Về đến phòng làm việc thì anh thả Tiểu Vy xuống rồi nói:
“Con đấy, mới vừa ra ngoài là đã gây chuyện rồi”
“Con đâu có cố ý gây chuyện đâu, con đụng phải bà dì đó là lỗi của con nhưng con cũng đã xin lỗi rồi nhưng bà dì đó thấy con nhỏ nên muốn ăn hiếp con”
Nói xong rồi thì Tiểu Vy còn miếu miếu rồi nhào vào lòng anh ngồi. Trần Gia Huy thấy vậy thì anh đưa tay lên mái tóc của con bé rồi vuốt ve.
“Thôi được rồi con đừng có khóc, ba thương”
Tiểu Vy cảm thấy lúc này sâu tận trong tâm hồn của mình là một cổi ấm áp, con bé tự hỏi đây có phải là cảm giác được ba cưng chiều hay không.
Trước giờ cô bé chỉ có mẹ và ba Hi Văn, hai ngọ tuy rất yêu thương cô bé nhưng cái cái cảm giác khi ở bên ba Huy lại rất khác.
Nó rất ấp ám, cô bé muốn được ở trong vòng tay của anh, muốn được làm nũng với anh, muốn anh dung túng cho cho cô bé.
“Cốc cốc”
“Vào đi”
Quách An Dương vừa bước vào thì thấy ngay tình cảnh ba con thấm thiết này, nhiều khi cậu cũng có suy nghĩ Tiểu Vy chính là con gái ruột của anh nhưng khi nhìn vào hiện thực thì chuyện này kông thể nào.
Cậu chỉ nghĩ chắc là do anh cô đơn quá lâu nên bây giờ có một đứa trẻ ở bên làm cho anh cảm thấy vui vẽ yêu đời hơn.
Vừa thấy Quách An Dương thì nét mặt của anh lại trở nên nghiêm túc.”Cậu giữa con bé kiểu gì mà xém chút nữa là con bé bị người ta đánh vậy”
Quách An Dương đi nghe điện thoại xong quay lại thì không thấy Tiểu Vy đâu. Có trời mới biết lúc đó trong lòng cậu ruột gan phèo phổi gì nó đều lồng lộn lên hết.
Tiểu Vy mà thật sự xảy ra chuyện gì thì người đầy tiên xử cậu chính là ông sếp này, mọi chuyện sẽ không dừng lại đến khi bị Giang Hi Văn xử lí bản thân cậu thêm một lần nữa.
Trong lúc hoản loại thì cậu đã chạy vào phòng tổng giám đoc thông báo cho Trần Gia Huy biết rồi sau đó hai người chạy đi tìm:
“Do công trình bên nước ngoài có ít vấn đền nên bọn họ điện về thông báo”
“Ò vậy cậu bay qua đó xử lí vấn đề đi”
Thấy Quách An Dương sắp bị mình liên lụy nên Tiểu Vy liền lên tiếng:
“Ba đừng có trách chú ấy, là do con ham chơi nên tự ý bỏ đi trong lúc chú ấy nghe điện thoại”
“Ba chưa xử lí con cái tôi đi lung tung rồi gây chuyện nữa đấy”
Tuy anh có dung túng con bé đi chăng nữa nhưng nó cũng chỉ là một đứa con nít nên anh phải răng đe dại dỗ nếu không sau này nó lại trở thành một đứa bé hư.
“Dạ con xin lỗi ba”
“Xin lỗi như vậy là xong chuyện sau”
Cô bé nghe vậy thì trượt xuống người anh sau đó đi một hơi lại bức tường gần đó mà úp mặt vào.
“Con đang làm gì vậy”
“Ở nhà mỗi khi con làm sai thì mẹ hay bắt con làm như thế này để tự kiểm điểm bản thân mình”
Quách An Dương thấy con bé như vậy thì tròn xoe hai mắt như không thể tinh đây là sự thật. Lúc ở ngoài sảnh cậu thấy cô bé này khiêu khích Dương Thiên Kiều, rồi dựa vào tình thương của anh mà làm càng. Xong xuôi rồi thì con bé làm nũng anh cuối cùng bây giờ lại tự đi phạt mình.
Bình thường những người xung quanh sếp nguy hiểm thì không nói, bây giờ đến một con bé bốn tuổi mà cũng ranh mãnh như vậy nữa là sau.
“Còn cậu, mau bay qua bên kia xửa lí công việc đi, không hoàn thành thì không được về”
Quách An Dương nghe anh nói vậy thì rất đau lòng vì nơi phải đi công tác lần này là một nơi có khí hậu lạnh. Hơn nữa đất nước này tuy năng về kinh tế rất lớn nhưng hiện giờ thì công nghệ và máy móc ở đó rất kém.
Tiểu Vy nghe tin cậu bị ba mình đều đi thì lên tiếng:
“Ba để người khác đi được không”
“Sau vậy”
“Con thấy chú này hơi hài nên muốn chơi chung với chú, vì qua quảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với chú thì con thấy chú rất hài”
Quách An Dương:’What???, hài???. Ủa bình thường anh cũng thấy bản thân của mình rất nghiêm túc chứ đâu có ngã ngớn gì đâu mà con bé này thấy hài ta’
“Được rồi nếu như con đã nói vậy thì cậu đều người khác đi thay bản thân mình đi”
“Còn con đứng ở đó một tiếng, sau một tiếng thì con có thể lại sofa ngồi”
“Dạ”
Quách An Dương nghe anh nói như vậy thì quay mặt qua nhìn Tiêu Vy với ánh mắt đa tạ, nếu không có con bé này chắc anh đã phải đi một chuyến xa rồi.
Cậu không muốn xa vợ xa con của mình đâu. Cậu chỉ mới cưới vợ cách đây ba năm và có được một thằng con trai hai tuổi thôi nên cậu không muốn rời xa vợ trẻ với đứa con thơ của mình đâu.
Tiểu Vy thấy cậu nhìn mình thì cũng quay sang nhìn cậu như thể muốn nói:
‘Chú thấy con lợi hại chưa’
Cậu thấy vậy rồi cũng gật đầu rồi đưa ngón tay cái lên sau đó thì đi ra ngoài.