Lúc bọn họ còn rất nhỏ, trước khi trong nhà của Trình Huyễn Chu xảy ra biến cố thì việc Trình Huyễn Chu thích nhất là bám dính lấy Đỗ Tẫn Thâm.
Đỗ Tẫn Thâm lớn hơn y ba tháng nhưng lúc nào cũng ra dáng người lớn, mỗi lần đưa y đi chơi đều tìm mọi cách dỗ dành Trình Huyễn Chu gọi mình là anh.
Có lẽ vì cả hai người đều là con một và nhà của bọn họ chỉ cách nhau một con đường, nên hai đứa trẻ đã nhanh chóng nảy sinh mối quan thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Khi còn nhỏ Trình Huyễn Chu đã rất xinh đẹp, chính là kiểu xinh đẹp pha chút nét nữ tính non nớt. Toàn thân y trắng trẻo, da thịt mềm mại, thêm vào đó là tính cách sợ người lạ và không thích nói chuyện đã khiến y giống như một con búp bê xinh xắn.
Ngược lại, mặc dù Đỗ Tẫn Thâm cũng có đường nét khuôn mặt xuất sắc nhưng lại càng có khí phách ngạo nghễ của người trẻ tuổi.
Dù Đỗ Tẫn Thâm có tính cách mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn chịu nhún nhường trước mặt Trình Huyễn Chu, không chỉ cưng nựng y như cục cưng mà còn luôn nơm nớp lo sợ y va phải thứ gì đó, cho nên những lúc hai người ở chung thì Trình Huyễn Chu luôn được Đỗ Tẫn Thâm bảo vệ và chăm sóc.
Người lớn đôi khi thấy cũng thú vị, thường khen Đỗ Tẫn Thâm ra dáng một người anh trai đáng tin cậy. Trình Huyễn Chu ngoan ngoãn đi theo hắn, chớp đôi mắt to chứa đầy sự lệ thuộc và yêu thương dành cho “anh trai”.
Sau đó, nhà họ Trình gặp hàng loạt biến cố khiến Trình Huyễn Chu dần trở nên ít nói khi chuyển đến nhà họ Đỗ.
Bác Đỗ và bác gái luôn quan tâm đến Trình Huyễn Chu, thậm chí họ còn dành một phòng ngủ riêng cho cậu ngay bên cạnh phòng của Đỗ Tẫn Thâm.
Khi Trình Huyễn Chu xách vali tới, Đỗ Tẫn Thâm vui vẻ trượt xuống bằng tay vịn cầu thang rồi reo lên một tiếng hoan hô. Đôi mi dài của Trình Huyễn Chu chớp chớp giống như con bướm nhỏ vỗ cánh, trong mắt hiện lên một chút hạnh phúc, sau đó cánh bướm lại cụp xuống che đi một đôi mắt đã từng tỏa sáng.
Đỗ Tẫn Thâm vội vàng giúp y cầm lấy hành lý, nhưng y đẩy nhẹ Đỗ Tẫn Thâm ra rồi mím chặt đôi môi nhỏ nhắn.
“Bé con, em bị sao vậy?”
Đỗ Tẫn Thâm cao hơn y nửa cái đầu thò qua với đôi mắt mong ngóng, bĩu môi thổi hơi vào bộ tóc mềm mại đã rối tung lên vì dầm mưa.
Trình Huyễn Chu cụp mắt xuống không nhìn hắn, sau khi vào cửa chỉ nói một câu duy nhất: “Cảm ơn anh, em tự làm được.”
“Ồ, được rồi.” Đỗ Tẫn Thâm hào phóng buông tay ra, và vui vẻ mỉm cười, “Em cần gì thì cứ kêu anh giúp đỡ!”
Đỗ Tẫn Thâm đắm chìm trong niềm vui khi Trình Huyễn Chu cuối cùng cũng trở thành “em trai” của hắn, hắn hạnh phúc đến mức không khép được miệng.
Trong nhận thức của hắn, cậu bạn nhỏ chỉ có thể gặp sau khi làm xong bài tập vậy mà giờ đây lại đến sống chung với hắn, trên đời này làm sao có chuyện tốt hơn như vậy nữa.
Trình Huyễn Chu từ chối sự giúp đỡ của tất cả quản gia và bảo mẫu của nhà họ Đỗ, tự mình kéo chiếc vali nặng trĩu vào phòng. Y nhìn chằm chằm vào đống hành lý đầy màu sắc trước mặt mà bất giác bật khóc không có lý do. Y đưa bàn tay bẩn thỉu của mình lau lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, cẩn thận để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Từ trước đến nay Trình Huyễn Chu luôn được cưng chiều, té ngã một cái là sẽ bật khóc ngay. Trước đây lúc y khóc, Đỗ Tẫn Thâm luôn đứng ở bên cạnh cười nhạo sự ngốc nghếch của y, sau đó vừa cười vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho y.
Không hiểu sao khi ra khỏi căn nhà ấy thì y lại không khóc, khi vẫy tay chào tạm biệt dì Quách đã ở bên cạnh từ nhỏ thì y cũng không khóc, nhưng khi về đến nhà Đỗ Tẫn Thâm thì trong lòng y lại đau xót đến cùng cực.
Y cho rằng lý do khiến mình buồn là vì phải chuyển nhà, mặt khác y cũng không muốn Đỗ Tẫn Thâm nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Quá xấu xí.
…
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Vào thứ sáu, Trình Tỉnh gửi cho y một tin nhắn như thường lệ, một câu rất đơn giản là liệu cuối tuần này y có thể đến ăn cơm được không.
Trình Tỉnh đã được thả ra khi y vừa học đại học.
Lúc Trình Huyễn Chu mười ba tuổi, mẹ y ở New Zealand đã tái hôn với người khác và từ đó đến nay không còn tin tức nào nữa. Vào thời điểm đó, Trình Huyễn Chu sẽ đến thăm Trình Tỉnh mỗi tuần một lần.
Trình Tỉnh và Trình Huyễn Chu không có mối quan hệ thân mật lắm. Ngày nào Trình Tỉnh cũng bận trăm công ngàn việc, nên Trình Huyễn Chu hiếm khi gặp được một ông. Trong trí nhớ thời thơ ấu của Trình Huyễn Chu, Trình Tỉnh là một người ít nói và luôn có một khuôn mặt lầm lì.
Sau khi bị bắt giam Trình Tỉnh vẫn giữ dáng vẻ đó, vốn dĩ ông trời sinh cũng không phải người thân thiện. Trình Huyễn Chu mặc kệ, hai ba con gặp nhau cũng không nói được mấy câu, cảnh thường diễn ra nhất chính là Trình Huyễn Chu đưa cho ông một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày rồi nhanh chóng rời đi.
Tài sản của nhà họ Trình đã bị tòa án thế chấp và bán đấu giá, nên khi Trình Tỉnh ra tù hoàn toàn không còn một xu dính túi. Do đó, Trình Huyễn Chu đã dùng tiền lương của mình thuê một căn nhà ở ngoại ô cho ông, sau cùng ông cũng không thể không dọn tới đó sống.
Nhà tù chắc chắn là một nơi khắc nghiệt, tinh thần hăng hái và kiên định của Trình Tỉnh đã bị mài mòn theo năm tháng. Ngày Trình Huyễn Chu đón ông ra tù, y thấy Trình Tỉnh còng lưng với mái tóc bạc trắng chẳng khác nào một ông già bình thường.
Đó giờ Trình Tỉnh luôn là một người độc đoán.
Ông không chỉ quản lý một công ty lớn mà còn là một người ưu tú đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng đụng một chút là lại tức giận đập ly, giống như một ông vua độc đoán và tàn nhẫn. Sau khi ra tù, tuy không nói được những lời tốt đẹp nhưng ông đã nhận công việc mà mình từng khinh bỉ nhất đó là lái xe tải vận chuyển hàng, tiền lương hàng tháng của ông cũng không nhiều lắm.
Hiện tại ông vẫn sống trong căn phòng ở ngoại thành, nên đến cuối tuần Trình Huyễn Chu sẽ đến thăm ông. Khi ấy Trình Tỉnh sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu tươi để nấu một số món ăn nấu tại nhà, sau đó hai người sẽ ngồi dùng bữa cùng nhau.
Trình Huyễn Chu cầm điện thoại rồi trả lời “Tuần này con không về.”
Trình Tỉnh nhanh chóng trả lời: Ồ, được rồi, nhớ chăm sóc bản thân đấy.
Ông cũng không hỏi tại sao Trình Huyễn Chu không về.
Có một cảm giác bình tĩnh bị phá vỡ.
Xe của Đỗ Tẫn Thâm đã đậu ở trước cửa trường học, sáng thứ bảy Trình Huyễn Chu ngồi vào xe của Đỗ Tẫn Thâm để đến nhà hắn ăn tối.
Sau khi Trình Huyễn Chu lên xe, hai người đều không nói lời nào nên bầu không khí khá gượng gạo và xa cách. Trình Huyễn Chu ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phong cảnh quen thuộc không ngừng lướt qua giống như một bộ phim nhựa cổ nào đó đang chạy nhanh qua mắt.
Một giọng hát nhẹ nhàng và sầu muộn đang hát của Sasha Sloan trên radio.
Every time I fall in love
I go and f*ck it up when it gets good
Don’t you think it’s funny
……
Don’t know why I always run away
I was never one to say goodbye
……
Khi bọn họ đến, bác Đỗ Thành và bác gái Hạ Vãn Quyên đã đợi ở cửa từ lâu. Xe của Đỗ Tẫn Thâm băng qua khu vườn nhỏ trồng rau dưa, rồi dừng lại giữa con đường lát đá cuội.
Đã rất lâu rồi Trình Huyễn Chu không tới đây, lúc này mới cảm thấy cảnh tượng trước mắt có phần xa lạ.
“Tẫn Thâm, Huyễn Chu về rồi à.”
Đỗ Thành hiếm khi thấy hai người cùng nhau trở về nên trong lòng rất vui vẻ: “Vào đi, vào đi, bên ngoài gió lớn lắm.”
Trình Huyễn Chu bị hai vợ chồng nhiệt tình đẩy vào cửa, y cầm hộp yến sào đã mua từ trước mà cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Em xem đứa nhỏ này coi, gọi về ăn một nữa cơm đạm bạc thôi mà cũng mua quà cáp, không biết giống ai nữa.”
Hạ Vãn Quyên tươi cười chào đón y vào nhà, bác gái chăm sóc bản thân kỹ càng nên dù đã 50 tuổi nhưng vẫn trông như một phu nhân mới hơn 30. Bác gái xõa mái tóc đen dài mượt ra sau lưng và mang một chiếc trâm cài có hình chim én, trông vừa dịu dàng vừa có khí chất sang trọng của người giàu có.
Trình Huyễn Chu cũng nở nụ cười, trên khuôn mặt vô cảm hiếm khi xuất hiện sự câu nệ: “Hồi trước con đi dạo phố thì vô tình nhìn thấy, chứ thực sự không có cố tình mua. Con luôn muốn tìm một dịp đến đưa cho bác, nhưng mãi mà không tìm thấy thời gian rảnh.”
Trong nhà thoang thoảng làn gió ấm áp và hương hoa tươi.
Ngôi nhà của gia đình họ Đỗ là kiểu nhà gỗ cổ điển vào những năm 1950. Tổng thể diện tích không lớn nhưng từng chi tiết đều được thiết kế chỉn chu, bản thân bác gái cũng là người phụ nữ đảm đang, sắp xếp toàn bộ ngôi nhà tao nhã mà vẫn không lỗi thời.
Vào mùa đông, trước cửa nhà sẽ được phủ một tấm thảm lông dày màu nâu nhạt, vài bó hoa được cắt tỉa cẩn thận đặt trên bàn trong phòng khách và trên bệ cửa sổ. Trong phòng bếp loáng thoáng vang lên tiếng lục đục, và mùi đồ ăn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Mọi thứ trong ngôi nhà này đều có một sức hấp dẫn khó tả đối với Trình Huyễn Chu.
Vì Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm về nhà, nên bác Đỗ cố tình vào bếp nấu một số món ăn ngon. Bao gồm nạm bò kho tàu, mì ống sốt pho mát, gan ngỗng kiểu Pháp và súp bí ngô ăn kèm bánh mì.
Lúc còn nhỏ Trình Huyễn Chu vô cùng yêu thích các món làm từ sữa, đặc biệt là pho mát và những thứ tương tự. Trái ngược với y, Đỗ Tẫn Thâm ghét nhất là những thứ có vị sữa, mỗi lần loại đồ ăn này xuất hiện trên bàn thì hắn sẽ không bao giờ đụng vào.
Hắn thực hiện nguyên tắc này rất nghiêm túc, chỉ có một ngoại lệ – đó là Trình Huyễn Chu nhỏ bé luôn có mùi sữa khắp người.
Sau này Trình Huyễn Chu lớn lên cũng rất ít khi đụng đến những đồ ăn nhiều chất béo thế này, vậy mà không ngờ bác Đỗ còn nhớ rõ.
“Nào, mau vào bàn ăn đi.”
Bác Đỗ vui vẻ xoa xoa hai tay, giống như một lão ngoan đồng (ông già mà thích chơi đùa như con nít): “Gần đây bác nghỉ hưu ở nhà không có việc gì làm, nên bác đi nghiên cứu công thức nấu ăn đó mà. Những món ăn này đã được bác cải tiến, đến ăn thử đi.”
Bác Đỗ và bác gái đang ngồi ở một bên bàn ăn, Trình Huyễn Chu ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tẫn Thâm.
Mấy món ăn vừa mới ra khỏi nồi nên trông cực kỳ hấp dẫn, còn đang bốc khói nghi ngút. Trình Huyễn Chu cảm thấy trước mắt có chút mông lung.
Y lấy một chiếc đũa và gắp đồ ăn vào miệng.
“Ngon lắm.” Trình Huyễn Chu chân thành khen ngợi, “Tay nghề của bác lại tiến bộ rồi.”
Đỗ Tẫn Thâm ăn một ngụm rồi nói: “Ba, không tệ nha. Đúng là gừng càng già càng cay.”
Bác Đỗ rất vui vẻ, cười tới mức nếp nhăn hiện lên hết.
Bọn họ đều đã trưởng thành, trước đây Đỗ Tẫn Thâm sẽ cau mày khi nhìn thấy thứ gì đó như phô mát, nhưng bây giờ hắn đã có thể ăn hết mà không hề thay đổi sắc mặt.
Trước mặt các vị trưởng bối, bọn họ vẫn như trước giả vờ làm một đôi anh em hòa thuận, coi những lần gây gổ và những chuyện mặt đỏ tai hồng ấy chưa từng xảy ra.
Sau bữa tối, bác Đỗ nói sẽ dẫn bọn họ đi leo núi cho tiêu thức ăn. Ở thành phố S không có núi nên phải lái xe đến tỉnh tiếp theo, đi đường cao tốc cũng phải mất một tiếng.
“Tôi còn chưa hiểu rõ mấy cậu sao.”
Bác Đỗ nói một cách hùng hồn nhưng vẫn rất hợp lý: “Tối ngày cắm mặt vào máy tính thì sớm muộn gì cũng bị gù lưng, nếu bây giờ còn không ra ngoài đi dạo, tập thể dục thì sau này về già thì sẽ bị gù lưng, rồi bụng bia các thứ. Hai đứa đẹp trai thế này, làm sao bị vậy được…”
“Ba, đừng nhắc mãi chuyện này.” Đỗ Tẫn Thâm ngắt lời, “Bọn con đi là được rồi, đi nào.”