Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 12: Sếp biết yêu



Sau khi Quách An Dương bình ổn lại tâm trạng của mình thì anh móc điện thoại ra rồi lên nhóm tám chuyện của công ty nhắn tin:

“Mọi người tin được không, cây đại thụ của công ty chí ta nở hoa rồi”

Những người trong nhóm thấy cậu nhắn như vậy thì bọn họ lập tức rep lại:

“Sau sau, có chuyện gì vậy”

“Sếp của chúng ta biết yêu rồi”

“Sếp biết yêu??? ông đùa àk”

“Thật mà, hồi nảy tôi thấy sếp chung ta ỏe trong phòng làm việc ôm một người phụ nữ”

”Có chuyện này sau, ông nói rõ hơn coi”

………………

Quay về phòng làm việc.

Sau khi trợ lí Quách rời đi rồi thì cô cũng lập tức rời khổi vòng tay của anh. Nhìn bên ngoài thì lúc này sắc mặt của cô vẫn bình thường nhưng bên trong nội tâm thì đang kêu gào.

Trần Gia Huy thì sắc mặt vẫn bình thường:

“Anh đã để mất em một lần rồi và bây giờ anh sẽ không để vuột mất em lần hai đâu, từ giờ anh tuyên bố là anh sẽ chính thức theo đuổi em”

Sau anh ta ăn gì mà cứng đầu quá vậy trời, khi xưa mình theo đuổi anh ta lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí còn tỏ ra chút chán ghét. Bây giờ thì mình buôn bỏ không muốn dính liếu gì với anh ta thì anh ta lại tuyên bố là thích mình và sẽ theo đuổi mình.

Cái cô cảm thấy như cái tên này bị nghiệp quật hay sau ấy:

“Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi không quan tâm”

Nói xong rồi thì cô rời khổi phòng rồi sau đó đi thẳng về biệt thự luôn. Trên đường về nhà cô cứ ngồi trong xe suy nghĩ về cảnh tưởng người đàn ông bị bệnh nằm quằn quại trên sofa lúc nãy rồi thì thầm nói nhỏ:

“Không biết anh ta bị gì mà lúc nãy trong có vẽ rất đau đớn, khổ sở, còn có cái học tủ đầy thuốc kia nữa. Ais mà sau tự nhiên mình lại đi lo cho anh ta chứ.

Anh ta có bị bệnh đến chết luôn thì chẳn liên quan đến mình. Ủa khoan, nếu anh ta thật sự chết đi thì cùng đồng nghĩa là mình có nguy cơ mất việc, mà bây giờ mình mất việc thì lấy tiền đâu chửa bệnh cho mẹ rồi tiền ăn uống, chổ ở và đi tìm việc làm nữa.

Không được, Trần Gia Huy àk anh nhất định phải mạnh mẽ lên, phải sống cho thật tốt nhé, đừng có mà bỏ tôi, tội nghiệp tôi lắm”

Vị bác tài lái xe ngồi đó nảy giờ nghe cô nói mà bật cười rồi lên tiếng:

“Con quan tâm người ta thì cứ đi thổ lộ đi, không cần phải vậy đâu”

Như An Nhã nghe người khác nói mình như vậy thì cô phùng hai cái má rồi lên tiếng:

“Con đâu có quan tâm ai đâu, con chỉ lo cho chén cơm của con mà thôi”

“Haz.. con đừng tự dối lòng nữa, lúc con nói về bệnh của chàng trai đó thì mặt con lộ qua vẻ lo lắng cho người ta biết chừng nào”

“Nhưng bác àk cho dù đúng như bác nói là con thích anh ấy như con và anh ấy chẳng bao giờ đến được với nhau đâu”

” Sau con lại nói như vậy”

” Tụi con đối lập với nhau về địa vị với lại trước đây con cũng đã theo đuổi người ta để rồi nhận lại được trái đắng. Con không muốn mình lại một lần nữa vì sa vào lưới tình mà đánh mất tất cả. Đối với con một lần sai lầm là quá đủ.”

Nghe cô nói vậy thì bác tài xế im lặng chẳng nói gì nữa. Còn Như An Nhã thì cố gắng chấn chỉnh cảm xúc của mình, trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói:

“Mày phải quên anh ta đi, mày không được mềm lòng để rồi ngu dạy đâm đầu vào cái lưới tình này nữa”

Vì hôm nay tài xế ở biệt thự xin nghĩ một bữa nên cô đi taxi. Chiếc xe ấy không nhanh không nhanh không chậm đừng lại trước cửa biệt thự.

Như An Nhã từ trên xe bước xuống với một mớ suy nghĩ đầy ngỗn ngang trong đầu.

Buổi trưa hôm nay thì cô được phân công là là đi làm cỏ ở với tỉa vài mấy nhánh hoa hồng ngoài vườn.

Tay cô thì làm, mắt thì nhìn nhưng tâm trí của cô đã sớm ở nơi nào rồi cì vậy trong khi làm cô đã vô tình làm cái dao sượt vào tay mình làm chảy máu một đường dài

Khi cô cảm nhận được sự đau đớn thì mới hoàn hồn lại nhìn xuống cánh tay của mình phát hiện ra nó bị thương nên cô định đứng dậy đi băng bó mà quên mất mình đang làm cỏ dưới những tán cây hoa hồng đầy gai.

Và thế là cô có thêm vài vết xước nhỏ ở mặt và tay của mình. Sau khi cô được mọi người trong biệt thự xử lí vết thương giúp cho rồi thì cô chuyển sang quét dọn biệt thự.

Mới quét dọn được một lúc thì đến giờ làm cơm. Thấy cô đi vào nhà bếp thì vú Từ đang làm ở gần đó lên tiến hỏi cô:

“Con đi đâu vậy”

“Dạ con đi làm cơm cho thiếu gia”

“Tay con bị thương mà để đụng nước là không tốt đâu, con cứ đi làm mấy việc nhẹ nhẹ đi, còn làm cơm để vú làm cho”

“Dạ không sau đâu ạ, với lại thiếu gia mà biết con trôns việc không làm cơm thì không tốt đâu”

“Nhưng…”

“Vú yên tâm đi, mấy cái này chẳng nhằm nhò gì với con cả”

Vú Từ thấy cô kiên quyết qua nên cuối cùng cùng để cho cô làm nhưng cùng với đó thì vú cũng kiêu Liên vào làm phụ cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.