Mę nó…
Mẹ nó chứ, định làm gì thế?
Bây giờ trong tim An Cẩm như đang có hàng vạn con ngựa đang đua nhau giẫm đạp! An Cẩm không nhịn được mà thụt lùi về sau, nhưng cô không biết mình đã sớm bị dồn vào trong góc tường, gót giày cô đã chạm vào chân tường, không thể lùi được nữa.
Anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân, do mất máu quá nhiều nên mặt anh trắng bệch như ma, nhìn qua không có chút màu máu nào, có thể thấy được lúc đó An Cẩm đã nặng tay như thế nào.
Cô hơi cúi đầu xuống, mũi bàn chân khẽ nhón lên, vô thức mà chà xát hai chân với nhau.
“Em không cố ý.” Hàng lông mi cô rủ xuống, che đi tia sáng nơi khóe mắt.
Sao đâm thế mà anh chưa chịu chết chứ?
Dung Hoa không nhìn cô. Ánh sáng mờ nhạt chiều lên khuôn mặt anh, làm nó trở nên hơi đáng sợ, nhìn anh cứ giống như là quỷ hút máu bước ra từ trong ti vi vậy. Anh như thế này, thực sự là rất biến thái…
Quãng thời gian ba năm này, cô chỉ cảm thấy sự buồn tẻ tột cùng, đến cả con chuột cô cũng không thể nhìn thấy.
Sao cuộc đời lại buồn tẻ đến vậy?
Nhưng cô không nghĩ ra rốt cuộc tại sao Dung Hoa vẫn cứu cô. Rõ ràng là anh rất chán ghét cô, anh nhất có trong căn biệt thự lạnh lẽo kia ròng rã ba năm trời, nhưng tại sao cuối cùng anh vẫn đến?
An Cẩm cụp mắt, hàng lông mi dài che đi sự ảm đạm nơi đáy mắt.
Cô nợ anh một mạng…
Sống lại thêm một kiếp, cô không còn ngốc nghếch như vậy nữa, khi cần mềm mỏng thì sẽ mềm mỏng, nếu tiếp tục cứng rắn thì anh sẽ càng trở nên hung dữ hơn mà thôi. Mà kiếp này, cô sẽ không để cho lịch sử lặp lại một lần nữa!
Người đàn ông cứ như đang mắc bệnh tâm thần, chỉ cần có chất xúc tác nào đó là có thể bùng nổ.
Cứng rắn cũng không được, vậy thì mềm mỏng đi!
Con bà nó chứ, cô không tin gương mặt này của mình không có chút hấp dẫn nào với người đàn ông này!
Trừ khi anh không phải là đàn ông!
An Cẩm nghiền chặt răng, đưa tay ra nhéo mạnh vào eo mình một cái, lập tức nước mắt tuôn trào rồi xông về phía Dung Hoa, khóc lóc thảm thương như đứt từng đoạn ruột, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Chồng à, em sai rồi, anh đánh em, măng em cũng được, anh đừng giận em có được không?”
Mùi hương nữ tính thoang thoảng nơi đầu mũi, rất tươi mát, không giống mùi nước hoa nồng nặc như mấy người phụ nữ ngoài kia, mùi hương này đúng là mùi trong tưởng tượng của anh.
Cơ thể Dung Hoa cứng đờ, đồng tử thu nhỏ lại, anh nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang đặt bên hông mình, anh mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt cũng đỏ au: “Câm miệng!” “Buông ra!”
An Cẩm là người trời sinh nổi loạn, là một ma nữ quậy phá của Học viện Hoàng gia! Cô chính là điển hình của mẫu người hay gây sự
Cho dù bị Dung Hoa nhốt suốt ba năm nhưng cô chưa từng cúi đầu nhận sai với anh.
Chỉ vậy cũng đủ để nhìn ra được tính cách của cô ngoan cố đến nhường nào, những thói hư tật xấu của cô đều là bẩm sinh, hơn nữa còn được nhà họ An nuông chiều sinh hư.
Người đầu tiên hung dữ với cô chính là Dung Hoa, An Cẩm theo bản năng mà chống đối lại, tốc độ phản ứng nhanh đến nỗi não còn chưa kịp xử lý, cô tức giận nhìn anh: “Anh có bản lĩnh thì đánh em đi! Có bản lĩnh thì đừng hung dữ với em nữa!”
Cô xin thề đây chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi!
“…” Vệ sĩ.
Vừa hét xong những lời này, cô cảm giác được nhiệt độ trong cơ thể mình dần giảm xuống, lạnh đến mức linh hồn của cô cũng đang run rẩy. Cô yếu ớt, run rẩy ngẩng đầu, nâng chiếc cằm xinh đẹp hoàn mỹ lên, gương mặt người đàn ông cũng đã trở nên vô cùng u ám: “…”
Ảnh mắt Dung Hoa lạnh đến nỗi có thể đông cứng người khác, sự hung ác trong ánh mắt làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh: “Lôi cô ta ra ngoài cho tôi!”
“Đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa!”
Vệ sĩ nghe thấy vậy, lập tức vội vàng chạy đến kéo người đi, An Cẩm sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cô không muốn!
Cô biết, lần này Dung Hoa rời đi thì ba năm tiếp theo cô sẽ không gặp được anh nữa.
Cô cũng biết rất rõ con tim của người đàn ông này tàn nhẫn hơn bất cứ ai.
“Em không muốn!” An Cẩm tránh khỏi tay của vệ sĩ, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng nhìn về phía vệ sĩ của Dung Hoa mà quát tháo: “Mấy người thử đụng vào bà đây xem?”
“Tôi là cô chủ của dòng chính nhà họ An, mấy người dám đụng vào một sợi lông của bà đây sao?” “Mấy người chán sống rồi hả?” “Không cần tay nữa đúng không?” An Cẩm lạnh lùng nói.
“Chuyện này…” Đảm bảo vệ do dự, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Nói cho cùng thì người phụ nữ này cũng là mợ chủ cưới hỏi đàng hoàng của cậu chủ nhà họ nên họ không dám động vào. Vợ chồng nhà người ta bất hòa thì cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi. Mọi người đều nói vợ chồng đánh nhau đầu giường, cuối giường làm hòa, lỡ như mợ chủ thủ thỉ gì đó bên tay cậu chủ thì với thủ đoạn độc ác của cậu chủ, họ đừng hòng mà sống nổi…
“An Cẩm, đừng có khiêu khích khả năng chịu đựng của tôi. Cô không gánh nổi hậu quả đầu…” Ánh mắt u ám của Dung Hoa nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, trên mặt không chút cảm xúc, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đừng có cố gắng đến gần tôi nữa! An Cẩm, tôi sẽ không khống chế được đâu!
Dung Hoa nói xong, đám vệ sĩ lập tức lạnh lùng bước về phía trước.
An Cẩm né tránh hết những cánh tay của vệ sĩ, đôi chân thon dài trắng nõn tách ra rồi ngồi lên đùi anh, đôi tay mềm mại như không có xương mà ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc của anh, mười ngón tay bám chặt không chịu thả ra, vùi mặt vào cổ anh: “Em không muốn đi…”
Trong nháy mắt, cơ thể Dung Tử gia cứng đờ, khó khăn lắm anh mới nâng tay lên đặt lên eo của cô, ánh mắt rất phức tạp… Nhất thời, đám vệ sĩ trở nên lúng túng, với tình hình tiến không được mà lùi cũng không xong này, chẳng lẽ họ lại kéo mợ chủ xuống sao?
“Dung Hoa, anh cưới em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em!”
“Anh mà dám nhốt em lại thì em sẽ hận anh, hận anh cả đời!” An Cẩm hờn dỗi mà ghì đầu lên bả vai anh rồi nói.
Dung Hoa rùng mình một cái, đầu ngón tay anh hơi run lên, những khớp tay xinh đẹp kia gần như không giữ nổi tay vịn của xe lăn nữa.
Làm sao mà cô biết?
Cả quán bar rộng lớn không có ai dám lên tiếng, ánh đèn màu rực rỡ đang chuyển động, một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng đang vây quanh hai người ngồi trên xe lăn, một người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu đang ngồi trên đùi anh khiến không một ai dám bước lên phía trước!
Đôi chân trắng nõn ẩn hiện dưới tà sườn xám.
Đôi mắt lạnh lẽo của Dung Tử gia khẽ di chuyển, đám vệ sĩ rùng mình một cái, lập tức củi đầu.
Không còn ai dám ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một cái. Dung Hoa ngồi bất động trên xe lăn, tay vẫn đặt ở hai bên như cũ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết lâu đến mức mọi người đứng không vững nữa.
Mà trên bờ vai người đàn ông nào đó lại truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ.
“Cậu chủ, hình như mợ chủ ngủ rồi…” Có người liều chết lên tiếng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối.
Tình cảnh như thế này mà mợ chủ cũng ngủ được, gan mợ chủ to đến nhường nào vậy? Dung Hoa cúi đầu nhìn người đang nằm trong lồng ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt khép hờ, trên mặt còn đọng lại chút nước mắt, vẻ mặt đã trở nên dịu dàng hơn không ít.
Ngủ rồi sao?
Dung Hoa mím chặt môi, vẻ mặt rất khó coi, anh đưa tay ra cẩn thận lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cô. Động tác của người đàn ông chưa từng dịu dàng như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nơi đáy mắt tràn ngập sự si mê, gần như đã trở nên điên cuồng. An Cẩm cử động một cái, đôi tay kia nhanh chóng rút về, đặt lại lên hai bên tay vịn, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Nhưng vẫn còn lại chút cố chấp và điên cuồng. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn, người vẫn chưa tỉnh lại.
“Cậu chủ, có cần tiến hành theo kế hoạch không?” Hứa An lo lắng mà hỏi.
Kế hoạch vốn là cậu chủ đi ra khỏi quán bar, mợ chủ sẽ bị nhốt trong ngôi biệt thự kia, nếu không có lệnh của anh thì không ai được phép thả cô ra! Anh mím môi, lạnh lùng liếc nhìn Hứa An một cái, người đó lập tức ngậm miệng lại, sau đó có người nhanh chóng đẩy xe lăn đi ra ngoài. An Cẩm, cô vĩnh viễn đừng cố gắng theo dõi cuộc sống của tôi, những gì cô có thể nhìn thấy đều là thứ tôi cho cô nhìn thấy. Đừng cố gắng để hiểu tối.
Nếu không, tôi sẽ không kìm lòng được mà kéo cô xuống địa ngục, bàn tay nhuốm đầy máu này sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Tôi đã cho cô cơ hội rồi.
Là chính cô đánh mất nó…