Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

Chương 51



Một ngày sau khi máy bay của Mitchell cất cánh khỏi sân bay Midway, những bức điện thư viết tay được gửi tới một nhóm người.

Tại Chicago, Matt cùng Meredith Farrell nhận được lúc 9:30 tối. Matt chăm chú đọc và cười toe toét.

“Cái gì vậy?” Meredith hỏi.

“Thư mời đám cưới của Mitchell.” Anh lên tiếng đáp, đưa cho cô.

Meredith đọc xong cũng cười to. “Anh ấy đã bắt cóc Kate và Danny, lấy cho họ hộ chiểu khẩn và đưa họ đến Ý. Anh ấy còn thuyết phục được Kate cưới mình, nhưng lại sợ lâu dần cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Đám cưới sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Làm sao mà anh ấy lại gạt bỏ hết mọi trở ngại và làm mọi chuyện theo ý mình thế nhỉ.”

Meredith với tay nhấc điện thoại và gọi cho Julie Benedict, người cũng vừa mới nhận được bức điện tương tự. “Zack hoãn buổi quay phim ngay lập tức,” Julie kể. “Cậu và Matt có đi không?”

Meredith nhìn sang chồng mình và giơ tấm thiệp mời lên với ánh mắt dò hỏi. Anh gật đầu và Meredith bảo với Julie. “Tất nhiên rồi.”

Tấm thiệp thứ ba được gửi tới nhà Olivia Hebert và trao đến bà qua người quản gia. Bà Hebert mở phong thư, đọc nội dung và cười rạng rỡ. “Mitchell sẽ kết hôn với Kate Donovan ở Ý ba ngày nữa. Granger! Ông và tôi sẽ bay tới đó bằng máy bay riêng của cậu ta.”

“Tôi hẳn sẽ trông đợi chuyến đi này, Madam.” Granger đảm bảo với bà.

“Đoán xem ai sẽ bay cùng chúng ta nào.” Olivia mơ màng nói khi bà đặt bức điện lên trên ngực và thở dài đánh sựơt.

“Tôi không biết, thưa bà.”

“Zack Benedict!” bà tuyên bố.

Bức điện thứ tư được chuyển đến vị mục sư ở Nhà thờ Thánh Micheal ở Chicago vào buổi sáng tiếp theo. Cha Mackey, vị trợ lý mục sư trẻ tuổi, mở cửa và kí nhận bức điện, rồi mang tới văn phòng Cha Donovan.

“Búc điện này vừa chuyển tới, thưa Cha.”

“Cứ để nó trên bàn ta. Ta đang lập ngân sách cho tháng sau.”

“Con đã hứa với nhân viên chuyển phát rằng sẽ đưa tận tay cho cha ngay lập tức.”

“Rất tốt.” Cha Donovan đáp, đặt chiếc bút chì của ông xuống và với tay lấy bức điện. “Con đã chỉnh sửa những chỗ trong bài thuyết giáo vào Chủ nhật này như ta đã gợi ý chưa?” Ông hỏi vị mục sư trẻ tuổi vừa mới tới Nhà thờ St.Micheal để làm vịêc dưới sự giám hộ của mình.

“Đã được vài chỗ rồi ạ,” Cha Mackey đáp lại khi Cha Donovan trựơt ngón tay mép bì thư và bật ra.

Câu trả lời của anh khiến Cha Donovan thở dài. “Con là một mục sư tận tụy, Robert ạ, và con viết một bài thuyết giáo tuyệt vời , nhưng lại có xu hướng cứng rắn khi đáng lẽ ra phải nên mềm mỏng một chút. Ngược lại, con chuyển sang quá mềm mỏng khi cần phải cứng rắn. Ta đặc biệt lưu ý đến tính cách đó khi lắng nghe con cố gắng chỉ bảo những giáo dân đến xin con lời khuyên. Khi thời gian trôi đi, ta nghi ngờ con sẽ học được khi nào thì cần cứng rắn và tuân thủ các nguyên tắc và giáo lý nhà thờ, và khi nào thì con cần thư giãn và lưu tâm đến những thực tế của cuộc sống một giáo dân bình thường.”

Vừa nói, Cha Donovan vừa rút tấm thiệp ra và mở tờ giấy có in hàng chữ viết tắt MW ngay phía góc trên cùng phía tay phải. Ông đọc nội dung trong đó và nhổm cả người khỏi ghế, miệng há ra vì căm phẫn.

“Con mong là không phải tin xấu chứ?”

“Cậu ta thật to gan!” Cha Donovan bật thốt khi ông lấy lại được tinh thần. Vì báo chí đã đưa tin về nhận dạng cha của con trai Kate và chuyến đi đột ngột đến Chicago để trả tiền chuộc, Cha Donovan không hề lưỡng lự kể hết cho Cha Mackey nghe về nội dung bức điện đang nằm trong tay ông. “Mitchell Wyatt rõ ràng đã đưa cháu gái ta và con trai nó đến Ý, và giờ cậu ta lại còn mời ta đến chủ trì cho đám cưới tại một ngôi làng nhỏ gần Florence vào ngày kia. Cậu ta thật…” ông tự vấn bản thân mình.

Nhấc điện thoại lên, ông quay số tổng đài. “Ta cần gọi đến Rome, Ý, ngay lập tức.” ông lên tiếng, và rồi đọc cho cô ta dãy số liên lạc được in phía cuối tấm thiệp mời của Mitchell Wyatt. “Cuộc gọi này sẽ tốn tiền chứ hả?” ông hỏi.

“Tuyệt,” ông đáp trả khi tổng đài viên báo cho ông sẽ là một cuộc gọi cắt cổ tính tiền theo từng phút. “Hãy đảm bảo đây là cuộc gọi người nhận trả tiền nhé. Thật hả?…. Cuộc gọi như thế còn tốn tiền hơn à? Tuyệt vời!” giọng ông đầy vẻ báo thù.

*******

“Cái gì vậy?” Mitchell hỏi Kate khi cô đang loay hoay mở gói bưu phẩm vừa mới được chuyển đến qua đường chuyển phát quốc tế.

“Em không biết, nhưng nó đến từ Gray Elliot.” Kate trả lời.

“Cẩn thận, có thể khó chịu đấy.”

“Đây là quà cưới mà.” Cô vừa nói vừa đọc tấm thiếp.

“Ta nên gọi đội chống bom đến.”

Phớt lờ anh, Kate nhấc vật đặt bên trong hộp ra và gập tấm thiệp lại. Đó là một cuốn album cổ tuyệt đẹp. Thận trọng, Kate lật bìa cuốn album lên, và ngước nhìn Mitchell với ánh mắt vui sướng. Bên trong album là những tấm ảnh cỡ lớn được lựa chọn trong tập ảnh chụp bởi MacNeil và Childress.

Tấm ảnh đầu tiên chụp cảnh Kate và Mitchell đứng ngoài ban công khách sạn ở St. Maarten. Họ đang đứng sát cạnh, mỉm cười với nhau và chìm vào một nụ hôn ngay trong khoảng khắc sau đó.

“Ngài Wyatt?” thư kí của Wyatt lên tiếng khi cô bước vào phòng khách căn hộ của anh. Với thái độ thiếu tôn trọng Kate, người đang ngồi cạnh anh trên ghế sofa, cô giải thích bằng tiếng Anh. “Cuộc gọi người nhận trả tiền mà ông đang mong đã được nối vào đường dây cá nhân. Ông ấy có vẻ…. khó chịu.”

Mitchell quàng tay qua vai Kate. “Chắc là chú của em rồi.” anh dịu dàng nói khi đứng dậy và bước tới chiếc ghế bành lớn, thoải mái đặt trước khung cửa sổ nhìn ra Piazza Navona. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngòai và nhấc máy nhận cuộc gọi. “Xin chào, Cha Donovan. Tôi cho là cha đã nhận được thư rồi?”

Cha Donovan dán chặt ánh mắt vào vị mục sư trẻ tuổi khi ông cố tung ra một tràng lời nói giận dữ đầy vô lí. “Mitchell, anh có khi nào thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chấp thuận cho Kate ràng buộc cả phần đời còn lại của nó với lời thề nguyện kết hôn với một gã sẽ không cho phép nó có con không hả?”

“Không.”

“Thế thì lý do nào mà anh lại gửi cho tôi cái này – cái tờ giấy mời vô nhân đạo bảo tôi chủ trì đám cưới ở Florence thế hả?”

“Con đã hứa với Kate rằng cô ấy có thể có bao nhiêu đứa con cũng được và vào bất cứ khi nào cô ấy muốn.”

Cha Donovan gật đầu khích lệ với Cha Mackey, nhưng trong niềm hăng hái nhiệt tình giành phần thắng, ông nhấn mạnh vào lời lẽ trơ tráo vô liêm sỉ thay vì chỉ việc đơn thuần chấp nhận lời nói của Mitchell. “Và dù gì thì anh cũng sẽ chống đối nó phải không?”

“Ngược lại là đằng khác. Con sẽ vô cùng vui sướng được giúp cô ấy thực hiện điều đó.”

“Nếu đó chuyển thành kiểu nói dâm dục, vô liêm sỉ thì ta lấy làm thất vọng chứ không ghê sợ đâu.” Khi thốt lên những lời này, Cha Mackey lo lắng nhổm người từ ghế của mình, nhưng Cha Donovan chỉ mỉm cười và xua tan đi nỗi lo ngại của vị mục sư trẻ tuổi bằng một cái vẫy tay câm lặng, rồi chuẩn bị lao vào cuộc cãi lí với cái gã trên điện thoại.

“Anh có phải ngừơi Công giáo không hả.?…. Phải, rửa tội là một trong những điều kiện tất yếu để trở thành một giáo dân. Anh đã từng kết hôn theo nghi lễ Công giáo chưa?… Chà, nếu anh chưa từng vào nhà thờ hay ở gần một giáo sĩ trong vòng 15 năm qua thì ta đoán hẳn anh chưa từng kết hôn theo nghi lễ công giáo. Tuy nhiên, ta không thể bỏ qua những chuyện quan trọng như thế này, vì vậy ta yêu cầu anh phải trả lời câu hỏi đó, chỉ có hoặc không mà thôi.”

Cha Donovan lặp lại câu trả lời phủ định ngắn gọn của Mitchell cho Cha Mackey nghe, rồi tự đẩy mình vào một cuộc chiến nguy hiểm. Nhưng trước tin ông đưa ra một sự đảm bảo nho nhỏ – để làm dịu Mitchell. “Trường hợp đó thì Mitchell này, Ta thấy không có trở ngại gì trong việc tham dự đám cưới của anh với Kate. Ta thấy trong ghi chú của anh rằng anh đã thu xếp buổi lễ với một vị mục sư ở làng rồi. Ông ấy có sẳn lòng để ta tham dự vào không vậy?”

Cha Donovan gật đầu với Cha Mackey, ra hiệu câu trả lời của Mitchell là có. “Chà, vậy thì rất tốt.” Cha Donovan hào hứng đáp. Sau đó ông nhẹ giọng nói thêm. “Nếu anh chưa từng đứng gần một vị mục sư nào trong suốt 15 năm qua, thì ít nhất cũng phải là khoảng thời gian tối thiểu kể từ khi anh đi xưng tội. Hiển nhiên, anh sẽ phải lưu ý đến vấn đề này trước buổi lễ…”

Ông ngừng lại vì Mitchell đã cắt ngang lời ông với một câu hỏi cụt lủn khó chịu. Sau đó ông đáp lại bằng một giọng điệu truyền đạt kiên nhẫn – nhưng hơi căng thẳng.”Không, Mitchell, ta dám chắc mình không đùa. Khi anh và Kate đứng trước mặt ta trong ngôi nhà của Chúa vào ngày cưới, hãy chuẩn bị để thực thi lời thề nguyện của hai người, ta muốn cả hai phải để linh hồn mình thanh khiết trong sáng nhưng còn là những đứa trẻ. Điều đó nghĩa là cả hai trước tiên sẽ phải xưng tội đã. Đó không phải là yêu cầu, mà là bắt buộc đấy.”

Sau khi tạm dừng để chờ cho mọi thứ ngấm dần, Cha Donovan lên tiếng tỏ ra tử tế vô cùng. “Thường thì trẻ con sợ đi xưng tội vì chúng luôn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, nhưng lời thú nhận thực ra lại dẫn đến sự tha thứ và hiểu biết để giúp chúng ta cảm thấy thật sự được miễn tội.”

Ông dừng lại, chờ phản ứng, nhưng đầu dây bên kia chìm nghỉm trong im lặng, vì thế ông tiến tới. “Nếu có rào cản về ngôn ngữ, hoặc vì lý do nào đó mà anh không muốn thú tội trước vị mục sư ở làng, thì tôi sẵn sàng nghe anh tự thú tội nếu như anh muốn.”

Lời đề nghị được đáp lại ngay tức thì từ phía Mitchell, nó làm cho Cha Donovan rung cả vai vì cười. Che tay lên ống nghe, ông thì thầm với Cha Mackey.” Anh ta vừa nói với tôi rằng tôi có thể xuống địa ngục mà tưởng tượng đi.”

Nỗ lực giữ lại sự điềm tĩnh, Cha Donovan nói gần như dịu dàng, “Mitchell này, ta sẽ không xuống địa ngục và anh cũng vậy. Anh có thể xưng tội với bất cứ mục sư nào mà anh thích, miễn là anh giải quyết xong vấn đề này trước lễ cưới. Giờ thì vui lòng chuyển máy cho Kate giùm ta. Cô vợ tương lai của anh và ta cần trò chuyện một chút.”

Tại Rome, Mitchell giật ống nghe ra khỏi tai và chuyển nó qua cho Kate, người đang ngồi trên tay vịn ghế của anh. “Đến lựơt em này,” anh cáu kỉnh, và đứng lên pha cho cả hai một ly cocktail. Khi anh giỏng tai nghe Kate kết thúc cuộc trò chuyện, tuy nhiên, chút xíu tức tối trong anh dần chuyển sang vui mừng , vì cô dường như không hề biểu lộ cảm xúc dễ dàng hơn anh. Thực tế thì, bất cứ điều gì ông chú cô đang nói cũng khiến cho cô đáp lại bằng những tiếng lầm bầm đại loại như “Vâng, cháu biết”, “Vâng, chú rất đúng,” hoặc “Vâng, cháu sẽ.”

Phải mất ít nhất là 5 phút sau cô mới kết thúc bằng câu “Tạm biệt chú. Chúng cháu mong chú tới sớm.” và cúp điện thoại.

Mitchell đưa cho cô ly đồ uống mà anh đã pha, sau đó ngồi xuống ghế và kéo cô vào lòng. “Chú em là một ngài độc tài kiêu ngạo, tự đác, nhỏ nhen và luôn cho mình là đúng.” Anh cáu kỉnh tuyên bố.

Mỉm cười nhẹ nhìn vào mắt anh, Kate nhấn ngón tay lên môi anh ra hiệu đừng nói gì thêm nữa. “Ông ấy đã thuyết giáo cho em một bài vì còn nghi ngờ nên không bụôc tôi cho anh trong tương lại và nhắc em về lỗi lầm của mình trong chuyện xảy ra khi trứơc. Ông ấy cũng bảo em rằng anh là một người có tính cách ghê gớm và hòan hảo, một người sẽ yêu Danny và em sâu sắc và mãi mãi với sự dịu dàng và cả sức mạnh che chở nữa.”

“Thì anh đã nói lúc trước rồi còn gì,” Mitchell cười toe toét đáp lại, “Chú em là một người có nhận thức đáng ngạc nhiên cũng như khả năng đánh giá con người cực kì xuất sắc.”

Cha Mackey không tự tin lắm về điều nay. Thật ra, anh còn rất nghi ngờ sự khôn ngoan của Cha Donovan trong việc tự nguyện hỗ trợ Kate làm đám cưới với Mitchell nữa kia. Anh đứng dậy, dợm bước ra ngòai, sau đó lại quay trở lại. Cha Donovan tựa người ra sau ghế, mỉm cười đầy vẻ thỏa mãn trước kết quả cuộc trò chuyện qua điện thọai, ông nhận thấy vẻ mặt lo lắng của vị mục sư trẻ tuổi. “Con có vẻ không ổn lắm, Robert. Sao vậy?”

“Con chỉ không hiểu sao cha lại có thể thấy tự tin về việc làm lễ cho hai người mới chỉ biết nhau có vài ngày và có một quá khứ chẳng tốt đẹp chút nào.”

Khoanh tay trước ngực, Cha Donovan cân nhắc câu trả lời trong chốc lát, rồi ông lên tiếng. “Ta trả lời cho câu hỏi tương tự mà ta đã từng đặt ra với Mitchell: Làm thế nào mà hai con người, những kẻ chỉ quen biết nhau vỏn vẹn trong vài ba ngày ngắn ngủi, lại có thể kết thúc bằng việc tự gây đau khổ cho nhau đến nỗi không tài nào quên được suốt cả ba năm?”

“Có thể là do tình cảm tâm lý phức tạp, những khúc mắc của các bậc cha mẹ chưa được giải quyết. Ai mà biết được câu trả lời?”

“Vậy mà ta biết đấy.” Cha Donovan chắc như đinh đóng cột. “Câu trả lời là khi họ ở cùng nhau trong vài ba ngày ngắn ngủi đó, cả hai đều yêu nhau nhiều đến mức không ai có thể điều khiển sự tổn thương mà họ vô tình gây cho nhau sau đó.”

“Cứ cho là Cha đúng, nhưng dù gì, một người đàn ông cùng một người phụ nữ…”

“Làm ơn đừng trích dẫn cho ta từ sách vở về sự ràng buộc thiêng liêng của cuộc hôn nhân mà con đã đọc trong trường dòng. Thực tế ra, ta muốn con đọc một cuốn sách có thể giúp con thực sự hiểu được cuộc sống tinh thần thực tế tồn tại giữa một cặp vợ chồng yêu nhau tha thiết. Con sẽ không tìm thấy điều đó trong những cuốn sách thông thường đâu.”

“Con rất vui lòng đọc bất cứ cuốn gì cha đề nghị. Tựa đề của nó là gì ạ?”

“Đó là cuốn “Ngôn sứ” của Kahlih Gibran.”

Ngôn sứ gồm 26 đáp từ bằng lối nói đầy chất thơ chuyên chở những cái nhìn thấu suốt, ứng xử với các chủ đề lớn của cuộc đời trên nền tảng chân thiện mỹ, như hạnh phúc và đau khổ, tình yêu và cái chết, lao động và của cải, hôn nhân và con cái, tình bằng hữu và luật pháp, thiện ác và tôn giáo, ăn mặc và cầu nguyện, v.v.

Ngôn sứ (prophet), được hiểu như một sứ giả chuyển giao một thông điệp bằng ngôn từ. Ngôn sứ có mặt trong các tôn giáo lớn như Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Bái Hỏa giáo, Hi Lạp cổ đại, v.v.

Cha Mackey có vẻ không chắc lắm nhưng sẵn sàng. Anh bước qua bàn làm việc của Cha Donovan và viết tiêu đề cuốn sách và tên tác giả vào một mảnh giấy. Sau đó anh dừng lại, mắt mở to, há miệng nhìn chằm chằm vào vị mục sư già. “Không phải là Gibran bị rút phép thông công à?”

Cha Donovan nhún vai. “Phải, thì Galileo cũng thế thôi, vì đã dám tuyên bố rằng trái đất của Chúa thực sự quay quanh mặt trời chứ không phải là ngược lại. Giờ thì xem ai cười nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.