Cả đại sảnh bỗng chốc hoá thành một mảng hỗn loạn, ai nấy đều sợ hãi chạy đạp lên nhau để được sống. Máu đỏ loang lổ rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Bạch Tiểu Y nằm trong vòng tay chị gái mình thoi thóp, vết thương ở ngực vẫn không ngừng âm ỉ đau và lan sang chỗ khác, Ngải Lỵ Nhĩ ôm chặt lấy em mà nói những lời xin lỗi. Mặc cho đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt, nhưng Bạch Tiểu Y vẫn gắng gượng mỉm cười đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu áp lên má cô, Ngải Lỵ Nhĩ nắm lấy, cô vẫn không thôi trách mình vì đã làm hại em. Giọng nói đứt quãng và hơi thở hấp hối hướng ánh mắt nhu mì về phía cô, em cười hiền.
” Đừng… khóc.. ” – bàn tay buông thõng, Ngải Lỵ Nhĩ mở to mắt, cô nhìn xuống em đã chút hơi thở cuối cùng để nói câu ấy.
Ngải Lỵ Nhĩ kêu gào, cô run rẩy ôm chặt lấy em vào lòng, trong tâm can, những dây xích sắt bị phá vỡ, quả cầu năng lượng lại một lần nữa được giải phóng, và nó bắt đầu lan rộng đến khắp cơ thể. Mái tóc màu vàng bỗng hoá thành bạch kim, đôi con ngươi xanh lam ngày nào nay đã vô thần trở trành một màu đen trống rỗng, sừng rồng hiện ra, những lớp vẩy bắt đầu ẩn trên mặt và khắp người, linh lực được giải phóng. Hắc Diệp Tà Phong đang đứng ở xa cũng cảm nhận được, con quỷ đằng sau bắt đầu run rẩy, thật đáng sợ, dường như nó đã gặp nguồn sức mạnh này ở đâu rồi thì phải, thứ sức mạnh to lớn đã phá huỷ cả một lục địa. Không hay rồi, vốn dĩ nó cứ nghĩ cô chỉ là một con hồ ly thấp kém, nhưng không phải, chỉ vì cô bị phong ấn sức mạnh mà nó đã không hề nhận ra, mang trong mình huyết mạch thuần khiết của rồng, và sau này chính là vương tiếp theo để cai quản các lục địa. Nó sợ hãi, rồi thúc giục Hắc Diệp Tà Phong mau chạy đi.
” Mau Chạy, Chúng Ta Không Đấu Lại Được Cô Ta Đâu !! “
” Vì sao chứ ? Nếu ngươi sợ thì cứ chạy trước đi. ” – gã không thèm nghe nó mà tiếp tục tiến gần đến phía Ngải Lỵ Nhĩ. Cái chết đang đến gần.
Bên trong bóng tối sâu thẳm, Ngải Lỵ Nhĩ bị những dây xích quấn quanh người, lòng thù hận đã đánh tan đi lý trí cuối cùng, cô thả mình rơi tự do mà mặc cho số phận định đoạt. Đôi mắt vô hồn đã không còn tiếc nuối gì với thế giới bên ngoài dần chìm vào bóng tối vĩnh hằng, kí ức lại ùa về, và lần này cô đã nhớ hết tất cả, từ việc gặp hắn cho đến việc cô bị bắn, tất cả đều đã được sắp đặt chỉ chờ cô bước vào. Ngải Lỵ Nhĩ như một con rối không cảm xúc mặc cho kẻ khác điều khiển, những sợi dây cước màu đỏ bắt đầu quấn quanh chiếc cổ trắng ngần, màu đỏ chảy xuống, rơi tí tách xuống bề mặt bóng tối mênh mông. Phía bên ngoài, Ngải Lỵ Nhĩ đã mất tự chủ và được sức mạnh trong người điều khiển, con quỷ lúc trước đi theo Hắc Diệp Tà Phong đã bị cô bắt được, nó không ngừng sợ hãi van nài mong cô tha thứ, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô cảm đến rợn người. Hàn Tử Thiên như không tin vào mắt mình, cô mà hắn quen biết, cùng với cái người ở trước mặt, thật khác xa. Hắn mím môi, giờ không phải lúc cho những suy nghĩ ấy đánh sập mình, hắn cần phải cứu cô trước sự khống chế của sức mạnh to lớn này đã. Hàn Tử Thiên lao đến, những dòng điện đang bao quanh người cô bắt đầu tấn công hắn, nhưng hắn cũng không vì thế mà chùn bước mặc cho khắp người là những vết thương, bàn tay trai sần nắm chặt lấy cánh tay cô, Ngải Lỵ Nhĩ quay lại, thì được hắn không chút do dự ôm chặt vào lòng.
” Tỉnh lại đi, anh không muốn nhìn thấy em đau khổ như này. ” – hắn thủ thỉ vào tai cô. Ngải Lỵ Nhĩ thoáng chút giật mình. Huyết lệ vô thức chảy ra.
Bên trong, Ngải Lỵ Nhĩ đã nghe thấy giọng nói của hắn, cô khóc nấc lên muốn thoát khỏi ra ngoài.
” Thiên Thiên… em cũng muốn thoát khỏi đây. “
” Em muốn được ở bên cạnh anh. ” – Ngải Lỵ Nhĩ vươn tay, nhưng đã bị xích sắt chặn đứng.
Cô cũng không màng, rồi cố gắng vươn ra nơi ánh sáng nhỏ nhoi đang hắt vào, xích sắt bị nứt vỡ, và tan biến vào trong khoảng không đen tối, Bạch Tiểu Y bất ngờ xuất hiện, em mỉm cười ôm lấy người cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
” Chị làm tốt lắm. “
” Và tạm biệt. ” – Bạch Tiểu Y cười buồn, rồi hôn nhẹ lên trán cô mà tan biến vào trong ánh sáng.
Từng mảng bóng tối dần nức vỡ, và để lộ ra là những tia sáng chiếu vào, rồi bóng đêm tan biến mang theo những nỗi đau khắc khoải, Ngải Lỵ Nhĩ ôm lấy ngực mình khuỵu xuống. Nên chấm dứt rồi.
Đôi mắt vô hồn bỗng ánh lên tia sáng nhỏ nhoi, bàn tay run rẩy đưa lên ôm chặt lấy Hàn Tử Thiên. Ngải Lỵ Nhĩ khóc nấc dụi đầu vào lồng ngực hắn. Cô mếu máo mà khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn chỉ biết đau buồn hôn lên trán cô, lòng quặn thắt chẳng thể làm gì, hắn thấy mình thật vô dụng.
Sau khi mất đi sức mạnh từ con quỷ ban cho, Hắc Diệp Tà Phong đã dần lão hoá và trở nên già nua, sự sống bất tử đã không còn, gã gào thét, những ngón tay không ngừng cào cấu trên mặt, sự thống khổ dần ập đến khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Bạch Ngạo Hiên đi đến, anh đưa tay chạm vào trán gã và một câu nói khiến gã phải tan vỡ.
” Chết. “
Cát bụi bay mù mịt, người đã chạy hết, để lại là đống hỗn độn do cô gây ra, những mảnh tường bị nứt nỡ, những cây cột bị tách làm đôi, sàn nhà bị sụp, và tạo nên một khung cảnh hết sức hoang tàn.