Như An Nhã lúc này đã bị công dụng của thuốc làm cho không còn sức lực và dần rơi vào giất ngủ.
Cứ như thế mà đôi nam nữ cùng nhau ngủ trên cùng một giường. Ánh trăng từ phía ngoài ban công chiếu vào căn phòng tạo nên một khung cảnh thật đẹp.
……………..
Khoảng 10 phút sau thì anh đột nhiên mở mắt ra, uống rượu thì quả thật là anh có uống rượu nhưng không tới nỗi là đi không được.
Lúc nãy về tới đây anh thấy cô đang ngồi đợi mình nên anh mới giả làm bộ dạng sỉn say rồi nhờ trợ lí Quách đưa lên.
Khi nãy cô tiễn trợ lí Quách mà anh tưởng cô đã bỏ mặt mình nhưng không ngờ cô quay lại. Không chỉ như vậy mà cô còn gan đến nỗi cởi cả áo ra nhưng là để lao người cho anh.
Hành động này của cô đã làm cho anh cảm nhận được rằng cô vẫn còn quan tâm anh.
4h sáng.
Như An Nhã cảm thấy được có một lực gì đó cứ ghì chặc rồinôm mình cứng ngắt vì vậy cô cố gắng mở mắt ra xem và phát hiện ra là mình đang ngủ cùng anh.
Và thế là cô hoảng hồn và giơ chân lên đá anh một cái. Trần Gia Huy đang ngủ ngon trong giất mộng đẹp thì đột nhiên có một cơn đau truyền đến.
Và khi mở mắt ra thì anh phát hiện bản thân mình đã nằm dưới sàn, còn cô thì đang ngồi trên giường.
“Anh anh, tại sao anh lại ở phòng của tôi”
“Em nói sai rồi, đây là phòng của hai chúng ta mà”
“Từ khi nào mà phòng của tôi lại thành phòng của hai chúng ta, còn nữa Lan và cả Liên đâu rồi”
“Em chưa tỉnh ngủ à, đây là phòng của anh mà”
Nghe anh nói vậy thì cô mới nhìn xung quanh căn phòng rồi phán một câu:
“Vậy tại sau tôi lại ở đây” vừa nói xong thì đột nhiên kí ức tối hôm qua truyền đến trong đầu.
Và sau khi nhớ lại hết tất cả thì cô bắt đầu ngại ngùng nói:
“Àk tôi quên, do tối hôm qua tôi buồn ngủ quá nên mới ngủ quên, mà cũng tại anh á”
“????”
“Tự nhiên rảnh rỗi đi uống rượu tới khuya mới về, bây giờ tôi về phòng đây. Mọi người mà biết tôi ngủ chung với anh thì thế nào cũng có chuyện”
“Em cứ ngủ lại đây đi, người làm trong nhà ai dám bàn tán anh sẽ đuổi việc người đó”
“Không cần làm thế với lại tôi cũng không muốn chuyện của tôi và anh bị người khác vạch ra đâu. Chưa kể trong ngôi nhà của anh sẽ có gián điệp do người khác cài vào.
Rồi quá khứ của tôi lại được đào lên. Tôi đã quá mệt mỏi với những việc này rồi và thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên”
Nói xong rồi thì cô đứng dậy rời khỏi phòng bỏ mặt anh đang ngồi dưới nền gạch lạnh dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô.
………………
Sáng hôm nay cũng như thường lệ, cô thức dậy rồi đi nấu thức ăn sáng cho anh và cô cũng phát hiện chổ vết thương trên tay của mình đã bị sưng lên và có mủ.
Nếu cô đoán không lầm chắc do hôm qua cô tiếp xúc với nước và vận động không kiên cử nên bây giờ bị nhiễm trùng.
Lan đang làm việc gần đó thấy cô cứ đứng rồi nhìn bàn tay của mình mãi trong bếp nên cô bé đi lại hỏi:
“Tay chị bị thương vẫn chưa lành à”
Thấy Lan đi đến thì cô nhanh chóng giấu đi cái tay bị thương của mình rồi nói:
“Chị đâu có bị gì đâu”
“Vậy chị hãy đưa tay cho em xem”
“Không cần phiền phức vậy đâu”
Thấy cô cứ một mực không muốn đưa tay cho mình xem nên Lan đã đi lại rồi trực tiếp nắm tay cô rồi nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc mỏng ở tay cô ra xem:
“Tay của chị nó bị nhiểm trùng đến như vậy rồi mà chị vẫn còn bảo là không sao à”
Đúng lúc này Trần Gia Huy đi xuống vô tình nhìn thấy cảnh này và thế là anh phi thẳng lại chổ Như An Nhã rồi xem vết thương của cô:
“Tay của em sao lại bị thương hơn nữa bây giờ nó còn đang trở nên nghiêm trọng. Không được em phải mau theo anh đến bệnh viện để kiểm tra vết thương”
Rồi sao đó anh không chần chừ mà nắm cô tay cô kéo đi nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì cô đã dùng hết của mình để vung tay lên rồi thoát khỏi tay của anh.
“Anh có thôi đi không, tôi có bị gì thì cũng đâu liên quan đến anh. Cho dù tôi có bị què cả tay hay có chết đi chăng nữa thì cũng chẳng cần một người xa lạ như anh quan tâm.
Hơn nữa anh nên nhớ thân phận của chúng ta bây giờ Anh ông chủ còn tôi thì chỉ là một người hầu chứ không phải là bạn học như lúc xưa nên tôi xin anh hãy giữa tự trọng”
“Người lạ thì đã sao, ông chủ và người hầu thì đã sao, chuyện ngày xưa thì đã sao, tất cả tôi đều không quan tâm. Thứ mà tôi quan tâm bây giờ chính là tôi thích em, yêu em nên tôi muốn quan tâm em và chăm sóc em mà thôi”
Nói xong thì anh lập tức đi lại ôm cô vác lên vai rồi đi thẳng vào phòng của cô rồi nói:
“Tôi cho em 3 phút để thay đồ, nếu 3 phút sao em chưa thay xong thì tôi sẽ vào đó thay giúp em”
Nói xong rồi thì anh đóng cửa, khóa chốt lại rồi bản thân anh cũng lên phòng thay đồ vì bản thân anh cũng đang trong trạng thái mặc đồ ngủ.
Một số người làm ở gần đó nghe được cuộc đối thoại lúc nãy của anh và cô thì bất ngờ đến nỗi đứng hình, một lát sau thì tụ tập lại bàn tán.