Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 24: Xúc cảm mãnh liệt



Type: Bạch Đóa

Tình yêu cũng giống như than, một khi đốt lên, không còn cách nào khiến nó nguội lại.

-Shakesppeare –

Đàm Thư Mặc ra ngoài thanh toán, Hàn Hi Hi cũng theo ra, nhưng sau khi thấy anh ký tên lên thẻ, bèn ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy anh rút điện thoại ra đứng đó gọi.

Hàn Hi Hi không tiện qua đó, cố gắng dỏng tai nghe xem người ấy đang nói gì, cuối cùng anh lại gần, cô ta nghe thấy anh nói: “Qua đường cẩn thận nhé!”.

Trong lòng Hàn Hi Hi bị quấy đảo phức tạp. Cô ta quen biết Đàm Thư Mặc hồi còn học ở Anh, sơm hơn là nghe người lớn nhắc đến anh. Hai người con của nhà họ Đàm đều vô cùng thông minh, tướng mạo lại xuất chúng. Cô đã từng lĩnh giáo sự kiêu ngạo của anh, nhưng chưa từng nghĩ người này có một ngày lại cất giọng nhẹ nhàng, quan tâm chu đáo tới một người phụ nữ như thế. Hàn Hi Hi đứng bên cạnh, quan sát Đàm Thư Mặc một cách kín đáo. Cô ta là người phụ nữ thông minh, biết rằng một khi viết rõ mấy chữ “ghen tỵ, nghi ngờ vô căn cứ” lên mặt, chỉ tựchuốc lấy nhục thôi. Thế nhưng, khi nhìn người ấy một tay gác lên bệquầy, một tay đút vào túi quần, con người vẫn lạnh lùng là thế, đôi đồng tử sáng rỡ nhìn chằm chằm vào dòng người và xe nườm nượp, lòng cô ta lại sông cuộn biển gầm.

Trên đường tới đây, Hàn Hi Hi nói không lái xe tới, Sở Phi Phi bảo: “Đúng lúc, bọn anh ở ngay gần đó, để bọn anh đến đón em”.

Trong lòng cô ta “thình thịch” mấy tiếng, biết “bọn anh” mà Sở Phi Phi nói đến hiển nhiên là bao gồm cả Đàm Thư Mặc. Cô ta bỗng chẳng còn niềm hăng say với công việc bận rộn túi bụi của thường ngày, mang gương ra lén lút trang điểm. Trong thời gian đó, cô ta còn vào nhà vệ sinh những mấy lần, vừa tan ca đã xách túi chen chúc vào thang máy. Từ xa đã nhìn thấy chiếc 530LI của người ấy, cô ta vuốt tóc, thong thả bước đi.

Quả nhiên vừa lên xe, cô ta đã hài lòng khi nghe thấy Sở Phi Phi huýt sáo. Hàn Hi Hi đánh anh ta một cái vào vai. Vị công tử này không bủn xỉn lời khen ngợi của mình. Đàm Thư Mặc gật đầu qua gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe. Mọi người đã lâu không gặp, thêm vào bản lĩnh mồm miệng của Sở Phi Phi, bầu không khí không hề nhạt nhẽo.

Một lát sau, Sở Phi Phi nói: “Người anh em, mùi gì thế hả? Trong xe cậu từ lúc nào lại thơm như vậy? Nhất định là nước hoa. Khai ram au, tối qua lăn lộn ở vùng ngoại ô hoang dã nào hả?”

Hàn Hi Hi biết Sở Phi Phi mồm miệng bỉ ổi, buồn cười nhìn anh ta khoe khoang bày trò. Dù sao thì đến cuối cùng, anh ta đều bị Đàm Thư Mặc lạnh lùng nói lại. Sở Phi Phi ngồi phía trước lục tìm, cuối cùng đã mở được hộc trước ghế ngồi, lấy ra túi giấy ăn. Không biết là nhãn hiệu gì nhưng quả thực rất thơm. Vừa lấy ra là biết ngay kẻ đầu sỏ trong vụ này, Sở Phi Phi nói: “Tôi nói mà, quả nhiên là có phụ nữ, không vội, đợi lát nữa ăn cơm từ từ nói”.

Đang lái xe, Đàm Thư Mặc nghiêng đầu liếc mắt, quả nhiên là giấy ăn của Triệu Thủy Quang. Đoán chừng là một hôm nào đấy cô dùng rồi để đó. Cô bé này mặc dù thích ăn, thích đọc sách, đọc truyện tranh trên xe, trong văn phòng của anh, nhưng rất có chừng mực, tuyệt đối không vứt đồ lung tung, gây thêm phiền phức cho anh.

Hàn Hi Hi vốn đang tựa vào phía sau xe, bèn ngồi thẳng người, liếc nhìn túi giấy ăn, màu săc hơi thô, hình vẽ dí dỏm, trên giấy còn có hoa văn tối màu, quả nhiên không phải của Đàm Thư Mặc. Vả lại, hộp đựng giấy trên xe này ở phía sau, bên cạnh tay cô ta. Cô ta không khỏi chau mày.

Giờ Hàn Hi Hi nghĩ lại, rất có khả năng, cô ta vội vàng xốc lại tinh thần, xem người đang tiến vào là ai.

Chỉ chốc lát sau, Đàm Thư Mặc đã thẳng người, bước dài về phía cửa. Hàn Hi Hi đứng đó đợi, thấy anh cúi đầu nói chuyện. Một lát sau, cô ta nhìn thấy từ xa anh kéo người kia vào, đến gần, vóc người hơi thấp lộ ra từ bên dáng người cao lớn của Đàm Thư Mặc, thấy mình, cô bé mở to mắt, có vẻ như lúng túng, vội vàng cúi đầu. Một lát sau như nghĩ ra điều gì, cô bé ngẩng đầu lên cười thẹn thùng với Hi Hi.

Trí nhớ của Hàn Hi Hi nhanh đến độ không bắt kịp, trong tiềm thức, cô ta cảm thấy cô bé này rất quen.

Trong lòng Triệu Thủy Quang oán hận chết đi được, tưởng qua đây chào hỏi Đàm Thư Mặc là có thể đi, ai ngờ anh lại nói: “Sắp giải tán rồi, ngồi xuống đi, lát nữa anh đưa em về”.

Không để cô có cơ hội từ chối, anh kéo lấy tay cô. Ngày thứ Sáu tươi đẹp, cô lại phải xã giao, đáng thương cho cô mà.

Đàm Thư Mặc cũng không giới thiệu với Hàn Hi Hi, mà trực tiếp nắm lấy tay Triệu Thủy Quang kéo lên lầu, rồi đẩy cửa phòng có phong cách Nhật ra. Mọi người đã ngồi cả trong phòng, da đầu Triệu Thủy Quang tê dại, cảm thấy có phần quen thuộc, lại không quen lắm. Người ngồi tựa vào cánh cửa kia rất quen, đang cầm chén sứ men xanh uống rượu, cặp mắt phượng như cười như không nhìn cô, cô bất chấp khó khăn cất lời chào: “Em chào Sở đại ca”.

Sở Phi Phi cười, đặt chén xuống “cạch” một tiếng, nói: “Em gái Tiểu Quang, nào, đến đây, ngồi xuống”.

Triệu Thủy Quang đành phải cởi giày qua đó ngồi. Đàm Thư Mặc theo sau ngồi xuống. Hàn Hi Hi cũng theo vào, mặt không đổi sắc ngồi vào vị trí.

Đàm Thư Mặc chỉ Sở Phi Phi, nói: “Người này em quen, kia là Tôn Tiễn”. Triệu Thủy Quang nhìn qua đó, quả nhiên là người đàn ông nho nhã cùng chơi mạt chược lần trước, cô chào một tiếng: “Em chào anh Tôn”. Tôn Tiễn gật đầu cười.

Đàm Thư Mặc lại chỉ bên trái: “Đây là Lâm Hàn”, Triệu Thủy Quang thực ra không nhớ rõ, đành gật đầu mỉm cười: “Em chào anh Lâm”.

Bị Đàm Thư Mặc cốc đầu, như là khẽ vuốt, nhưng lại dán lấy cô, khẽ giọng nói: “Đồ ngốc, không cần phải chào hỏi người ta”, Triệu thủy Quang cảm thấy, trước bao nhiêu con mắt nhìn mình thế này, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai, đột nhiên làm cháy bừng cả lỗ tai cô.

Sở Phi Phi ngồi gần, nghe thấy thế liền phì cười, suýt chút nữa phun rượu ra ngoài.

Đàm Thư Mặc vừa bực vừa buồn cười. Không giống lần chơi mạt chược trước, lần này vì một là xác định vị trí của cô trong lòng, anh mới kiên nhẫn giới thiệu từng người với cô, hai là không muốn thấy cô rụt rè như thế, nên mới nói rõ với mọi người cô là bạn gái của Đàm Thư Mặc anh. Không ngờ cô bé này như thể anh đang giới thiệu bề trên, còn chào hỏi họ đàng hoàng. Bạn gái của Đàm Thư Mặc anh cần thiết phải để tâm đến điều này sao?

Đàm Thư Mặc biết Triệu Thủy Quang chuộng đồ ngọt, bèn lấy bánh ngọt kiểu Nhật đặt trước mặt cô. Triệu thủy Quang cúi đầu ăn. Dù sao thì chuyện mọi người nói cô cũng không rõ. Trước mặt đám người tinh quái này, cô không đấu nổi, nói gì làm gì, đều bị bao nhiêu người nhìn thấu. Khua môi múa mép lợi bất cập hại. Nói ít sai ít.

Những người ngồi đây không phải cùng ra nước ngoài năm đó thì là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đi làm trời Nam đất Bắc, rảnh rỗi lúc nào là tụ tập lúc ấy. Mọi người biết tính của Đàm Thư Mặc, anh đã giới thiệu như thế, họ đường nhiên không dám chọc vào.

Rượu vào cao hứng, mọi người nói: “Hôm nay aim ang theo thuốc vậy?”

Tôn Tiễn cầm ra một hộp có hình dạng của đàn violon. Triệu Thủy Quang tò mò, không phải là muốn hút thuốc sao? Lúc này cô mới có tinh thần, ngó ra nhìn. Tôn Tiễn lấy ra một bình thủy tinh khoảng chừng một mét từ trong hộp. Tổng thể tinh xảo đặc sắc, phần dưới có hình dạng cái ấm, phần trên lại có hình ống hút, có mang ống hút mềm, có người thêm thuốc lá vào trong đó. Nước trong ống “ùng ục” bốc hơi. Bỗng nhiên, mùi hoa quả vấn vít khắp phòng.

Đàm Thư Mặc đỡ cô, dựa gần nói: “Đây là thuốc nước, thịnh hành ở châu Âu”.

Tôn Tiễn nói: “Nào nào, thử xem, A Mặc năm ngoái đi Anh mang về đó”, anh ta thêm đầu lọc ở trên ống hút.

Triệu Thủy Quang thấy mới lạ cực kỳ, thứ đồ kia giống hệt như ống thổi đo lường hô hấp hồi nhỏ.

Đàm Thư Mặc nhận lấy, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ, môi mỏng kề gần đầu lọc, anh mắt híp lại, quyến rũ vô cùng. Qua cổ áo sơ mi mở rộng, có thể nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống, thở ra, một vòng khói bay, gợi cảm vô cùng, mang theo hương trái cây, khiến người ta mê say.

Sở Phi Phi nói: “Em gái Tiểu Quang, thử xem”.

Triệu Thủy Quang kiên quyết không chịu. Đùa đấy à, thứ này tuy rằng dễ ngửi, nhưng rốt cuộc vẫn là thuốc lá, sặc chết đi được.

Sở Phi Phi khuyên cô: “Không sao, em đã tròn mười tám tuổi rồi, không sao đâu”.

Có người giờ mới biết cô mới mười tuổi, tò mò hết sức. Phụ nữ thì thầm to nhỏ, không hiểu Đàm Thư Mặc nghĩ gì.

Đàm Thư Mặc dỗ dành cô: “Không sao đâu, em thử đi, không chứa nicotin đâu”.

Tôn Tiễn cười nói: “Cứ nghe thầy Đàm của em đi, không sai đâu, thứ này năm ấy cậu ta chạy đến Pháp tìm được đó, người trong giới thượng lưu Pháp đều sợ chết!”

Mọi người bắt đầu cười rộ, trong lòng kinh ngạc, không ngờ cô gái này là học sinh của Đàm Thư Mặc.

Triệu Thủy Quang kề gần, Đàm Thư Mặc bưng đầu lọc, cô hít một hơi, quả nhiên chưa nắm được cách thức nên bị sặc lên cả mũi, nhưng đúng thật là mùi vị thanh mát, không có mùi khói. Đàm Thư Mặc vỗ lưng cô, đưa nước cho cô uống. Triệu Thủy Quang nhìn Sở Phi Phi đổi đầu lọc, mới biết thứ này có thể đổi, oán hận nhìn Đàm Thư Mặc. Không ngờ anh lại hãm hại cô dùng chung đầu lọc với anh ngay tại trận thế này, lại nhìn đôi mắt cười của người đó phát sáng. Quan hệ giũa hai người không nói cũng tỏ.

Lúc Hàn Hi Hi biết tuổi của Triệu Thủy Quang, liền nhanh chóng nhớ ra cô là ai, trong lòng dằn vặt mãi, nỗi chua xót túa ra không ngừng. Phải biết, trước giờ cô ta đều tưởng rằng Triệu Thủy Quang và mình không cùng đẳng cấp. Nếu như người Đàm Thư Mặc đưa đến là một phụ nữ có dung mạo khí chất hơn người thì không nói làm gì, nhưng người cô ta mong nhớ ngày đêm lại bị một cô nhóc cướp mất, cô ta có thể phúc sao?

Điều cô ta không biết là, khi đối diện với bạn gái của người trong lòng mình, ohuj nữ ngoài miệng thì nói lời khách sáo, trong lòng lại cho rằng người đó không bằng mình, bình luận còn hà khắc hơn cả người xa lạ. Cho dù đối phương có tốt đến mấy, thì cũng lùng tìm ra cái không tốt một cách đúng lý hợp tình, sau đó tự vấn bản thân: Sao đàn ông tốt đều ở bên cạnh người khác nhỉ?

Thực ra, hai người phụ nữ vĩnh viễn không thể thân thiết nhau, nếu phải nhận xét đối phương tốt xấu thế nào, bất luận nghĩ ra sao cũng đều quá múc phiến diện.

Cái tốt của tôi, anh không hiểu, cái tốt của cô ta, tôi không rõ. Tất thảy mọi việc, làm chỉ để bản thân dễ chịu hơn một chút, bởi vì tôi còn yêu anh.

Một lúc lâu sau, rượu đương cao hứng, thuốc đương say nồng, đàn ông ngồi cạnh nhau, phụ nữ ngồi cạnh nhau trò chuyện, Đàm Thư Mặc kéo cửa ra ngoài nghe điện thoại. Triệu Thủy Quang đành bưng chén trà lên uống, quả nhiên chuyện đã tới.

Cô A nói: “Em là học sinh của Đàm Thư Mặc thật à? Đại học J?”.

Triệu Thủy Quang vừa nói: “Vâng”, vừa gật đầu.

Cô A lẩm bẩm: “Lúc chị là học sinh sao không gặp thầy giáo như vậy chứ!”, hàng mi đen lấp lánh.

Cô B nghe thế nói chen vào: “Thôi đi, cậu xem người Tôn Tiễn đưa đến lần trước, giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa kìa. Đâu phải câu không biết nhóm người bọn họ”, rồi liếc nhìn Triệu Thủy Quang.

Triệu Thủy Quang tiếp tục uống nước, lẩm nhẩm: Tôi chẳng nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì hết!

Hàn Hi Hi nói: “Thư Mặc không phải là người như vậy, chị ở Anh cùng cậu ấy nhiều năm, còn không hiểu sao, em đừng suy nghĩ nhiều quá!”, rồi nở nụ cười với Triệu Thủy Quang.

Triệ Thủy Quang coi như đã hiểu cái gì là khẩu xà tâm phật, đám phụ nữ này là khẩu xà!

Người ta nói thế để bạn biết, hai người họ đã uqn nhau bao nhiêu năm rồi.

Bực mình chết mất, cô đặt cốc xuống, nói: “Không cần phải nói với em, em không phải là gì của thầy ấy cả”.

Mấy người phụ nữ ngẩn người, thật chưa từng gặp cô gái nào nói không thích Đàm Thư Mặc, không ngờ cô bé này lại nói như vậy!

Lúc ấy, có người đứng phía ngoài cửa, không lên tiếng.

Triệu Thủy Quang ngẩng đầu, Đàm Thư Mặc tay đút túi quần tựa vào cửa, tia sắc bén trong mắt chuyển động. Cô thật sự sợ hãi, bèn co người lại. Cái co người càng khiến Đàm Thư Mặc nổi cáu. Anh bước lên trước, bắt lấy cổ tay cô, kéo dậy, nói: “Chúng tôi đi trước”, không buồn ngoảnh đầu lại, cứ thế kéo cô ra ngoài.

Triệu Thủy Quang nào dám đằng hắng, bị Đàm Thư Mặc kéo đến góc khuất bên hàng lang. Đàm Thư Mặc của giây phút này còn đáng sợ hơn vừa rồi, ánh mắt như đóng băng, khóe miệng mím chặt. Giờ cô mới hiểu, hồi nãy anh đã nể mặt cô lắm rồi!

Triệu Thủy Quang dính vào tường, ống tay áo ngắn mùa hạ rất mỏng, chỉ cảm thấy sau lưng, chỗ cánh tay tiếp xúc với tay anh lạnh buốt.

Đáy mắt hừng hực lửa giận, Đàm Thư Mặc bóp chiếc cằm trơn bóng của Triệu Thủy Quang: “Nói lại một lần nữa, anh là gì của em!”.

Trước giờ cô chưa từng thấy anh như thế, bèn khẽ giọng kêu lên: “Thầy Đàm”.

Lời còn chưa ra khỏi miệng, nụ hôn của anh đã đáp xuống, mạnh mẽ chiếm lĩnh, mãnh liệt quấy phá, muốn trừng phạt cô. Triệu Thủy Quang trước giờ chưa từng trải nghiệm nụ hôn thế này, sợ hãi đến độ không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt, cảm giác như thiêu như đốt, không nghe thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng trái tim mình đập thình thịch, thình thịch.

Không biết qua bao lâu, anh nới rộng khoảng cách, cúi đầu, ghé môi vào tai cô mơn man, thở ra một hơi, dỗ dành: “Triệu Thủy Quang, anh là ai?”.

Triệu Thủy Quang chỉ cảm thấy hương hoa quả trên người Đàm Thư Mặc bay tới từng đợt. Vị rượu thanh mát trong miệng quyện cùng hương hoa quả thanh ngoctj khiến cô chếnh choáng, tựa như từng đợt sóng vỗ, khiến đầu cô váng vất.

Bộ đồ ngày hè mỏng nhẹ, cánh tay hai người ép chặt vào nhau, lại như ma sát ra lửa.

Bộ đồ nữ sinh mùa hè lại ngắn, bàn tay anh vốn nóng bỏng dán vào quần áo cô, bỗng chậm rãi tiến vào trong. Đầu ngón tay lạnh băng bám lấy đường eo thon gầy mềm mịn, men theo đường cong phần lưng dịch chuyển lên trên. Ngón tay thon dài thiêu đốt làn da mịn màng của thiếu nữ. Tất thảy những nơi đi qua đều mang theo mê hoặc tựa như ngọn lửa lan tràn.

Bờ môi anh xẹt qua vành tai cô, giọng nói gợi cảm đến cực điểm: “Anh là gì của em, hử?”

Triệu Thủy Quang cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, trong mơ hồ, khẽ giọng thì thào: “Ông xã”.

Động tác của Đàm Thư Mặc khựng lại, anh thu tay, bụm trán, sau đó tựa vào tường cười đến độ không thể thẳng lưng được.

Triệu Thủy Quang giờ mới phát hiện ra mình đã nói gì, hối hận đến độ không hận không thể cho mình một bạt tai. Trong trường, sinh viên gọi nhau “ông xã, bà xã” là chuyện quá đỗi bình thường. Nữ sinh trong ký túc đều nói: Ông xã em hôm nay làm gì, làm gì rồi. Triệu Thủy Quang không nghĩ nhiều, theo bản năng nói ra, nghĩ kỹ lại, vào tai Đàm Thư Mặc có lẽ là tầng nghĩa khác. Ông xã này và ông x kia rốt cuộc có sự khác biệt thế nào, cô cũng không rõ. Tóm lại là không giống nhau. Muốn chết quá đi mất!

Đàm Thư Mặc cũng biết đây là cách xưng hô phổ biến giữa sinh viên. Vốn không phải anh giận cô nói “em không phải là gì của thầy ấy cả”. Anh cũng biết, bao nhiêu người phụ nữ ngồi đấy, cô một câu tôi một câu, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng cô bé này lại cố ý nới rộng khoảng cách với anh khiến anh không vui. Anh biết, có lẽ không phải cô cố tình, nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy giữa cô và anh có khoảng cách, điều này khiến anh nổi giận. Anh ép cô nói ra, là muốn bản thân cô có sự chuẩn bị, có được nhận thức này, không ngờ hiệu quả tương đối tốt!

Anh đưa tay ra, ôm lấy cô, ý cười cuộn trào mãnh liệt sớm đã làm tan chảy cái lạnh băng trên khuôn mặt, khẽ khàng dỗ dành: “Nói lại một lần nữa đi!”.

Không còn mặt mũi nào, cô vùi đầu vào trong lòng anh, không thèm đếm xỉa tới anh.

Hàn Hi Hi tìm đến, nhưng phát hiện trong không gian nhỏ hẹp nơi chỗ ngoặt, người đàn ông tựa vào tường ôm lấy cô gái trong lòng, đáy mắt chất đầy vẻ cưng chiều, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng thấy khuôn mặt nhìn nghiêng cao ngạo ấy lại có biểu cảm tươi đẹp nhường này. Những điều Hàn Hi Hi nói là sự thật, cô ta và Đàm Thư Mặc đã quen biết nhiều năm, cô ta hiểu anh, nhưng chưa từng thấy anh dịu dàng đến thế. Hai người tựa vào đó, ôm chặt lấy nhau, chừng như trên đời không có thêm ai khác vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.