một quầy khác, các đồng sự cũng không ai muốn để ý cô.

Dù sao cũng không phải đến để kết bạn, Lộ Thiên Ái cũng chẳng mấy quan tâm đến duyên bạn bè của mình, bởi vì chân cô sắp đau chết rồi. Chỉ có điều, nỗi đau thân xác còn kém xa nỗi khổ trong lòng.

Ngày đó, lúc cô tỉnh lại thì Tiền Đường đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại những rung động trong thân thể cô, và những giọt nước dính trên nệm giường chứng tỏ kích tình lúc trước không phải là một giấc mộng. Bị hắn hại thành như vậy, sao khi hắn chạm vào, người cô lại mềm nhũn ra?

Hay đúng thật như lời hắn nói, cô thật sự dâm đãng như vậy?

Không phải! Lộ Thiên ái không muốn thừa nhận mình là một người phụ nữ như thế.

Lúc trước, khi Hình Kiện hôn cô. Tuy lòng cô thấy ngọt như mật, nhưng cũng không hề cảm thấy sóng tình cuồn cuộn thế này, nó đánh úp vào, quả thật cô đã chìm nghỉm trong đó.

Rốt cuộc thì Tiền Đường muốn gì? Muốn có được thứ gì từ trên người cô?

Hắn đã có được tài sản của nhà họ Lộ, cô rốt cuộc chẳng còn thứ gì để mà cho hắn. . .

Từ sau ngày đó, Thiên Ái không thấy hắn nữa, làm sao lòng cô cứ treo lơ lửng, ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong?

Lộ Thiên Ái, mày thật sự là mất tự trọng, bị gã kia đùa bỡn vài lần, thế mà lại còn nghĩ về người ta!

Lộ Thiên Ái mắng bản thân như thế đã không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng con tim của cô lại vẫn không nhận được bài học.

“Chào đón quý khách đến với cửa hàng!” Một âm thanh thăm hỏi ân cần vang lên đánh thức Lộ Thiên Ái khỏi dòng suy nghĩ, cô cũng nói theo: “Chào đón quý khách đến với cửa hàng!”

Lấy lại tinh thần, Thiên Ái nhìn về phía cửa, Tiền Đường nở một nụ cười nho nhã với cô, bên cạnh hắn là một cô người mẫu vừa mới nổi tiếng.

“Tiền tiên sinh, chào mừng ngài, trong một tiếng sau đây, mời ngài và bằng hữu tận tình tuyển chọn, sẽ không bị những khách hàng khác quấy rầy.” Quản lý cửa hàng tự mình đi ra nghênh đón Tiền Đường, còn muốn khóa cửa, chỉ phục vụ riêng hai người này.

Bình thường chỉ có những khách quý quan trọng mới có được sự đãi ngộ như vậy, phải hẹn trước một tuần, mà tất nhiên mỗi lần những người giàu có này phải tiêu đến hơn trăm vạn ấy.

Tiền Đường trực tiếp đi về phía Lộ Thiên Ái, tuần tra quầy hàng phía sau lưng cô.

“Đường. Em muốn cái này, còn cái kia, cái kia nữa. . . ” Cô bạn gái bên cạnh Tiền Đường lôi kéo tay hắn, giọng điệu làm nũng ngọt ngấy, cặp vú suýt lộ thi thoảng lại đè lên cơ thể hắn.

Đám người luôn có hai ba cô người mẫu nổi tiếng theo đuổi, xem ra, Tiền Đường cũng là một trong đám người ấy.

Lộ Thiên Ái trừng mắt Tiền Đường, ánh mắt tràn ngập khinh thường, nhìn xem điếm quản lí ở một bên lo lắng suông.

“Tiền tiên sinh. Để tôi tới phục vụ hai vị.” Quản lí ý bảo Lộ Thiên Ái đang thối nghiêm mặt hãy nhường vị trí. Tiền Đường lại nói: “Để vị tiểu thư này phục vụ là được.”

Quản lý đành phải rời khỏi, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Lộ Thiên Ái. Lộ Thiên Ái đang rất muốn xem Tiền Đường đang diễn trò gì, trừng mắt hắn một cái, lấy mấy cái túi mà bạn gái hắn vừa chỉ xuống, đập thật mạnh xuống nơi chuyên xem thử của cửa hàng, “Còn muốn nhìn cái gì?”

“Đường. Cô nhân viên này chẳng lễ phép gì cả!” Người mẫu khẽ khàng oán giận, như thể Lộ Thiên Ái là con cọp mẹ, đang giương nanh múa vuốt đối với cô ả.

Nhìn bộ dạng hai người mắt đi mày lại, quả thật Lộ Thiên Ái sắp phát nôn rồi, biểu tình lại càng lạnh lùng như là hàn băng ngàn năm.

Người mẫu thử từng cái túi, diễn đủ tư thế trước gương, Tiền Đường thì đứng ở bên nhìn xem với một ánh mắt ái mộ, thưởng thức.

“Đường, anh thấy cái nào đẹp hơn?” Một cặp vú như sắp nổ tung lại dán vào hắn, Lộ Thiên Ái hận không thể dùng châm đâm thủng hai quả bóng trước ngực hắn kia.

“Em đeo cái nào cũng đẹp. . .” Tiền Đường vỗ má cô ả với vẻ yêu thương, ra lệnh cho Lộ Thiên Ái, “Gói hết mấy cái túi này lại.”

Tiếp đó, lại nói với quản lý một cách nghiêm khắc: “Công ty các anh phục vụ khách hàng kiểu gì thế hả? Thái độ của nhân viên còn ngông nghênh hơn cả khách hàng?”

“Thực xin lỗi, Tiền tiên sinh. . .” Quản lý vội vàng nhận lỗi, “Thiên Ái, xin lỗi Tiền tiên sinh ngay!”

Lộ Thiên Ái không thèm để ý.

“Xin lỗi nhanh, nếu cô còn muốn giữ công việc này. . .”

Lộ Thiên Ái trừng Tiền Đường với ánh mắt đầy ngập phẫn hận, hốc mắt hơi hơi ửng hồng.

Nhất định là hắn cố ý mang một người phụ nữ tới để làm nhục cô, xem cô bẽ mặt. Thật sự cô rất muốn cứ thế mà đi ra ngoài, cô không thể vì mấy vạn mà ăn nói khép nép với người khác. Hơn nữa, đối với hắn. . .

Nhưng tình thế mạnh hơn con người, mấy vạn khối này có thể nuôi sống một nhà mấy người bọn họ. . .

“Thiên Ái” Giọng của quản lý bắt đầu gay gắt.

Lộ Thiên Ái ra sức chớp mắt, để tránh cho nước mắt tuôn rơi. Mãi lâu sau, cô mới nói ra được lời xin lỗi.

“Còn bạn của tôi nữa. . .” Ánh mắt Tiền Đường nhìn chằm chằm vào Lộ Thiên Ái, không hề bỏ qua sự khuất nhục hiện trên mặt cô.

Lộ Thiên Ái cắn răng, chuyển hướng về phía người mẫu đang rất đắc ý: “Rất xin lỗi. . .”

“Muốn giở tính công chúa thì ở nhà, làm gì xuất đầu lộ diện?” Tiền Đường bỏ lại một câu trào phúng, rồi mới mang người mẫu đi lên trên lầu.

Nhìn khách quý lên lầu, quản lý rốt cục không thể nhịn nữa, phát giận lên: “Lộ tiểu thư, tệ điếm không chứa nổi một vị tiểu thư như cô, cô có thể về nhà! Thật xúi quẩy, không dưng lại mời một cô tiểu thư đến làm.”

Tiền Đường vừa đi, những giọt nước mắt tủi hờn của cô lập tức lăn dài hai má.

“Còn đứng đực ra đó làm gì?” Quản lý thấy cô khóc thì cũng bị dọa cho sợ.

“Khóc cái gì! Thật sự cô không hợp với công việc này, tôi nói thật đấy. . .”

Lộ Thiên Ái không để ý tới bất kỳ ai, vừa đi vào phòng nghỉ của công nhân viên vừa rớt nước mắt y như cái xác không hồn. Cô thay quần áo, rời khỏi công việc đầu tiên của mình.

Đi loăng quăng ở bên ngoài một lúc, mãi đến giờ tan tầm Lộ Thiên Ái mới trở về nhà.

“Thiên Ái, về rồi hả con? Có mệt không con? Nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm.” Lộ phu nhân tất bật trong bếp. Từ khi chuyển tới nơi này, chiều nào mẹ cũng nấu cơm, hơn nữa còn rất thích thú.

Lộ Thiên Ái nhìn mẹ, không đành lòng nói ra cô đã mất việc. Lúc trước, khi cô tìm được việc làm cả nhà đều thấy rất vui, còn làm thêm nhiều món ăn để chúc mừng cô. . . Trước đừng nói cho cha mẹ vậy!

“Con đi thay quần áo ra đã.” Lộ Thiên Ái đi trở về phòng, suy sụp ngồi ở trên giường. Cô bụm mặt, hoàn toàn không biết tiếp sau nên làm thế nào.

Không được! Cô không thể nổi giận được, cô không thể bị tên ma cà rồng kia đả đảo được!

Phấn chấn lại tinh thần, Lộ Thiên Ái thay quần áo xong rồi đi ra phòng khách, “Ô, ba đâu rồi?”

“Sáng sớm ba con đã đi ra ngoài, chắc là đi tìm bạn để nghĩ biện pháp. . .” Lộ phu nhân bày biện cơm ra. Tiếp đó, như thể nghĩ ra cái gì, mặt bà vui vẻ, nói: “Đúng rồi, báo một tin tức tốt cho con, hôm nay mẹ nhận được một lá thư, bảo là mẹ đã trúng giải nhất trong trận cá độ ngựa Hồng Kông, trúng một trăm vạn nha!”

Bà vui vẻ lấy bức thư từ ngăn kéo ra, Lộ Thiên Ái vừa thấy, thì khẩn trương hỏi: “Mẹ, mẹ làm gì đấy?”

“Thư nói là gửi 20 vạn qua mới nhận được tiền thưởng, buổi chiều mẹ đã đi ngân hàng gửi tiền rồi!” Lộ phu nhân tiếp tục đắm chìm trong nỗi vui sướng. “Không biết bao giờ 100 vạn kia gửi lại đây nhỉ. . .”

Lộ Thiên Ái ngây ngốc nhìn mẹ. Mẹ cô luôn sống an nhàn sung sướng, rất ít tiếp xúc với mấy thứ này. Bà thiện lương, căn bản không thể nào biết được thuật nói dối của xã hội này tinh vi nhường nào, 20 vạn kia cứ thế là bay. . .

“Vậy. . . Nhà mình còn bao nhiêu tiền hả mẹ?” Lộ Thiên Ái tính toán, thêm cả cái túi mà cô mới bán, chắc là còn hơn 50 vạn.

Lộ phu nhân trả lời thật rõ ràng: “Không!”

“Không?” Lộ Thiên Ái không thể tin nổi, nhảy bật lên. “Vì sao, hẳn là còn 50 vạn chứ ạ.”

Lúc này Lộ phu nhân mới ấp a ấp úng nói ra sự thật. “Bị ba con cầm đi rồi.”

“Ba lấy làm gì?”

“Đi Macao.”

“Chẳng phải ba đi tìm bạn sao, đi Macao làm gì?”

“Ba con chẳng còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè, cho nên. . . Đem tiền đi Macao đánh bạc, xem có thể gỡ vốn hay không. . .” Lộ phu nhân trộm liếc con gái, “Ba con bảo có người biết cách, có thể thu món hời to. . .”

“Trời ơi là trời!” Quả thật Lộ Thiên Ái sắp điên mất rồi. Rốt cuộc ông trời muốn trừng phạt ai vậy?

Tính mẹ vốn thiện lương, không biết lòng người hiểm ác; vì sao đến một người cả đời tung hoành thương trường như ba mà cũng dễ dàng mắc mưu như vậy?

Thế là mất hết cả rồi, nếu làm không tốt, đến tiền thuê nhà tháng sau chưa chắc đã có thể trả. . .

Lộ phu nhân tỏ ra áy náy. Thật sự Lộ Thiên Ái không đành lòng trách bà. “Haiz, quên đi, ăn cơm đi mẹ!”

“Nói không chừng ba con sẽ thắng lớn ấy chứ!” Lộ phu nhân vẫn đang mơ giấc mơ phát tài, khiến Lộ Thiên Ái bất đắc dĩ đến cực điểm rồi.

Mọi gánh nặng đều đè lên vai Thiên Ái, cô cảm thấy quá là mệt mỏi.

Chưa bao giờ nghĩ tới cha mẹ rời khỏi tầng lớp vẫn thường đang sống sẽ khó có thể thích ứng với cái xã hội hiện thực vô tình này, như là hai chú cừu non lạc vào bầy sói, lập tức bị ăn sạch sẽ.

Hiện giờ với cô, ba mẹ hệt như là những đứa trẻ, cần cô chú ý, chăm sóc, lẽ ra cô nên để tâm đến họ nhiều hơn.

“Mẹ, con nói mẹ nghe này. . .” Lộ Thiên Ái quyết định cho mẹ mình một bài học chấn động, kẻo lần sau bà lại dễ dàng mắc mưu.

Về phần hết tiền, đành để ngày mai nghĩ biện pháp vậy.

“Haiz! Hay là thôi đi. . .”

Lộ Thiên Ái đã đến ứng tuyển rất nhiều chỗ nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Bởi một phần do cô không có kinh nghiệm công tác, một phần vì bằng cấp của cô quá cao, đại tài tiểu dụng, hơn nữa họ đều bị mức tiền lương mà cô yêu cầu dọa cho.

Chẳng còn cách nào khác cả, cô đang cần gấp một món tiền lớn.

Hôm qua ba cô đi Macao về, chẳng những thua hết sạch tiền, lại còn vay thêm 50 vạn của người đồng hành để hòng gỡ vốn. Vừa hỏi mới biế, người nọ là tên quỷ hút máu cho vay nặng lãi, chuyên môn dùng phương pháp này để bẫy người ta.

Lộ Thiên Ái thật sự khóc không ra nước mắt. Vì bị lừa, người ba 70 tuổi khổ sở nói không ra lời, người mẹ luôn lạc quan cũng lại u sầu đầy mặt, sao cô có thể nhẫn tâm than trách bọn họ được đây?

Lúc này đêm đã lên đèn, Lộ Thiên Ái nhìn khu phía Đông lộ ra ánh đèn nê ông, cô như đang đứng giữa ngã tư đường, không biết phải đi lối nào. . .

Nhìn những cô gái ăn mặc đẹp đẽ trên đường, cô đã từng có nhiều hơn những cô gái ấy, chơi càng hăng hơn, hiện giờ xóa hết duyên hoa, chỉ vì mấy chục vạn mà phải hao tâm tổn trí.

Trước kia, món đồ cô mua mỗi quý cũng không chỉ chừng này tiền đâu!

Lộ Thiên Ái ngồi ở ven đường, vẻ mặt mê mang. Cô chán ngán, hết nhìn phía đông lại nhìn phía tây. Thiên Ái phát hiện có rất nhiều cô gái ăn mặc thời thượng đi vào trong một tòa nhà gần đó. Cô nghĩ đó là một hiệu ăn hay một KTV. Ngẩng đầu lên mới thấy, tên tấm biển là “Một thế hệ công chúa “

Chắc đây là khách sạn đúng không? Cô đã từng nhìn thấy chuỗi khách sạn “Một thế hệ công chúa” trên báo, nghe nói những tiểu thư trong này ai cũng xinh đẹp, ai cũng đều có khí chất, rất nhiều người là sinh viên làm thêm.

Những cô gái này đều đi làm bởi vì những bộ quần áo đẹp đẽ. Người ta kiếm tiền là để hưởng thụ cuộc sống, cô thì để nuôi sống cha mẹ, vì sao không thể?

Ngày mai người cho vay nặng lãi sẽ đến đòi tiền. Giờ Lộ Thiên Ái đã đi đến bước đường cùng, không thể không ra quyết định như vậy. Kiên định, Thiên Ái đi theo mấy cô gái đó vào trong thang máy.

Lộ Thiên Ái vừa về nhà, cha mẹ cô đang ngồi ở trong phòng khách đợi cô, khuôn mặt ai cũng u sầu.

“Thiên Ái, cuối cùng thì con cũng về, ba mẹ lo lắng gần chết. . . ” Lộ phu nhân thấy con gái về thì đi ra đón. “Ăn chưa con?”

Lộ Thiên Ái gật đầu.

Lộ Hạo Đông thì vội vã hỏi: “Thế nào rồi? Có tìm được việc không con?”

“Con tìm được việc rồi ạ, là một chức thư ký của một công ty mậu dịch. Nhưng bởi người ta làm ăn với cả người Mỹ, cho nên đi làm buổi tối. . .” Tiếp theo, cô lấy một thứ từ trong túi ra. “Đúng rồi, con vừa khéo gặp được Linda trên đường, cô ấy cho con vay 80 vạn. Ba, mai ba cầm số tiền này đi trả người ta. . .”

“Linda? Thế chẳng phải ai cũng sẽ biết tình trạng quẫn bách nhà mình hay sao?” Lộ Hạo Đông cũng rất sĩ diện y hệt con gái.

Lộ Thiên Ái an ủi cha mình: “Ba đừng lo, cô ấy đã hứa với con là sẽ không nói ra đâu.”

“Thế hả?” Lộ Hạo Đông vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn cầm tiền bước trở về phòng.

“Mẹ, con vào phòng đây.”

Lộ phu nhân nhìn bộ dạng sầu khổ của con thì không khỏi rơm rớm nước mắt.

Con gái của mẹ, thật sự là khổ con rồi. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.