Hôm nay, nó vàhắn đi đến trường sớm. Nó bám chặt lấy cái cánh tay rắn chắt của hắnngủ. Hắn vừa cầm cặp của cả hai vừa vát thêm con “heo” kế bên là nó. Khi vừa ngồi vào chỗ, hắn thở phào, lắc nhẹ cái đầu nó:
– Em mau dậy đi! Có muốn ăn bánh không?
Nó ngồi thẳng lại, tiếc nuối rời khỏi cánh tay hắn. Mắt nó sáng lên:
– Ăn! Em dậy rồi nè!
Hắn cười, nắm chặt bàn tay nó, hắn kéo nó đi xuống cantin. Cả hai vừa bước ra thì một cậu điển trai bước vào, đó chính pà Huy. Bước đến bànnó, Huy bỏ vào hộc bàn nó một bức thư rồi nhanh chóng đi mất.
Nó kiếm chỗ ngồi trong khi đợi hắn đi mua đồ ăn. Mặt nó hớn hở hơn hẳn khi hắn vừa đem thức ăn ra. Nó ăn ngon lành, hắn chỉ ăn một ít, lâu lâu lại đút nó vài miếng. Huy đứng từ đằng xa, thấy nó cười vui như vậy,Huy cũng vui lây. Huy lẩm bẩm:
– Chúc cậu hạnh phúc, Bảo Như!
Nó ăn xong lại kéo hắn lên lớp. Hắn cắm headphones vào điện thoại,đeo cho hắn một bên, cho nó một bên. Nó ôm cánh tay hắn, tay thò vào hộc bàn. Nó móc ra một bức thư. Nó quay qua hắn:
– Anh xem nè! Ai đó gửi thư cho em nè!
– Em mở ra thử xem!
Nó nghe lời hắn mở bức thư ra. Nó đọc to cho hắn nghe:
Bảo Như à! Tớ thích cậu lắm. Thích cậu rất nhiều. Tớ thích từ ánh mắt đến cử chỉ của cậu. Đáng lẽ tớ nên tỏ tình với cậu sớm hơn, trước khi Phong đến thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Sau tất cả mọi chuyện, tớ lại càng yêu cậu nhiều hơn nhưng có lẽ tớ không xứng đáng để nhìn mặt cậu nữa. Tớ không thể đứng trước mặt cậu để nói lời xin lỗi được. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều! Tớ cũng muốn xin lỗi Phong nữa! Đôi khi tớ do dự không biết rằng sau khi tỏ tình với cậu thì liệu tớ với cậu có còn là bạn bè không? Tớ yêu cậu! Chúc cậu hạnh phúc bên Phong nhé! Và lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu là tạm biệt cậu nhé!
Huy.
Nó ôm lấy hắn, khóc rất nhiều, ướt cả cái áo của hắn. Hắn cầm bức thư đọc đi đọc lại. Hắn nhăn mặt đưa ra kết luận:
– Anh cảm thấy Huy đang muốn chết thì phải!
– Anh nói gì?
Hắn chỉ vào dòng cuối cùng, nó đứng bật dậy, chạy thẳng lên sânthượng. Hắn cũng chạy theo sau nó. Đúng như nó đoán, Huy đang đứng trênsân thượng của trường, nó chạy lại ôm Huy:
– Tớ xin cậu! Đừng chết, đừng chết mà!
Huy quay lại, nhìn nó rồi bật cười:
– Cậu lạ thật, tớ đã hại Phong tới như vậy mà cậu vẫn không muốn tớ chết. Tại sao?
– Vì cậu là bạn thân của tớ! Cậu là người đã chia sẻ mọi vui buồnvới tớ. Cậu lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ tớ, kể cả khi tớ đánh cậu, cậucũng không đánh lại tớ như những gì vẫn thường làm. Cho dù cậu có làmviệc có lỗi với tớ thì cậu vẫn là bạn thân của tớ. Tớ chỉ muốn quay lạinhư trước đây. Cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi ăn, uống nước. Cậu mauxuống đi, nguy hiểm lắm!
Nó ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn Huy. Thảo cũng từ đâu xuất hiện:
– Bảo Như! Lâu ngày mày mới nói được mấy câu hay đến vậy đó. Huy à,cậu nghe nó đi. Cho dù cậu có làm gì thì cậu vẫn là bạn thân của tụi tớ. Bạn bè thì phải cùng nhau chia sẻ những vui buồn chứ. Nếu nó khôngthích cậu thì còn tớ thích cậu mà! Mau xuống đi!
Huy nhìn nó rồi lại nhìn Thảo. Huy bước xuống, ôm chầm lấy nó, hắn đứng đó nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
– Mày mau bỏ Bảo Như ra! Cô ấy là của tao!
Huy nhìn hắn, chỉ cười trừ rồi thả nó ra. Hắn nắm tay nó kéo lại phía mình. Huy bước đến bên cạnh Thảo:
– Tớ sẽ cố gắng quên Bảo Như vì vậy nên cậu đợi tớ nhé!
– Ừ! – Thảo gật nhẹ đầu – Cho dù là bao lâu tớ vẫn sẽ đợi cậu!
Nó ôm cánh tay hắn, đi lại phía Thảo và Huy, nó nắm tay cả hai người:
– Lên lớp thôi, trễ giờ rồi!
Cả bốn người cùng nhau đi lên lớp, trên miệng mỗi người đều nở mộtnụ cười hạnh phúc. Vừa về lớp, nó đã ngủ không biết trời trăng mây đấtgì, lâu lâu lại nói mớ khiến hắn phải bịt miệng nó lại.