Tô Ánh Vân đã nghỉ hoàn toàn ở nhà , chẳng đến công ty cùng anh nữa vì vậy ở văn phòng thiếu một vị trí thư kí . Nghe tin Hàn Diệp Phong cần tuyển thư kí thì nhân viên ai nấy đều tranh nhau thay thế chỗ vừa có mức lương cao hơn cũng đồng thời được tiếp cận với anh thì ai chẳng mong muốn làm .
Tô Giang không ngoại lệ , lần này cô tâm huyết thể hiện bản lãnh khôn khéo , nhã nhặn lịch sự để lấy lòng anh .
Mỗi ngày mang bản báo cáo lên văn phòng còn tiện pha một cốc cà phê nóng cho Hàn Diệp Phong . Cứ xử hết mực lịch thiệp , làm viết bao việc sai vặt của quản lí chỉ mong được ưu ái đề cử trước mặt xếp . Cực khổ xuất cả tuần rồi , nhưng đã quyết tâm thì không bao giờ Tô Giang có ý định bỏ cuộc .
Chưa dừng lại ở đó , Dạo gần đây cô lại còn chuẩn bị cả bữa trưa cho anh . Vậy mà anh chẳng lần nào đụng vào khiến cô rất buồn . Càng quyết tâm hơn nữa , cứ vậy đã 2 tuần trôi qua không có tiến triển gì . Hàn Diệp Phong có bao giờ chịu nhìn mặt cô lấy một lần hay thậm trí một lời cảm ơn cũng không có .
…
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến , gần nửa tháng rồi . Bảng danh sách phiếu bầu thư kí được đưa đến tay Hàn Diệp Phong . Nhìn lướt qua bẳng danh sách anh chẳng thèm để ý tùy tiện vứt dánh sách cho quản lí :
” Người có phiếu bầu nhiều nhất ! Cứ vậy mà chọn .”
Quản lí liền tức tốc mang danh sách về kiểm tra kĩ càng .
Ngay buổi chiều ngày hôm ấy Tô Giang thắng cuộc , chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm . Cô đã khó khăn , nỗ lực bao nhiêu mới lấy được thiện cảm và vé bầu của mọi người . Bây giờ nhìn lại , cuối cùng cô cũng trèo được lên vị trí thư kí giám đốc , không phí công một chút nào .
Tô Linh lại đặc biệt bất ngờ . Không ngờ mỗi ngày chị gái bật điện , dậy từ gà gáy chuẩn bị cơm hộp rồi chạy đi làm sớm là để đạt được điều này . So với chị , cô thật chẳng có một chút tiến triển gì , mỗi ngày chỉ an phận làm nhân viên quèn thôi , không có mơ tưởng xa xôi nào , đã vậy khi trở về còn bị mẹ mắng vì không bằng chị gái cô . Nhưng Tô Linh đâu biết , động lực khiến Tô Giang như vậy không phải là tiền mà là được ở gần Hàn Diệp Phong .
Đó là điều Tô Giang mong muốn nhất . Như vậy cũng đúng thôi , lọt vào mắt xanh của anh thì tiền đâu còn là vấn đề quan trọng nữa . Có anh thì là có tất cả rồi .
Từ khi nhận chức , Tô Giang đi làm sớm hơn hẳn . Cô đến văn phòng trước để có thế chủ động hơn .
Mới sáng sớm , lúc Hàn Diệp Phong còn nằm trong chăn ấm với Tô Ánh Vân thì Tô Giang đã đang nấu bữa trưa cho anh rồi . Cô ta tâm huyết như vậy nhưng đối với anh là làm toàn những việc vô ích . Ngoài cơm nhà hàng quen và đồ vợ làm thì anh không bao giờ đụng vào món nào khác nên thức ăn Tô Giang nấu ra sao , có ngon không cũng không biết và chưa từng muốn biết .
Bụng Tô Ánh Vân đã lớn lên rõ nhận ra , do sợ cô đi lại nguy hiểm nên Hàn Diệp Phong cấm cô dậy sớm nấu ăn . Thuận tiện trông nom hơn thì anh thuê lại một số giúp việc để phụ bếp và việc nhà . Một phần cũng là vì lo khi vắng nhà cô có xảy ra chuyện gì thì còn có người báo cho anh . Hàn Diệp Phong ngày dần trở nên dịu dàng hơn trong mắt Tô Ánh Vân , bao nhiêu quá khứ đau buồn đều được anh xoa dịu . Hàn Diệp Phong của quá khứ tàn ác cũng hoàn toàn biến mất trong tâm trí cô … có lẽ anh chỉ ác mỗi khi làm chuyện ấy thôi .
…
Sáng sớm , Hàn Diệp Phong xuống giường nhẹ nhàng không muốn bà bầu của anh thức giấc .
Vừa lên đến văn phòng ở công ty thì đèn điện đã sáng , cửa phòng làm việc bị ai đó mở ra rồi . Bên trong phát ra tiếng động giống như quyển sách bị rơi khiến anh tò mò không biết là kẻ nào to gan vậy mà lại dám đột nhập vào đây .
Anh đứng một hồi ở cửa chờ , chỉ một lúc sau Tô Giang do vội vàng đi ra không để ý còn va mặt vào người anh một cái .
” Ay da !! Tên khốn nào vậy có mắt không mà đứng ở đây …? ” Cô xoa xoa cái mũi cao chót tinh tế của mình , mắt thì nhắm mà miệng lại chửi người .
” Ồ ? Ta còn tự hỏi không biết là tên” trộm ” to gan nào dám tự ý vào phòng của ta . ” Mặt anh chẳng có một chút cảm xúc nào , liền đi lướt qua vào bên trong .
Tô Giang mới trợn tròn mắt , đuổi theo anh .
” Là xếp … em em chỉ lên dọn dẹp phòng làm việc một chút thôi .” cô ngập ngừng giải thích .
Hàn Diệp Phong chẳng nói thêm câu nào khiến cô có chút sợ hãi , vốn muốn đi sớm để chủ động hơn vậy mà lại thành kẻ trộm trong mắt anh như vậy , Tô Giang cảm thấy ấm ức .
” Ra ngoài .” Anh quát lớn .
” Em là thư kí mới của xếp ạ .” Cô biện hộ thật nhanh để không bị đuổi đi .
Nghe đến đó , Hàn Diệp Phong có chút bất ngờ , anh thầm nghĩ thật không ngờ một nhân viên mới lại có nhiều vé bầu chọn như vậy hẳn không phải dạng bình thường . Ít nhất cũng có dã tâm hơn người . Anh lại muốn xem rốt cuộc muốn dở trò gì ở đây .
” Ai nói cô đây là phòng của thư kí ? ” Anh nói đúng một câu như vậy ,Tô Giang đã cụt đường .
Cô nhớ lại thì ai ai cũng bảo cô thư kí trước đó không biết là ai nhưng cô ta luôn ở phòng làm việc của anh . Lần này thì mắc câu khó rồi . Cô lại ngập ngừng suy diễn .
” Không phải ở đây sao ạ …? Họ nói thư kí trước của anh làm việc tại đây luôn … nên em nghĩ … ”
” Nếu bây giờ biết rồi thì sang phòng bên cạnh !” Hàn Diệp Phong không thích ai lôi Tô Ánh Vân ra , họ đâu biết cô là gì đối với anh nên mới được ưu ái như vậy . Sự ưu ái của anh chỉ dành cho một người mà thôi .