Yêu Em Anh Dám Không?

Chương 19: Tình địch xuất hiện



Nó nằm trong lònghắn, lăn qua lộn lại, nó khó chịu, cả cơ thể nó đau nhức, có lẽ là vìđêm qua. Cả hai đều không mặc gì. Nó ngồi thẳng dậy khiến hắn thức giấc:

– Em dậy sớm vậy?

– Em không ngủ được! Cả cơ thể cứ nhói lên mỗi lần quay người. – nó chu mỏ – Tại anh đó!

– Anh xin lỗi mà! – hắn kéo nó nằm xuống bên cạnh, xoa bóp vai, tay cho nó.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay qua hắn:

– Hôm nay thứ mấy vậy anh? Không đi học hả?

– Anh mệt quá! Anh muốn nghỉ!

– Em mới là người mệt nè!

– Vậy em tắm trước đi!

Nó chui tọt xuống giường, vớ lấy đồng phục, nó chạy vào phòng tắm.Hắn nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu hắn, đó là một đêm đầy máu. Hắn vuốt mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm:

– Đêm trăng máu!

Đúng lúc đó, nó từ trong nhà tắm bước ra, trên tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước. Nó nhìn qua hắn:

– Anh đi tắm đi!

Hắn ngồi dậy, tiến tới tủ lấy đồng phục rồi đi thẳng vào nhà tắm. Khi đi ngang nó, hắn không quên xoa đầu nó khiến tóc nó đã rối giờ còn rốihơn. Nó thả mình tự do xuống giương, cả cơ thể nó vẫn đau nhức dữ dội,trên cổ nó cũng có dấu răng của hắn, nó thở dài.

– Em nằm đó làm gì vậy? Mau dậy đi học thôi!

Nó đưa cánh tay lên:

– Anh kéo em dậy!

Hắn một tay nắm tay nó, một tay nâng cổ nó:

– Em đúng là sâu ngủ!

– Kệ em!

Nó ôm chặt lấy cánh tay nó, cũng như mọi ngày hắn vừa cầm hai cái cặp,vừa vác theo con heo bên cạnh. Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, vừa điđược nửa đường, một cô gái xuất hiện, mặc đồng phục trường khác. Vừathấy hắn và nó, Nhi niềm nở:

– Lại gặp nhau nữa rồi!

Hắn nhìn Nhi, mặt trầm tư suy nghĩ, sau một hồi, mắt hắn sáng lên:

– Cô là cô gái bán hoa phải không?

– Cậu mau quên thật! – Nhi nhìn qua nó bên cạnh – Đây là bạn gái cậu hả?

– Phải!

– Nhìn cô ấy dễ thương thật!

– Mình tên Bảo Như! – nó đã thức từ khi nào, nó cũng niềm nở nhìn Nhi.

– Trễ rồi! Mình phải tới trường rồi! – Nhi tạm biệt nó và hắn.

Nhi vừa đi khuất, nó nhéo hắn một cái rõ đau:

– Đây là lý do anh mua hoa lâu đến như vậy hả?

– Tại cô ấy bắt chuyện mà!

– Anh im đi! Tất cả chỉ là ngụy biện! Đợi đi học về đi, em sẽ xử anh!

Có lẽ hôm nay, mọithứ không suôn sẻ như nó muốn, khi vừa bước chân đến cổng trường, mọingười đều nhìn nó và hắn, những lời bàn tán xuất hiện nhiều hơn:

– Anh Phong đã có hôn ước từ nhỏ với con nhỏ đó rồi! – nữ 1.

– Tui muốn đập đầu vô gối chết! – nữ 2.

– Tui hơn gì bà, chỉ muốn lấy giấy vệ sinh thắt cổ thôi. Hic…hic…- bê đê 1.

Bla…bla…bla…

Nó mặc kệ, vốn đãtừng là chị đại của cả trường nên nó chẳng sợ gì cả. Nó kéo hắn vôtrường, gương mặt hầm hầm. Nó đi tới đâu, những lời bàn tán im bặt tớiđó. Mọi người đều sợ khi nó mang gương mặt đó tới trường. Nó ngồi vàochỗ, Thảo ngồi trước thấy mặt nó như vậy cũng im luôn, Thảo không muốnmang họa vào mình. Thảo kéo Huy xuống cantin. Khác với mọi ngày, nókhông ngủ mà quay qua hắn:

– Anh kể lại mọi chuyện cho em.

– Anh kể rồi!

– Tối nay anh ra phòng khách ngủ nha!

– Thì anh kể rồi đó! Em không tin anh hả? Vậy mà lần trước có người ôm anh bảo là tin anh!

– Ờ…thì…

– Em ăn bánh không?

– Anh…em…- nó chống chế.

– Sao? Muốn nói gì nữa đây? – hắn cười, vẻ mặt đắc thắng.

– Ngủ đây! – nó xấu hổ úp mặt xuống bàn.

Hắn chỉ biết cười trừ, lắc đầu nhìn nó xấu hổ. Hắn thủ thỉ vào tai nó:

– Em xấu hổ trông dễ thương lắm!

– Anh thôi đi! – nó quay mặt qua cửa sổ.

Trong lớp, ai cũngtrố mắt nhìn nó và hắn, từ trước đến giờ, hắn nổi tiếng là lạnh lùng vậy mà bây giờ lại trẻ con đến vậy, thật không thể tin được. Ngay lúc đó,cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp trở lại vẻ trang nghiêm trước đó, aicũng đứng lên chào cô, riêng hắn và nó không đứng, có ba lý do là:

1. Nó không thích đứng và hắn cũng vậy.

2. Nó đang ngủ, hắn đang đeo tai nghe chung với nó, nếu đứng tai nghe sẽ rớt ra.

3. Cô giáo là người kéo hắn vào nguy hiểm lần trước.

Cô giáo liếc mắtnhìn cả hai rồi bước lên bục giảng, cô giáo bắt đầu điểm danh lớp, khibiết đã có mặt đầy đủ, cô giáo ra vẻ hài lòng rồi tiếp tục gọi người lên trả bài:

– Mời em Bảo Như lên trả bài.

Đáp lại lời cô giáo chỉ là tiếng im lặng, có thể nói bây giờ chỉ nghe tiếng lật vở và sáchcủa bọn học sinh trong lớp. Cô giáo nhăn mặt nhắc lại lần hai:

– Bảo Như đâu?

Lần này, cả tiếng lật vở cũng không có, tất cả đều ngưng mọi hoạt động quay xuống nhìn nó. Hắn lay lay nó:

– Cô kêu em lên trả bài kìa!

Nó ngẩng mặt lên,gương mặt ngáu ngủ, ngơ ngác nhìn cô giáo. Nó lấy tay chỉ vào mặt mình,đôi mắt hướng về phía bục, cô giáo nhìn nó gật đầu. Nó im lặng cầm tậplên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng nó như lửađốt:“Chết tui rồi, đêm qua tại Phong mà chưa học bài!“. Cô giáo cầm tập, gương mặt hài lòng, đưa cuốn tập của nó xuống cho cả lớp xem, cô giáohỏi:

– Các em nhìn bạnghi bài nè! – Cô giáo tiếp tục dõng dạc – Trong vở của bạn không ghi gìcả ngoài chữ “Phong dễ thương quá! Trời ơi! Ngủ mà cũng đốn tim tui nữa! Yêu quá!“.

Nó đỏ mặt, quay mặt chỗ khác. Cô giáo vui vẻ gọi “nạn nhân” kế tiếp:

– Mời Phong mà Bảo Như nhắc đến trong đây!

Hắn cầm tập lên, học sinh giỏi có khác, bài vở ghi sạch đẹp, hỏi đến đâu trả lời được đếnđó, nhưng tiếc là cái nhãn vở ghi tên là: Nguyễn Quang Huy. Thật là trớtrêu! Cả hai cùng lên phòng hiệu trưởng “uống trà, ăn bánh“.

– Xui quá! – nó nhăn nhó ném cặp xuống đất, thả tự do cơ thể xuống giường.

– Anh mệt quá!

Hắn cũng leo lên giường ôm nó, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Để tạ tội vì ra chap trễ, mình sẽ làm một chap đặc biệt về một đêm “giường chiếu” của hai anh chị này. Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua ^^.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.