Mặc dù sau đó hai người đều không có kết cục tốt đẹp gì…
Dung Hoa đang giam cầm có một cách phi pháp, nhưng cô không làm gì được anh.
Giữa thủ đô này, ai dám trêu chọc vào cậu ấm này chứ? Mấy đời nhà họ An theo nghề buôn bán, dù thiết lập được mối quan hệ nào thì chỉ cần một, hai cầu của nhà họ Dung đã có thể phá vỡ. Thủ đô này rất phức tạp, một khi đã bước chân vào giới chính trị mà không có chút quan hệ nào thì nửa người sẽ bị vùi dập vào trong lòng đất, chỉ cần bất cẩn một chút là phải đứng bên bờ vực. Hơn nữa ở thủ đô này, có vô số người đang xếp hàng dài để mong được nịnh bợ Dung Hoa kia kìa.
Dung Hoa có giam cầm một người phụ nữ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ giống như một tên hề đang nhảy nhót, làm trò trước mặt anh mà thôi.
An Cẩm chán nản quay trở về phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Nói thật, cô hối hận vì đã đánh Dung Hoa…
Cô lúc đó trẻ tuổi kiêu ngạo, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, cô làm nhiều rồi. Thanh xuân của ai mà không ngỗ nghịch cơ chứ? Năm tuổi cô bị đưa ra nước ngoài, mẹ mất sớm, không có ai dạy cô phải dịu dàng, còn bố thì… Ha ha, không nhắc đến thì thôi, có cũng như không. Trừ việc chi trả chi phí sinh hoạt xa xỉ cho cô, hai bố con cứ đấu đá với nhau như là kẻ thù.
Những năm đó, số lần cô gặp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Năm tuổi ra nước ngoài, bây giờ cô đã hai mươi tuổi, mười lăm năm ròng rã nhưng số lần cô gặp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, có quan hệ bố con nhà nào mà còn không bằng một người lạ thế chứ?
Tính ngày tháng, lúc trước khi cô cưới Dung Hoa, cô vừa tròn hai mươi tuổi đã bị ông ta không nói không rằng, ép lấy Dung Hoa.
Vì vậy anh bị An Cẩm giận cá chém thớt, thêm vào cả những lời nói của Phó Thần giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Sinh ra trong gia đình như nhà họ An nên tính cách bướng bỉnh, không chịu nghe lời của cô đã hình thành từ nhỏ.
Lúc đó cô tuổi trẻ sung sức, tính tình ngạo mạn, ngông cuồng như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa, hơn nữa trong lòng còn tràn ngập tức giận, làm sao có thể hài lòng được với Dung Hoa cơ chứ?
Với tính tình nóng nảy đó của cô, chưa đâm chết anh là nhẹ rồi. An Cẩm úp hai tay lên mặt, vẻ mặt chán chường, uể oải. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô sẽ cung phụng Dung Hoa giống như tổ tông của mình. Chứ không để cho không thể nhích nổi nửa bước như bây giờ.
Toàn bộ nguyên nhân đều do nghiệp mà ông bố tồi tệ của cô tạo ra! Đầu óc cô vẫn chưa nghĩ được gì, chỉ đành nằm dài trên giường. Chạy thì chạy không nổi, mấy người ngoài kia có súng thật đạn thật. Đến giờ An Cẩm vẫn chưa hiểu được, chỉ cầm tù một người phụ nữ yếu đuối, tay không tấc sắt như cô, tại sao Dung Hoa phải bày trận lớn như thế?
Chẳng lẽ anh cho rằng cô là siêu nhân, biết mười tám phép thần thông sao? Ba năm, ròng rã suốt ba năm, bên ngoài canh chừng nghiêm ngặt đến nỗi một con ruồi cũng không chui lọt. Dung Hoa chỉ nhốt cô lại, không hề đến nhìn cô, cô cũng không biết phải làm thế nào. Có lúc cô nghi ngờ có phải Dung Hoa bất lực không, vì đã cưới được một cô vợ xinh đẹp như cô nhưng chỉ để trong nhà không động đến. Chẳng lẽ anh cưới cô chỉ để che giấu tại mắt người đời sao? Hay là anh còn giấu giếm chuyện gì khác?
Chẳng lẽ anh cưới cô là vì che giấu chuyện anh là “thải giảm” à?
An Cẩm cũng đã từng nghi ngờ, sự nghiệp nhà họ Dung rất đồ sộ, nếu như tin cậu chủ nhà họ bị liệt ở chỗ đó truyền ra ngoài thì sẽ gây nên sóng gió rất lớn. Những người muốn chống đổi lại nhà họ Dung sẽ làm to chuyện này ra, có thể tưởng tượng được lúc đó sẽ hỗn loạn thế nào.
Ba năm, cô chưa từng nhìn thấy bóng anh, nhưng vì sao anh lại xuất hiện ở trận hỏa hoạn đó nhanh như vậy, chẳng lẽ đều là trùng hợp sao?
An Cẩm nhắm nghiền mặt, ký ức kiếp trước vẫn còn như mới, giống như mới chỉ xảy ra hôm qua. Ngày hôm đó, đột nhiên cả căn biệt thự bốc cháy, lúc cô bị ngạt khói tỉnh lại thì đã hít phải quá nhiều khói bụi, cơ thể mất hết sức lực. Cô chỉ có thể nằm trên giường nhìn phòng ngủ đang bốc cháy, giây phút đó cô đã tuyệt vọng.
Từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy sợ hãi, nhưng đối diện với cái chết, cô thấy sợ rồi. Ngọn lửa đỏ rực như mỗi chiếc lưỡi tử thần có thể quét sạch mọi thứ, nơi nào bị chiếc lưỡi đó quét qua đều sẽ trở thành một đống đổ nát. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, nó giương nanh vuốt của mình định xâm chiếm toàn bộ không gian.
“Mợ chủ!”
“Mợ chủ vẫn ở phía trong!”
“Ai vào cửu mợ chủ đi!” “Lửa quá lớn, không vào được!”
“Mau gọi 119 đi!”
“Chữa cháy! Chữa cháy!”
Cô vẫn nghe thấy giọng nói lo lắng mấy người hầu và vệ sĩ ở bên ngoài biệt thự. Những ngọn lửa lại quá mãnh liệt, nước vừa chạm vào đã biến thành khói, cửa kính cũng bị sức nóng nổ vỡ vụn, văng ra khắp nơi. Ngọn lửa đã lan rộng, những viên gạch làm từ ngọc trắng cũng đã biến thành những con rồng lửa. Ngọn lửa điên cuồng nhảy múa, nó nương theo chiều ngọn gió mà bùng lên, chỉ chốc lát mọi thứ đã chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa kia đã lan sang mải của nhà bên cạnh rồi bùng cháy lên, chỉ nghe thấy tiếng mái ngói nổ tung, đốm lửa bay tán loạn khắp trời. Ngay sau đó một tiếng ầm vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp trời, An Cẩm bị nhốt trong đó tựa như một con thú bị nhốt trong lồng.
Khói dần dần bao phủ hết căn phòng ngủ, ban công đã sắp thành một bức tường lửa. An Cẩm hít sâu mấy hơi, cố gắng bò đến bên cạnh phòng ngủ. Khi con người khao khát được sống, tiềm năng trong cơ thể sẽ được bộc phát ra.
Khi An Cẩm leo lên cầu thang tầng ba, căn phòng ngủ đã cháy rụi. Ngọn lửa lan từ tầng một lên tầng hai, bây giờ tầng hai là biển lửa mênh mông cùng làn khói dày đặc. Ngọn lửa đỏ rực mang theo chút điên cuồng, khói bụi dày đặc và sức nóng khủng khiếp xen lẫn với tiếng gào rít, còn có cả những âm thanh răng rắc vang lên trong không gian tràn đầy khói lửa. Dường như trời đất cũng đã bỏ cuộc trong ngọn lửa điên cuồng này.
Lúc này An Cẩm cảm thấy rất vui mừng cũng rất may mắn, nhà họ Dung có tiền, vì vậy nên căn biệt thự này được xây bằng ngọc trằng, nếu như xây bằng những thứ khác, chắc cô đã không thể thoát khỏi phòng ngủ.
Chỉ cần, chỉ cần có bò lên được sân thượng rồi nhảy từ đó xuống là sẽ được cứu.
Những thượng đế vốn thích trêu ngươi. Cánh cửa hy vọng nằm ngay trước mắt, nhưng rồi ông ta lại xích bạn lại.
Đi đến cánh cửa sân thượng, khỏa rồi…
Những âm thanh ầminhốn nhảo trong biển lửa, sự kinh hoàng và hoảng loạn của mọi người dâng cao, ánh lửa bùng lên trong màn đêm giống như tiếng gọi của thần chết.
Vì cô đã hít phải quá nhiều khói, nên lúc này cô không thể nhúc nhích được nữa, cô chỉ trân trối nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn mọi thứ. An Cẩm nhắm nghiền đôi mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý để chết. Cô kiệt sức nằm trên ghế, hình như nghe loáng thoáng thấy giọng nói trầm thấp của đàn ông.
“An Cẩm?”
“An Cẩm? Cô ở đâu?” Giọng nói đó lúc gần lúc xa, sự trầm ấm làm cho người ta rất yên tâm.
“An Cẩm!”
Âm thanh kia dần mạnh mẽ xuyên qua biển lửa trập trùng lọt vào trong tai cô, giọng điệu kia còn mang theo vẻ vội vã.